Vương Phi Giả Liệt, Tĩnh Vương Giả Bệnh

Chương 3



Lại phái thị vệ bẩm báo việc này với Hoàng thượng, điều tra nghiêm những kẻ từng nhúng tay vào chuyện trên đường.

Buổi tối, chàng ngồi trước bàn xem danh sách những người xuất cung mà ám vệ điều tra được.

Ta nhớ đến thích khách trong đêm tân hôn.

Lại nhớ đến cung nữ chết dưới bậc đá hôm nay.

Cuối cùng cũng phát hiện ra điểm giống nhau giữa hai chuyện.

“Vương gia.”

“Bọn họ đều đã thấy ta đứng dậy.”

Tĩnh Vương ngẩng đầu.

“Yên tâm.”

“Bọn họ nhắm vào bản vương.”

“Ta biết.”

Ta kéo chăn phủ lên chân.

“Nhưng cứ theo tình hình này…”

“Ai thấy ta đứng dậy, người đó sẽ không sống nổi đến ngày hôm sau.”

“Sau này Vương gia ra ngoài, nhớ đóng cửa giúp ta.”

Tĩnh Vương cất danh sách đi.

Sau đó đứng dậy, tự tay cài then cửa.

04

Nửa tháng sau, Vương phủ xảy ra hỏa hoạn giữa đêm.

Khi tiếng mõ đồng đầu tiên vang lên, ta đã tỉnh dậy.

Giấy dán cửa sổ bị ánh lửa hắt đỏ, tiếng bước chân bên ngoài ngày càng hỗn loạn. Có người đứng ngoài cổng viện hô lớn, thư phòng, chuồng ngựa và tây sương phòng đồng thời bốc cháy.

Ta nằm trên giường đợi một lúc, bên ngoài bình phong truyền đến hai tiếng ho khẽ.

Để tránh hạ nhân nghi ngờ, ta và Tĩnh Vương vẫn luôn ở chung một tẩm phòng. Chàng ngủ trên giường mềm ở gian ngoài, ta ngủ trên giường lớn ở gian trong, giữa hai người ngăn cách bởi một tấm bình phong. Ngày thường ai sống phần nấy, cũng coi như bình an vô sự.

Ám vệ Vương phủ và người theo hầu của ta đều trực đêm bên ngoài. Nếu lửa thật sự cháy tới chính viện, tự khắc sẽ có người đến khiêng hai bệnh nhân chúng ta ra ngoài.

Đêm nay lửa đã bén lên mái hiên rồi, chàng vẫn không chịu dậy.

Ta trở mình, quyết định chờ thêm.

Ai động trước, việc sẽ thuộc về người đó.

Chữa cháy cũng là việc.

Lửa bên ngoài ngày một lớn hơn. Một thanh xà nhà cháy gãy rơi xuống trong viện, Tĩnh Vương cách bình phong hỏi:

“Vương phi ngủ chưa?”

“Sắp rồi.”

Tĩnh Vương chần chừ:

“Bên ngoài hình như xảy ra hỏa hoạn.”

Giọng ta lại vô cùng chắc chắn:

“Vương gia nghe nhầm rồi.”

Lại một tiếng động lớn truyền đến, nửa mảng giấy cửa sổ bị ánh lửa xuyên thấu.

Tĩnh Vương im lặng chốc lát.

“Có lẽ bản vương bệnh quá nặng, đã xuất hiện ảo giác.”

“Ừm, ta cũng nhìn thấy.”

“Xem ra bệnh của Vương gia còn lây người.”

Phát hiện trong phòng chúng ta không ai xuống giường, người bên ngoài lại không chờ nổi nữa.

Mấy ám vệ nhanh chóng từ trên mái nhà đáp xuống.

Một nửa canh giữ tẩm phòng, nửa còn lại nghênh đón đám hắc y nhân vượt tường xông vào.

Tiếng đao kiếm vừa nổi lên, Thanh Đại đã từ nóc tây sương phòng lướt xuống, cùng hai ám vệ từ phía sau chặn đứng đường lui của đối phương.

Triệu ma ma xách hòm thuốc chạy đến, múc một gáo nước từ giếng lên, cúi đầu ngửi qua rồi lập tức hắt xuống đất.

“Trong nước có thuốc mê.”

“Đi lấy nước từ hồ chứa ở hậu viện.”

Lão Mã sai người dựng thang gỗ lên tường phía tây, còn bản thân chống gậy đứng lên chỗ cao. Ông quan sát hướng gió, bảo người ta trước tiên tháo hành lang nối bên phía đông, sau đó dời đống củi chất sát tường đi.

Chu nương tử ở phòng bếp dẫn người đẩy tới hai xe nước.

Một chiếc sa vào bùn, bà cúi người nhấc bánh xe lên, mấy tiểu tư phía sau mới đẩy xe ra được.

Khi ta khoác áo ngồi dậy, Tĩnh Vương cũng từ gian ngoài đi vào.

Chàng đã thay bộ kình trang tay hẹp, đeo kiếm bên hông, trên mặt không còn vẻ bệnh tật.

Hai bên vốn chưa từng phối hợp với nhau.

Vậy mà giờ đây, ám vệ giữ cửa nghênh địch, người theo hầu của ta truyền nước cứu người. Chỉ cần nghe rõ một câu liền làm theo, trong viện rất nhanh đã không còn hỗn loạn.

Tĩnh Vương đứng trước cửa sổ, đầu tiên nhìn thấy lão Mã trên thang, sau đó lại nhìn Thanh Đại cầm kiếm đứng dưới hành lang.

“Bên cạnh Vương phi còn có bao nhiêu người như vậy?”

“Ta cũng chưa từng đếm.”

Lời vừa dứt, một mũi tên ngắn xuyên thủng giấy cửa sổ.

Tĩnh Vương ấn ta trở lại giường. Mũi tên lướt qua vai phải chàng, ghim vào cột giường phía sau.

Chàng rút kiếm chắn trước cửa sổ, không vì bị thương mà liều lĩnh đuổi ra ngoài.

Thanh Đại cùng hai ám vệ đồng thời vây lấy kẻ bắn tên.

Sau một hồi giao đấu, họ giữ lại được một người sống.

Triệu ma ma nghe tin chạy về chính viện, sai ám vệ tháo mũi tên ngắn trên cột giường xuống.

Bà cạo một ít vệt thuốc xanh sẫm trên đầu tên, sắc mặt lập tức thay đổi, vội giục Tĩnh Vương ngồi xuống bên bàn.

Triệu ma ma cắt áo ở vai chàng, dùng ngân châm phong bế mấy huyệt vị.

Máu đen theo vết thương nhỏ xuống chậu đồng.

Ta đỡ vành chậu cho bà, thấy tay Tĩnh Vương từ đầu đến cuối vẫn đặt trên đầu gối, chưa từng né tránh một lần.

“Đau không?” Ta hỏi.

“Vẫn chịu được.”

Mũi tên ấy vốn nhắm vào ta.

Lúc chàng lao tới không hề chần chừ.

Điều này không thể giả.

Tiếng cứu hỏa ngoài cửa sổ vẫn chưa từng ngừng lại.

Trước khi trời sáng, ba đám cháy cuối cùng cũng được dập tắt hoàn toàn.

Chuồng ngựa cháy mất một nửa, thư phòng hỏng vài cánh cửa sổ, chính viện tổn thất nhẹ nhất, chỉ tháo bỏ một đoạn hành lang.

Chu nương tử trở về phòng bếp nấu canh gừng.

Lão Mã từ thang gỗ đi xuống, lại nhặt về cây gậy của mình.

Đợi máu độc được rút sạch, Tĩnh Vương cuối cùng cũng nói rõ mọi chuyện.

Những năm đầu ở biên quan, Tĩnh Vương từng bị trọng thương, để lại căn bệnh cũ thường xuyên tái phát.

Ba tháng trước, chàng phụng hoàng mệnh bí mật điều tra vụ quân khí thất lạc. Trên đường lại gặp phục kích, vết thương chồng thêm vết thương, nên mới truyền ra tin chàng nguy kịch.

Lộ trình rời kinh lần ấy chỉ có thân tín trong Vương phủ và vài nội thị truyền chỉ biết rõ.

Nhưng phục binh dường như đã chờ sẵn từ lâu, chứng tỏ tin tức rất có thể đã bị lộ từ trong cung.

Sau khi khỏi thương, Tĩnh Vương vẫn lấy bệnh cũ làm cớ đóng cửa không ra, muốn kẻ đứng sau cho rằng chàng đã không còn sức điều tra.

Trước khi tìm ra nội ứng, chàng không bẩm báo thêm tiến triển mới nào vào cung.

Không phải không tin Hoàng thượng.

Chỉ là trước khi tấu báo được đưa tới ngự tiền, phải qua tay quá nhiều người.

Thích khách đêm tân hôn đến thử xem chàng còn có thể cử động hay không.

Cung nữ bị đánh tráo muốn dò xét địa hình Vương phủ, rồi tìm chứng cứ trong tay chàng.

Còn những kẻ đêm nay thì lợi dụng ba đám cháy để phân tán người canh giữ, xông vào thư phòng tìm cuốn danh sách giả.

Ba nhóm người có mục đích khác nhau.

Nhưng phía sau đều là cùng một chủ tử.

Tĩnh Vương thay y bào sạch sẽ, nói với ta:

“Hoàng huynh không biết những chuyện này.”

“Nếu nàng không muốn tiếp tục bị liên lụy, bản vương sẽ đưa nàng về phủ Thị lang. Đối ngoại chỉ nói bệnh tình của nàng nặng thêm, không thể tiếp tục xung hỷ.”

Ta nhớ đến những bức họa chân dung công tử ở nhà còn chưa xem hết.

Nếu trở về, mẫu thân hẳn vẫn sẽ tiếp tục chọn người xem mắt cho ta.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...