Wechat Gửi Nhầm Người
Chương 2
Vừa dứt lời.
Mấy người đứng phía sau đã bật cười đầy châm chọc.
“Thấy chưa, tớ đã bảo mà, cô ta vẫn chưa quên được Bùi Thanh Dã đâu.
“Chắc còn tưởng không có cậu thì Bùi Thanh Dã sẽ thích mình ấy.
“Nếu năm đó không phải cậu chặn đường người ta suốt bảy ngày mới xin được WeChat, với tính cách nhút nhát của cô ta, e là Bùi Thanh Dã còn chẳng biết cô ta tên gì.”
“Đừng nói A Phù như thế.”
Kiều Thư Nhiên giả vờ trách móc, ngắt lời họ.
Cô ấy bước đến bên cạnh tôi, cố tình nói lớn:
“A Phù đâu phải loại người đó.
“Cô ấy chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận được thôi.
“Đúng không, A Phù?”
Cô ấy chớp đôi mắt ngấn nước nhìn tôi.
Giống hệt vô số lần trước đây, mềm giọng làm nũng:
“Tớ vừa bị bạn trai cũ phản bội.
“Đúng lúc đó, Bùi Thanh Dã lại tỏ tình với tớ.
“Tớ cảm thấy đây chính là duyên phận.
“Cậu là người bạn thân nhất của tớ.
“Tớ thật sự rất mong nhận được lời chúc phúc từ cậu.”
Nói xong.
Cô ấy vô tình để lộ vết sẹo xấu xí trên cánh tay.
Vết sẹo ấy là do năm đó cứu tôi mà có.
Trái tim tôi bất giác mềm đi.
Tôi khó chịu quay mặt sang chỗ khác.
Khẽ đáp:
“Được.”
________________________________________
05
Tôi mất trọn một ngày.
Mới miễn cưỡng ép bản thân chấp nhận sự thật này.
Đến chiều tối.
Tôi rửa mặt qua loa.
Để mặt mộc đến nhà hàng.
Lúc tôi tới nơi, Kiều Thư Nhiên và đám bạn đang đi vệ sinh.
Trong phòng riêng chỉ có một mình Bùi Thanh Dã.
Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi.
Ánh mắt hờ hững lướt qua.
Khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Sau đó lại lặng lẽ rút tay về.
Ngay cả người cũng hơi dịch sang bên cạnh, giữ khoảng cách với tôi.
Tim tôi vẫn không kìm được mà nhói lên.
Đột nhiên tôi nhớ đến Bùi Thanh Dã của trước đây.
【Hình như anh gặp con mèo hoang em cho ăn hôm qua rồi. Có phải nó không?】
【Cảm ơn em đã nghe anh tâm sự tối qua. Em vẫn chưa định cho anh biết tên thật sao?】
【Đừng khóc nữa. Sau này gặp loại người như vậy thì tránh xa là được. Hắn chỉ thấy em quá tốt bụng nên mới bắt nạt em thôi.】
…
Tôi còn đang thất thần.
Kiều Thư Nhiên đã được mọi người vây quanh bước vào.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi.
Nụ cười trên mặt cô ấy lập tức khựng lại.
Vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng.
“A… A Phù.
“Cậu tới rồi sao không gọi cho tớ…
“Tớ… tớ còn có thể xuống đón cậu mà.”
Cô ấy còn chưa dứt lời.
Bùi Thanh Dã đã mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay cô ấy.
Giọng nói thấp và ôn hòa:
“Cô ấy là người lớn rồi, đâu cần em phải đích thân đi đón.
“Em đang đến tháng, trong người không thoải mái.
“Lo cho bản thân trước đi.”
Nói xong.
Cậu ấy đưa cho Kiều Thư Nhiên một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh nhạt.
“Nước đường đỏ.”
Giữa những tiếng huýt sáo trêu chọc của mọi người.
Kiều Thư Nhiên đỏ mặt nhận lấy.
Rồi vô thức hỏi:
“Chiếc bình màu xanh này là của anh à?”
Ngay sau đó.
Cô ấy ngượng ngùng lấy một miếng dứa từ đĩa trái cây.
Đưa đến bên môi Bùi Thanh Dã.
“Thanh Dã, anh tốt với em quá.”
Bùi Thanh Dã không nhúc nhích.
Kiều Thư Nhiên có chút lúng túng.
Lại đưa miếng dứa đến gần hơn.
Tôi vừa định lên tiếng.
Mấy chữ “Cậu ấy bị dị ứng dứa” còn chưa kịp nói ra.
Đã thấy ánh mắt Bùi Thanh Dã tối đi đôi chút.
Nhưng rất nhanh.
Cậu ấy lại khôi phục vẻ bình thản như thường.
Mỉm cười ăn miếng dứa đó.
Khóe mắt cong lên đầy cưng chiều.
“Cảm ơn bé cưng.”
06
Bùi Thanh Dã nhìn Kiều Thư Nhiên đang cười nói vui vẻ.
Lười nhác dựa vào lưng ghế.
Ngón tay lúc có lúc không gõ lên mặt bàn.
Ánh mắt tối lại.
Tôi biết.
Cậu ấy đang nghĩ, chiếc cốc màu xanh ấy rõ ràng là do “cô ấy” đích thân chọn.
Sao cô ấy lại hỏi câu như vậy?
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Bùi Thanh Dã lịch sự mỉm cười đứng dậy.
Cũng chính khoảnh khắc ấy.
Tôi nhìn rõ thứ cậu ấy đang nắm trong tay.
Thuốc chống dị ứng.
Kiều Thư Nhiên hoàn toàn không để ý. Ngay trước mặt Bùi Thanh Dã, cô ấy tỏ vẻ chu đáo hỏi tôi:
“A Phù, cậu gọi món chưa?
“Đừng khách sáo nha, Thanh Dã nói mời mọi người ăn cơm là để nhờ mọi người chăm sóc tớ cho tốt đó.”
Không hiểu sao.
Rõ ràng tôi rất đói.
Nhưng lại chẳng có khẩu vị.
Tôi chỉ qua loa nói:
“Sao cũng được.”
“Được rồi.” Kiều Thư Nhiên lè lưỡi, nói với nhân viên phục vụ:
“Vậy lấy những món này nhé.
“À đúng rồi, bạn tôi không ăn rau mùi, món nào cũng đừng cho vào nhé.
“Cô ấy ăn rau mùi là nôn đấy.”
Nói xong.
Cô ấy nhìn về phía Bùi Thanh Dã, mỉm cười dịu dàng.
Vẻ mặt như muốn nói: “Anh xem, em đối xử với bạn tốt chưa này.”
Nhưng Bùi Thanh Dã không biết nghĩ đến điều gì.
Cậu ấy hơi thất thần.
07
Sau khi Bùi Thanh Dã đi ra ngoài.
Kiều Thư Nhiên bắt đầu nhỏ giọng kể:
“Tối qua bọn tớ đi hẹn hò, anh ấy hôn tớ đó!
“Khi ấy bọn tớ ngồi trên bãi cỏ ngắm trăng. Anh ấy bỗng nhìn tớ, nhìn rất lâu rồi cúi xuống hôn tớ.
“Anh ấy còn thâm tình nói rằng tớ đẹp ở mọi điểm, bảo tớ phải tự tin hơn…”
Giữa một tràng hét phấn khích.
Cô ấy ngượng ngùng nhìn tôi, lấy chiếc túi mà tôi tặng cô ấy một năm trước ra.
“Ban đầu tớ định nói sự thật cho Thanh Dã biết, nhưng cậu cũng thấy rồi đó… người anh ấy thích là tớ.
“Vậy nên tớ không thể nhường anh ấy cho cậu được.
“Đây là chiếc túi một năm trước cậu tặng tớ để cảm ơn vì xin được WeChat. Bây giờ tớ trả lại cậu. Sau này chúng ta không ai nợ ai nữa.”
Két.
Ghế kéo lê trên sàn.
Tôi không diễn nổi nữa.
“Tôi còn có việc, đi trước đây.”
Lúc ra cửa.
Vì đi quá vội.
Tôi không cẩn thận đâm vào một lồng ngực rắn chắc.
Tôi không ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào nói:
“Xin lỗi.”
08
Từ ngày đó trở đi.
Kiều Thư Nhiên và Bùi Thanh Dã yêu nhau rầm rộ.
Đến cả trường bên cạnh cũng biết, đóa hoa cao lãnh Bùi Thanh Dã đã bị Kiều Thư Nhiên hái mất.
Cậu ấy lạnh lùng như tảng băng, nhưng trước mặt bạn gái lại dịu dàng đến mức không giống cậu ấy chút nào.
Còn Kiều Thư Nhiên thì chìm đắm trong tình yêu bất ngờ ấy, không dứt ra được.
Cũng lười duy trì quan hệ với tôi.
Trong khoảng thời gian đó, tôi tham gia một đống câu lạc bộ, khiến bản thân bận rộn hơn để quên đi tất cả.
Cho đến tối hôm ấy.
Khi tôi về ký túc xá, tôi nhìn thấy hai bóng người đang quấn lấy nhau.
Tôi vốn định nhìn thẳng mà đi qua.
Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi vẫn dừng bước.
“Bé cưng, em đừng giận. Sao anh có thể thích Giang Phù được chứ?”
Bùi Thanh Dã không hiểu.
“Anh rất biết giữ khoảng cách, bên cạnh chẳng có một người bạn khác giới nào. Em—”
“Em chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy từng nhòm ngó bạn trai em là trong lòng thấy khó chịu mà.” Kiều Thư Nhiên đẩy Bùi Thanh Dã ra, nũng nịu nói:
“Bọn em lại còn ở cùng một phòng ký túc. Anh đến tìm em, sẽ thường xuyên gặp cô ấy…