Xác Nhận Huỷ

Chương 1



Ngày 20/5 đi đăng ký kết hôn, tôi đã hủy lệnh chuyển khoản 880.000 tệ (khoảng 3,1 tỷ) cho nhà chồng.

Sáng 20/5, ngay trước cửa cục dân chính, tôi nhận được tin nhắn từ ngân hàng.

【Lệnh chuyển khoản 880.000 tệ mà quý khách đã đặt lịch sẽ được thực hiện vào 12 giờ hôm nay.】

Cùng lúc đó, trong nhóm chat họ hàng bên nhà chồng tương lai, em trai của bạn trai tôi nhắn một câu:

【Tiền của chị dâu vừa vào là em đủ tiền đặt cọc mua nhà rồi.】

Tôi cúi đầu nhìn màn hình ứng dụng ngân hàng.

Trạng thái đặt lịch: Chờ thực hiện.

Người nhận: Hà Quế Phương.

Không phải tài khoản giám sát của công ty sửa chữa.

Mà là mẹ của bạn trai tôi.

Lương Khải Minh vẫn đứng bên cạnh thúc giục:

“Mau lên, sắp tới lượt chúng ta rồi. Hôm nay là 20/5, lỡ số là không còn đâu.”

Tôi nhìn tấm biển đỏ trước cửa đại sảnh.

“Phòng đăng ký kết hôn.”

Chỉ cần bước thêm ba mét nữa thôi, tôi sẽ trở thành vợ anh ta.

Hai tiếng nữa, số tiền tôi dành dụm suốt sáu năm sẽ nằm trong tài khoản của mẹ anh ta.

Tôi mở chi tiết lệnh chuyển khoản đã đặt trước.

Hủy.

Xác nhận.

Màn hình bật lên thông báo:

【Lệnh chuyển khoản đặt trước đã được hủy.】

Nụ cười trên mặt Lương Khải Minh lập tức cứng đờ.

Tôi đưa điện thoại cho anh ta xem.

“Giờ khỏi cần giành số nữa rồi.”

Phản ứng đầu tiên của Lương Khải Minh không phải giải thích.

Mà là đưa tay định lấy điện thoại của tôi.

“Thư Ninh, em đừng bấm linh tinh.”

Tôi lùi ra sau một bước.

Trước cửa đại sảnh cục dân chính đông nghịt người. Hôm nay là ngày 20/5, các cặp đôi tới đăng ký kết hôn xếp hàng dài tận dưới bậc thềm. Có người ôm hoa, có người cầm sổ hộ khẩu chụp ảnh, màn hình điện tử ngoài cửa liên tục gọi số.

【Số A0520, mời đến quầy số 3.】

Số của chúng tôi là A0527.

Chỉ còn chờ bảy người nữa là tới lượt.

Lương Khải Minh hạ thấp giọng:

“Nhiều người nhìn như vậy, em nhất định phải làm ầm lên ngay lúc này sao?”

Tôi hỏi:

“Tại sao người nhận lại là mẹ anh?”

Ánh mắt anh ta khẽ dao động.

“Chẳng phải hôm qua đã nói rồi sao? Tài khoản bên công ty sửa chữa không chuyển được khoản lớn, mẹ anh tạm đứng ra quản lý giúp thôi.”

Tối qua, anh ta đúng là đã nói như vậy.

Khi ấy tôi vừa tan làm về, khung ảnh cưới còn dựng ở huyền quan. Lương Khải Minh cầm bảng báo giá sửa nhà ngồi trên sofa.

Anh ta nói:

“Sau này kết hôn rồi là người một nhà cả, chuyện sửa nhà vụn vặt em khỏi cần lo. Mẹ anh quen đội trưởng công trình, tiết kiệm được một khoản. Mai em đặt lịch chuyển trước cho bà, tới trưa tiền vào tài khoản, chiều bà đi ký hợp đồng.”

Tôi từng hỏi một câu:

“Không phải nói là chuyển vào tài khoản giám sát sao?”

Anh ta đáp:

“Hôm 20/5 bên tài vụ nghỉ nửa ngày, chuyển công ty phiền lắm. Em còn không tin mẹ anh à?”

Anh ta gửi số tài khoản của Hà Quế Phương cho tôi, còn dặn ghi chú là “tiền tạm ứng sửa nhà”.

Tôi đặt lịch chuyển khoản ngay trước mặt anh ta.

Mật khẩu là tự tay tôi nhập.

Xác minh khuôn mặt cũng do chính tôi làm.

Lúc đó Lương Khải Minh còn cười nói:

“Em xem, trước khi giao dịch thực hiện vẫn hủy được bất cứ lúc nào. Anh còn có thể lừa em chắc?”

Tôi đã tin.

Không phải vì tôi không hiểu tiền bạc.

Mà là vì tôi nghĩ… đã đứng trước cửa cục dân chính rồi, ít nhất anh ta sẽ không lừa tôi trước ngày đăng ký kết hôn.

Nhưng chỉ một câu của em trai anh ta đã xé sạch lớp mặt mũi cuối cùng.

Tôi mở nhóm chat họ hàng.

Tên nhóm là: “Nhóm báo hỷ 20/5 hai nhà Lương – Đường”.

Avatar là chữ Hỷ đỏ rực, thông báo ghim đầu vẫn là tin nhắn tối qua Hà Quế Phương gửi:

【Ngày mai hai đứa nhỏ đăng ký kết hôn, mọi người cùng hưởng chút hỷ khí nhé.】

Ngay dưới tin nhắn vừa rồi đã có người trả lời.

【Khải Hàng, chẳng phải em nói vẫn còn thiếu một khoản lớn tiền đặt cọc mua nhà sao?】

【Chị dâu hào phóng thật đấy, vừa bước vào cửa đã giúp em chồng mua nhà rồi.】

【Người một nhà cả mà, sau này Khải Hàng cũng sẽ nhớ ơn chị dâu thôi.】

Lương Khải Hàng nhanh chóng bổ sung một câu:

【Em nói nhầm, là tiền sửa nhà tạm thời xoay vòng trước thôi.】

Sau đó, cậu ta thu hồi tin nhắn đầu tiên.

Nhưng tôi đã chụp màn hình rồi.

Lương Khải Minh thấy động tác của tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Thư Ninh, em đừng nghĩ mọi chuyện khó nghe như vậy.”

“Mẹ anh chỉ cầm tạm hai ngày thôi.”

“Bên chỗ bán nhà của Khải Hàng giục gấp quá, xoay vòng trước một chút, đợi chúng ta sửa nhà sẽ bù lại sau.”

Tôi nhìn anh ta.

“Vậy là anh biết.”

Lương Khải Minh mím chặt môi.

Mà chính lúc anh ta im lặng, tôi lại càng có đáp án rõ ràng hơn.

Anh ta biết.

Biết 880.000 tệ của tôi không hề chuyển cho công ty sửa chữa.

Biết chiều nay em trai anh ta phải đóng tiền đặt cọc mua nhà.

Cũng biết rằng chỉ cần hôm nay tôi đăng ký kết hôn xong, tôi sẽ rất khó trở mặt ngay trước cửa cục dân chính.

Anh ta đưa tay kéo tôi.

“Vào trước đi. Đăng ký xong rồi chúng ta về nhà nói chuyện từ từ.”

Tôi đứng yên không nhúc nhích.

“Về nhà ai?”

“Tất nhiên là về nhà chúng ta.”

“Trên sổ nhà có tên tôi không?”

Lương Khải Minh cau mày.

“Căn nhà đó là ba mẹ anh mua từ nhiều năm trước, em cũng biết mà. Em bỏ tiền sửa nhà, chúng ta cùng ở, như vậy chẳng phải rất ổn sao?”

Tôi bật cười.

“Nhà là của nhà anh.”

“Tiền sửa nhà chuyển vào tài khoản mẹ anh.”

“Tiền đặt cọc mua nhà cho em trai anh.”

“Còn giấy đăng ký kết hôn thì bắt tôi ký ngay bây giờ.”

“Lương Khải Minh, nhà các anh tính toán kín kẽ thật đấy.”

Chương tiếp
Loading...