Xương Ma 2: Mộ Phần Công Chúa

Chương 3



7

Tôi vừa chơi bi vừa tán gẫu với Dê.

Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy người hay m/a nào bước vào cổng nhà cậu ấy.

Đến gần 9 giờ tối, ba Dê đẩy cửa bước ra, vừa vội đi ra ngoài vừa quát chúng tôi:

“Muộn thế này rồi mà hai đứa vẫn còn chơi à? Vào nhà đi!”

Hai đứa chúng tôi nhanh tay cầm lấy đèn pin, vài bước đã đuổi kịp ông ấy:

“Chú ơi, chú ra đón chú hai ạ? Bọn cháu cũng muốn đi cùng.”

Ba Dê gi/ật mình.

“Ô thằng cu Thiên Tục này biết bói toán hả? Sao cháu biết chú định ra đón chú hai?”

Tôi cười khẽ:

“Chú đoán xem cháu biết thế nào?”

Đến ngã ba, tôi vẫn làm y như quy trình cũ: dẫn mọi người đứng ra xa rồi nói với Dê:

“Lát nữa mày chỉ việc túm ch/ặt lấy chú, có ch*t cũng không được buông đâu đấy.”

“Bất kể tao làm gì, mày đừng quan tâm.”

“Nhớ kỹ, dù thấy gì cũng không được buông tay, phải giữ ch/ặt lấy ba mày.”

Mấy câu nói khiến ba Dê ngơ ngác.

“Giữ chú làm gì hả Thiên Tục? Hai đứa đang nói cái gì thế?”

Tôi nhìn ra xa đường quốc lộ, nơi ánh đèn xe đã lờ mờ hiện ra, đáp:

“Lát nữa chú sẽ biết.”

Nói rồi, tôi quay người bước lên mặt đường.

Đúng lúc chiếc xe tải lao tới, thứ âm thanh kỳ quái ấy lại vang lên.

“Anh… anh ơi…”

Theo sau là bóng trắng mờ ảo giữa lòng đường.

Tôi hét lên nhắc nhở:

“Giữ ch/ặt, đừng buông!”

Rồi bước thẳng về phía trước.

Đằng sau vang lên tiếng hốt hoảng đồng thanh của hai ba con Dê:

“Nhị Chí…”

“Phương Tử!”

Nhưng lúc này, tôi cũng không thấy bất kỳ phương tiện nào, y hệt tình trạng của ba Dê mấy hôm trước.

Cứ thế lao thẳng vào bóng trắng kia.

8

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Tôi thấy bóng trắng kia như tách thành nhiều lớp, chớp mắt đã chắn ngang trước mặt tôi.

Xe tải vụt xuyên qua thân hình cô ta, suýt chút nữa đã cán vào tôi.

Sau khi xe đi qua, cô gái kia vẫn nguyên vẹn đứng đó, ánh mắt lộ vẻ bực tức.

“Có đi/ên không đấy? Muốn ch*t thì đi chỗ khác, ch*t đây tôi không giải thích nổi!”

Tôi nhướng mày, liếc nhìn vạch kẻ đường cách mũi giày đúng năm phân:

“Ai bảo tôi muốn ch*t? Đây chưa chán sống đâu nhé!”

“Cậu…”

Cô gái kia kinh ngạc nhìn tôi.

“Cậu… Cậu nhìn thấy tôi ư? Còn nghe được tôi nói chuyện luôn á?”

“Ừ.”

Buồn cười gh/ê, biểu cảm của cô ta khiến tôi thấy mình mới là q/uỷ ấy.

Ba Dê sau đã tỉnh táo trở lại nhưng đã rơi vào trạng thái mất ký ức.

Dê chạy như bay tới, mặt mày vẫn còn tái mét.

“Mẹ kiếp! Mày muốn hù ch*t tao à, Phương Tử?”

“Vừa nãy mày định…”

Tôi vỗ vai cậu ấy.

“Không sao, mày đưa chú đứng ra xa chút, để tao hỏi cho rõ.”

“Mày…”

Cậu ấy chợt hiểu ra điều gì, há hốc miệng nhìn quanh khu vực vắng tanh, nuốt nước bọt cái “ực”.

“Vậy… mày nhớ phải cẩn thận đấy.”

Tôi gật đầu.

“Yên tâm.”

Đợi cậu ấy đi xa, tôi quay lại hỏi nữ q/uỷ:

“Dù sao cô cũng đang đòi mạng người ở đây, cớ gì ngăn tôi?”

Nữ q/uỷ nọ bĩu môi.

“Bọn này không lấy mạng người bừa bãi đâu nhé?”

“Cậu tự dưng lăn ra hẻo ở đây, sau này tính vào sổ tôi thì tôi phải chịu oan à?”

Cách lý giải này nghe lạ tai nhưng cũng không khác mấy so với dự đoán của tôi.

Phần lớn thời gian, tôi và lũ oan h/ồn hoàn toàn không xâm phạm nhau.

Thậm chí chúng còn không biết tôi có thể nhìn thấy chúng.

Và tôi cũng không nằm trong danh sách mục tiêu tấn công của chúng.

Vạn sự vạn vật đều có nhân quả.

Nếu tôi không tạo nhân, lại ch*t ngay nơi chúng quấy nhiễu, đúng là chúng khó thanh minh thật.

Hiểu thấu điểm này, tôi hỏi ngay:

“Vậy người đàn ông kia đắc tội gì với cô?”

“Sao cô cứ quyết lấy mạng ông ấy?”

Nữ q/uỷ khẽ cười.

“Ông ta không đắc tội gì tôi cả.”

“Chỉ là… chính ông ta đã hứa dâng mạng cho tôi thôi.”

9

Tôi đã hỏi rõ ngọn ngành từ con nữ q/uỷ kia.

Hóa ra nơi này không ch/ôn cất công chúa nào cả, chỉ có một oan h/ồn hung dữ đ/ộc chiếm một phương.

Oan h/ồn từng là một thiếu nữ xinh đẹp.

Hai trăm năm trước, cô ta không may gặp phải đám c/ôn đ/ồ, chúng đã hãm hiếp rồi gi*t ch*t cô ta hòng bưng bít chuyện.

Vì oán khí quá nặng, hai trăm năm qua cô ta cứ lẩn quẩn nơi này, thu thập sinh mạng người khác.

Ban đầu cô ta gây họa không cần lý do.

Nhưng sau vài lần bị thiên lôi trừng ph/ạt đến mức suýt thì h/ồn phi phách tán, cô ta nghĩ ra một kế sách: cô ta dùng oán khí nồng đậm của mình kh/ống ch/ế lũ tiểu q/uỷ lang thang quanh đây khiến chúng không thể đi đến đường Hoàng Tuyền, xuống U Minh Hà.

Cô ta bắt đám q/uỷ phải tìm một người thế mạng.

Con nào tìm được người thay thế sẽ được thả về âm phủ đi đầu th/ai, còn cô ta thì hấp thu oán khí của người mới ch*t, lại bắt người đó đi tìm mục tiêu mới.

Một vòng lặp á/c tính, con á/c q/uỷ này không cần tự thân ra tay mà vẫn hấp thu vô số oán khí, ngày càng mạnh lên.

Còn lũ tiểu q/uỷ bị ép buộc, sợ sau khi gây tội sẽ phải đọa vào ba đường á/c, cũng nghĩ ra kế khác.

Chúng dụ dỗ người ta hứa hẹn điều gì đó, giả vờ thực hiện rồi mới đoạt mạng.

Như thế, sau này nếu có q/uỷ sai đến chất vấn nhân quả, chúng cũng có cớ để biện bạch.

“Vậy ba tao đã hứa cái gì?”

Dê nghe tôi kể xong là nắm được trọng điểm ngay.

Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.

Quảng cáo – nl

“Chú ấy nói…”

“Chỉ cần được nhìn thấy em trai của mình thêm một lần nữa, bảo chú ấy làm gì cũng được.”

“Khốn thật!” Dê nổi trận lôi đình.

“Thế này thì khác đếch gì chơi chữ đâu?”

“Nó biến thành x/á/c chú hai tao nằm đó mà được coi là thực hiện lời hứa à?”

Tôi cũng đành bó tay.

Nhưng tôi không thể đòi hỏi một á/c q/uỷ thấu tình đạt lý được.

Nếu hiểu, cô ta đã không làm thế.

Đến nước này, chỉ còn một cách.

Trao đổi.

Lũ tiểu q/uỷ gây họa để được đầu th/ai, tương đương lựa chọn giữa sống và ch*t, không phải thứ chúng ta có thể đổi bằng điều kiện khác.

Còn con á/c q/uỷ kia hấp thu oán khí, tôi hiểu nó giống như việc con người hút th/uốc hay uống rư/ợu.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...