Xuống Núi Kiếm Cơm

Chương 1



Sau lần thứ bảy tôi dùng phù dẫn lôi làm n/ổ tung đạo quán, sư phụ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nên đã đ/á tôi xuống núi.

Với mỹ danh là: “Lịch luyện!”

Lịch luyện thì cũng được thôi.

Nhưng sư phụ sao người lại tịch thu điện thoại của con chứ!

Lục tung hết túi quần túi áo, tôi chỉ lôi ra được 200 tệ.

Sau khi ăn một tô mì bò, chỉ còn lại 172 tệ.

Ch*t đói thật rồi!

Đáng gh/ét hơn là mấy hôm trước chị hai vừa nhận một đơn hàng lớn ở Tây Tạng, hoàn toàn không liên lạc được.

Giờ tôi thật sự thành kẻ lang thang rồi.

Vì miếng cơm manh áo, tôi quyết định bày gian hàng dưới gầm cầu vượt.

“50 tệ một quẻ, không chuẩn không lấy tiền!”

Nào ngờ từ sáng đến tối, chẳng có m/a nào đến hỏi thăm.

Tôi xoa xoa cằm, hay là đổi chiến thuật?

Trong siêu thị còn có khu ăn thử miễn phí đấy thôi!

Thế là, thật sự có khách!

“Dì ơi, tôi thấy môi dì hồng hào, sống mũi đầy đặn, chúc mừng dì, dì đã có th/ai rồi!”

“Chị đẹp này, mặt đào hoa, mắt như nước mùa xuân, nhân trung có vân mảnh, hai nữ tranh một nam, thất bại thảm hại!”

Lần này chẳng những không ki/ếm được xu nào, còn suýt bị ăn đò/n.

May nhờ có một người tốt bụng thấy tôi tội nghiệp, cho tôi 100 tệ.

“Anh ơi, em bói cho anh một quẻ nhé?”

Anh ta gi/ật mình, vội vã khoát tay.

“Không cần đâu em gái, trời tối rồi em nên về nhà đi, giờ này không an toàn đâu!”

Trong nghề chúng tôi, hễ nhận tiền là phải trả quẻ, dù bao nhiêu cũng vậy.

Nhưng anh ta không đòi hỏi gì, tôi cũng không ép được.

Đạo gia chú trọng thuận theo tự nhiên.

Tôi liếc nhìn anh ta từ đầu đến chân, tháo xâu tiền Ngũ Đế đeo trên tay đưa cho anh ta.

Dặn dò nhất định phải đeo bên người.

Anh ta tốt bụng cười nói cảm ơn, bỏ xâu đồng tiền vào túi áo.

Nhìn bóng lưng anh ta dần biến mất, tôi thở dài: “Hy vọng anh bình an.”

Với hơn 200 tệ còn lại, tôi ăn tối xong liền tìm một nhà nghỉ rẻ tiền để ở lại.

Đúng là ứng nghiệm câu của rẻ là của ôi.

Có lẽ vì tôi mặc cả nhiều, chủ nhà xếp cho tôi một phòng hẻo lánh nhất, cạnh kho chứa đồ.

Phòng chật hẹp đã đành, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi gỉ sắt nồng nặc.

“Ông chủ, phòng này…”

Khi tôi quay đầu lại, ông chủ đứng bên cạnh nãy giờ đã biến mất từ lúc nào.

Tôi trợn trắng mắt, làm gì mà có tật gi/ật mình thế!

Vào phòng xem sao đã, nếu tệ quá thì bắt ông chủ đổi phòng.

Tôi lững thững đi vòng quanh phòng.

Ngoài bụi bặm, phòng âm u, còn có vài thứ… nhưng với tôi cũng không thành vấn đề.

Thôi, ở tạm vậy, ai bảo tôi nghèo.

Nhưng ga giường bẩn quá thể!

Không những phủ một lớp bụi dày, còn có một vết bẩn màu nâu lớn.

Cái này thật sự không thể chịu được.

Tôi dùng điện thoại bàn gọi lễ tân, nhờ đổi ga giường.

Chuông reo hồi lâu mà chẳng có ai bắt máy.

Chắc cố tình không nghe, sợ tôi gây chuyện.

Không nghe máy là xong à?

Tôi tự đi tìm vậy.

Vừa đi đến cửa, “rầm” một tiếng, cánh cửa đang mở đột nhiên đóng sập.

Tôi gi/ật mạnh, cửa không mở nổi, tay còn dính đầy gỉ sắt.

Nhớp nháp và có mùi tanh ngọt.

Tôi lắc đầu, đêm nay coi như bị nh/ốt trong này rồi.

Vừa nguyền rủa vừa lục lọi khắp phòng, cuối cùng tìm được tấm chăn len màu đỏ sẫm.

Trải lên giường cũng coi như là tạm ổn.

Vật lộn cả ngày, cơ thể tôi mệt lả.

Đặt lưng xuống giường chưa bao lâu đã ngủ mất.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa “rầm rầm”.

Hình như còn có tiếng ch/ửi đổng bằng tiếng địa phương.

Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy…

Bực mình, tôi trùm chăn kín đầu, cố tách biệt với thế giới.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa im bặt.

Nhưng quanh giường tôi bỗng ồn ào hỗn lo/ạn.

Lúc thì tiếng kéo vật nặng, lúc thì tiếng xả nước bồn cầu, lại có người phụ nữ áp sát gối tôi thì thầm…

Tôi nguyền rủa thầm trong lòng.

Đây là chợ trời à?

Tôi nhất quyết không mở mắt!

Tôi muốn ngủ, muốn ngủ cho đã!

Đến khi tôi tỉnh giấc, trời đã sáng rõ. Tôi vươn vai duỗi người, ánh mắt đầy suy tư liếc về phía nhà vệ sinh.

Sáng sớm, tôi gọi điện cho quầy lễ tân, máy được bắt ngay lập tức. Người nhấc máy khoảng năm mươi mấy tuổi, nghe tôi yêu cầu mở khóa phòng, chị ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, x/á/c nhận đi x/á/c nhận lại số phòng mấy lượt. Mãi đến khi tôi mất kiên nhẫn, chị ta mới chịu im. Lúc mở cửa nhìn thấy tôi, chị ta càng sốc hơn nữa.

“Ủa em gái, em vào đây bằng cách nào thế?”

“Hả? Tối qua em đến thuê phòng, không phải ông chủ bảo em ở đây sao?”

Người phụ nữ như bị điện gi/ật, giọng bỗng cao lên mấy bậc: “Không thể nào! Chị chính là chủ ở đây! Tối qua chị trực ở quầy suốt, chưa từng thấy em!”

Tôi đảo mắt nhìn chị ta từ đầu đến chân, nghi ngờ hỏi: “Không phải chứ? Chủ ở đây là đàn ông tầm năm mươi mấy cơ mà? Người cao g/ầy, lông mày hình chữ bát, dưới mắt trái có nốt ruồi…”

Chưa nói hết câu, chị ta đã hét lên ngắt lời tôi.

“Không đúng! Không thể nào…”

Chuyện quái q/uỷ gì đây? Tôi chỉ muốn tìm nhà nghỉ rẻ tiền ngủ qua đêm. Sao cứ như vào nhà thương đi/ên thế này.

Đợi đến khi chị ta bình tĩnh lại, tôi mới lên tiếng: “Chị ơi, đổi cho em một bộ ga giường sạch đi, cái này dơ lắm.”

Không hiểu chạm vào dây th/ần ki/nh nào của chị ta mà hỏi lại tôi bằng giọng the thé: “Em còn định ở tiếp? Không được, không được, em dọn đi ngay đi!”

Chị ta vừa nói vừa xô đẩy tôi. Tôi đặt cọc tiền phòng đến 200 tệ lận! Chơi xỏ là thế này thì không được!

Tôi gi/ật tay ra, quát lớn: “Sao? Ăn tiền của tôi xong định nuốt lời hả? À! Tôi biết rồi! Tối qua gã đàn ông đó là chồng chị đúng không? Hai người diễn kịch song tấu để lừa tiền tôi phải không? Không cho ở là tôi gọi cảnh sát đấy!”

Vừa nghe đến hai chữ “cảnh sát”, người phụ nữ lập tức hoảng hốt. Chị ta dịu giọng xuống năn nỉ: “Em gái, mình nói chuyện tử tế với nhau nào. Em muốn ở thì ở, chị đổi cho em phòng tốt hơn.”

Tôi khịt mũi lạnh lùng: “Không đổi! Tôi chỉ ở phòng này!”

“Không được! Phòng này em không được ở!”

Chị ta còn tỏ ra cứng rắn. Tính tôi vốn ngang bướng, càng cấm thì càng làm. Không thì sư phụ tôi đâu có rớt xuống hố phân.

Tôi bắt đầu gào ầm lên tố khách sạn muốn chiếm đoạt tiền cọc, thu tiền xong liền muốn đuổi khách. Nhìn đám người thuê phòng tụ tập ngày càng đông, mặt bà chủ đen như mực.

Cuối cùng, chị ta gằn giọng: “Được, vậy em cứ ở đó đi!”

“Thế mới phải chứ!” Tôi ngạo nghễ ngẩng cao cằm. Bước ra khỏi khách sạn trong ánh mắt hằn học của người phụ nữ, tôi huýt sáo vui vẻ.

Vừa bước qua cửa, nét mặt tôi chợt tối sầm lại.

Bà chủ nhà nghỉ này trong lòng chắc chắn có q/uỷ!

Tôi vừa thử thăm dò mà chị ta đã hoảng lo/ạn như vậy.

Tôi rút tờ tiền âm phủ đột nhiên xuất hiện trong túi áo tôi vào sáng nay, bất đắc dĩ thở dài.

Vốn không định nhúng tay vào chuyện này…

Nhưng giờ tôi đã từng ở trong căn phòng đó, nhìn dáng vẻ lúc nãy của bà chủ nhà nghĩ, nếu không quản chắc bản thân cũng gặp nguy hiểm.

Đúng là hai đầu đều có địch.

Chương tiếp
Loading...