Xuống Núi Kiếm Cơm

Chương 3



Tôi cũng thu dọn đồ đạc, bước ra khỏi nhà nghỉ dưới ánh mắt âm lãnh của bà chủ.

Rẽ vào đồn cảnh sát gần nhất.

“Cảnh sát, tôi muốn báo án!”

Sau khi chiêu h/ồn xong, hiểu rõ mọi chuyện rồi, tôi đâu có ngốc mà tự đặt mình vào nguy hiểm.

Chẳng mấy chốc, một đội cảnh sát vây kín nhà nghỉ, giăng vạch kẻ vàng.

Tôi đứng trong đám đông xem náo nhiệt.

Đột nhiên, có một bóng người thoáng qua, tôi trầm ngâm nhìn theo bóng lưng ấy…

Giờ thì nơi ở cũng không còn, tiền cũng chẳng lấy lại được.

Tôi sờ vào túi chỉ còn hơn năm chục tệ, tôi lặng lẽ lôi ra bộ mai rùa bói toán vớ được từ sư phụ lúc ra đi.

Một, hai, ba, quăng!

Được, đi về hướng nam.

Cứ thế bước đi, tôi lại đến dưới gầm cầu vượt nơi mình từng bày hàng hôm ấy.

“Vô tình” gặp Yến Triệu đang đợi sẵn ở đó.

“Đại sư, cô thật sự đến rồi à? Tôi đợi đại sư lâu lắm rồi!”

Tôi giả bộ không biết gì, vui vẻ đáp: “Anh trai, anh tìm tôi xem bói à? Đợi tôi bày hàng cái đã!”

Anh ta vội kéo tay tôi: “Đại sư chính là ân nhân c/ứu mạng của tôi! Đại sư còn nhớ xâu tiền Ngũ Đế đại sư cho tôi hôm đó không?”

Tôi gật đầu.

Anh ta hào hứng kể: “Xâu tiên đó đã c/ứu mạng tôi đấy!”

Rồi anh ta liếc nhìn xung quanh, hạ giọng: “Đại sư, chúng ta ki/ếm chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện đi, chỗ này không an toàn.”

Yến Triệu dẫn tôi vào phòng riêng của nhà hàng nào đó, gọi cả bàn tiệc lớn mời tôi vừa ăn vừa nghe anh ta kể.

Anh ta kể mấy hôm trước, mỗi lần ngủ lại nghe thấy tiếng khóc bên tai. Ban đầu tưởng do làm việc mệt nên nằm mơ. Nhưng có đêm anh ta tỉnh giấc vì tiếng khóc, định vào nhà tắm rửa mặt thì vò nước chảy ra toàn m/áu! Anh ta hoảng h/ồn gọi vợ đến xem, nhưng khi vợ tới thì nước lại trong veo.

Tưởng mình hoa mắt, nào ngờ đêm sau tỉnh dậy thấy vô số vết chân m/áu quanh giường. Lần này cả vợ anh ta cũng thấy. Hôm gặp tôi chính là lúc anh ta đi tìm thầy pháp vì kinh hãi. Kết quả quan sát tôi nửa ngày phát hiên tôi có vẻ không…

Đến đây anh ta ngập ngừng không nói nữa. Tôi tiếp lời: “Không đáng tin lắm?”

Nhưng tôi nói toàn sự thật mà! Cái dì năm mươi mấy tuổi kia đúng là có th/ai thật, còn chị kia đúng là vướng vào đàn ông có vợ mà!

Hóa ra con người không nên quá thành thật.

Tôi ra hiệu cho anh ta tiếp tục.

Tối hôm đó về nhà, anh ta vô cớ thấy mệt lả, ngủ thiếp đi từ sớm. Nửa đêm lại nghe thấy tiếng khóc. Đang định làm ngơ như mấy hôm trước, ai ngờ mắt tự mở ra, đối diện ngay khuôn mặt nát bét đầy m/áu me!

Anh ta h/oảng s/ợ hét toáng lên nhưng cổ lại bị siết ch/ặt. Cứ tưởng ch*t đến nơi rồi thì bỗng được thả ra. Khi tỉnh táo lại, phát hiện trên tay đang nắm ch/ặt xâu tiền Ngũ Đế do tôi cho, đồng tiền đã bị ch/áy đen xì.

Anh ta vội đăng bài tìm tôi giữa đêm trên Weibo, nhưng chẳng có manh mối gì. Sáng sớm liền chạy vội xuống gầm cầu vượt mong may mắn gặp được tôi.

Nghe xong, tôi trầm ngâm nói: “Đã hiện hình rồi thì khó xử lý lắm!”

Ánh mắt Yến Triệu lóe lên hy vọng: “Đại sư, chỉ cần đại sư c/ứu tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả! Đại sư cứ ra giá đi!”

Tôi từ từ giơ năm ngón tay.

Anh ta gật đầu luôn: “Được, năm mươi vạn! Tôi biết các đại sư phải nhận cọc trước, hai mươi vạn đủ không?”

Tôi giả bộ gật đầu với vẻ mặt huyền bí khó lường, âm thầm thu tay về. Quả nhiên chiêu của sư phụ thật cao tay, không nói số để họ tự đoán. Vốn dĩ tôi chỉ định đòi năm vạn…

Có tiền rồi, bước đi cũng thấy phấn chấn. M/ua điện thoại mới xong, tôi lập tức chụp ảnh số dư gửi sư phụ, kèm ảnh selfie cười toe toét. Trước khi sư phụ trả lời, tôi đã chặn ông ấy luôn.

“Đại sư cười gì thế?” Yến Triệu hỏi.

Tôi cất điện thoại, nghiêm mặt đáp: “Bí mật môn phái, không tiết lộ được.”

Anh ta cười: “Đến nhà tôi rồi, ngay phía trước kia kìa.”

Nhìn thấy cảnh tượng, tôi gi/ật mình thon thót.

Biệt thự của Yến Triệu quả thực rất bề thế, một dinh thự đ/ộc lập nguy nga.

Nhưng vị trí tòa biệt thự này khá x/ấu. Không chỉ bị bao quanh bởi ba ngọn núi, xung quanh còn trồng một vòng cây hòe. Đây chính là một tụ âm trì!

Đáng sợ hơn nữa là, biệt thự lại nằm chính giữa tụ âm trì.

Theo lý mà nói, sống ở đây chẳng khác nào ở trong nhà m/a.

Anh ta vẫn còn nguyên vẹn mà sống sót quả là kỳ tích.

Tôi giấu đi sự kinh ngạc trong lòng, lại quan sát thêm vài lượt.

“Anh Yến, tượng sư tử đ/á trước cửa anh đặt làm ở đâu vậy?”

“Một người bạn của tôi tặng.”

Anh ta lo lắng hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

Tôi lắc đầu.

Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Biệt thự này tổng cộng hai tầng.

Yến Triệu ở tầng hai, còn tôi được bố trí ở tầng một.

Anh ta nói vì mấy ngày nay có m/a quấy rầy, sợ vợ lo lắng nên đã cho cô ấy về nhà mẹ đẻ. Người giúp việc trong nhà cũng rời đi sau khi nấu ăn xong.

Vì vậy trong biệt thự này chỉ còn lại hai chúng tôi.

Vừa đúng ý tôi.

Sau bữa tối, tôi đi dạo quanh biệt thự và phát hiện ra vài thứ.

Trở về phòng, tôi gọi Yến Triệu vào, bảo anh ta ngồi đợi ở phòng khách.

Thấy tôi cứ cắm mặt vào lướt điện thoại, anh ta bắt đầu bồn chồn không yên.

“Đại sư, không cần chuẩn bị gì sao?”

Tôi cười: “Anh Yến đừng căng thẳng, đêm nay tôi đảm bảo anh sẽ bình an.”

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, kim giờ sắp chỉ đúng mười hai giờ.

Yến Triệu đã lộ rõ vẻ lo âu.

Cuối cùng tôi cũng vứt điện thoại đứng dậy, dùng ki/ếm gỗ đào chấm chu sa vẽ một vòng tròn dưới đất, ra hiệu cho Yến Triệu cùng ngồi vào trong.

“Anh Yến, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bước ra khỏi vòng.”

Yến Triệu nhìn tôi với vẻ mặt khó tin: “Đại sư, chỉ vậy thôi sao?”

Chưa kịp trả lời.

Mười hai giờ.

Đột nhiên chiếc đèn chùm trên đầu chớp tắt vài lần.

Hu…

Huhu…

Tiếng khóc của người phụ nữ vang lên từ tầng hai.

“Đại sư, ngài có nghe thấy tiếng gì không?” Yến Triệu r/un r/ẩy hỏi tôi.

“Im lặng! Nó sắp tới rồi!”

Quả nhiên không lâu sau, tiếng sột soạt vang lên từ trên cầu thang.

Dường như có thứ gì đó đang bò xuống…

Gần tới rồi!

Tôi thậm chí có thể nhìn rõ khuôn mặt đầy thịt th/ối r/ữa, đang xoay vòng quanh vòng tròn tôi vẽ.

Cách chúng tôi chỉ một nắm đ/ấm.

“Anh Triệu, anh ở đâu? Em đến tìm anh đây! Anh mau ra đây đi!”

Yến Triệu cắn ch/ặt môi, toàn thân run lẩy bẩy.

Tôi chạm vào anh ta, ra hiệu giữ bình tĩnh.

Vương Hiểu Đường tìm hoài không thấy, tỏ ra nóng nảy.

Cô ta liếc nhìn về phía tôi một cái đầy oán h/ận, rồi hướng ra cửa rời đi.

Dường như định bỏ đi.

Ngay khi tôi tưởng đêm nay sẽ yên ổn.

Biến cố xảy ra.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...