Yên Yên Tuyết Hạ

Chương 1



01

Ta mua lại hàng cá này mới hơn hai tháng, lời đàm tiếu của hàng xóm chưa từng dứt:

“Nghe chưa? Cố nương tử mới tới ấy, phu quân bảy năm trước đã chết rồi, nghe nói bị gian tế nước địch giết đấy!”

“Hầy, sau này ai cưới được nàng đúng là ôm mỹ nhân về nhà, còn được không cả một cửa tiệm!”

“Dạo này thế đạo chẳng yên ổn, suốt ngày đồn sắp đánh trận. Một cô nương cô độc như nàng ở kinh thành sớm muộn cũng bị người ta nuốt sạch gia sản.”

“Cố nương tử tính tình lại mềm yếu, e rằng dăm ba câu ngon ngọt là bị lừa đi mất thôi. Chuyện tốt thế này phải nhanh tay mới được.”

Thế nên hôm qua, Chu thẩm ở hàng cá bên cạnh không mở cửa.

Sáng nay vừa quay về, bà ta đã nhiệt tình kéo tay ta, nói muốn làm mai cho ta.

Không đợi ta từ chối, bà ta đã trực tiếp dẫn đứa cháu trai hơn bốn mươi tuổi, đầu béo tai to bước vào.

Hai thím cháu thong thả đi quanh cửa tiệm của ta mấy vòng, bàn bạc sau này đập thông tường thế nào, gộp luôn hai hàng cá thành một.

Đi hết một lượt, Chu thẩm mới kéo ta tới trước mặt cháu trai mình:

“Quý Thành à, đây chính là Cố nương tử mà thẩm nói với cháu. Tuy nàng là quả phụ, nhưng cháu đừng chê. Thứ nhất, nàng không có con cái, không vướng của nợ. Gả sang là một lòng một dạ sống cùng cháu. Huống hồ nàng thủ tiết suốt bảy năm, đủ thấy là người đoan chính giữ mình. Quý Thành à, cháu có phúc rồi!”

Chu Quý Thành nheo đôi mắt hí nhìn ta từ trên xuống dưới, cuối cùng gật đầu đầy miễn cưỡng.

“Ừm… dung mạo cũng được. Chỉ là tuổi tác hơi lớn, nhưng nếu sau này nàng chịu khó hiền thục, giúp ta quản lý cửa tiệm cá này, thì ta cũng chẳng bạc đãi.”

Chu thẩm lập tức mừng rỡ ra mặt, vỗ tay chúc mừng ta:

“Cố nương tử, bảy năm khổ sở của cô cuối cùng cũng tới ngày hết rồi! Theo ta thấy, chọn ngày không bằng gặp ngày, hay hôm nay định luôn việc hôn sự đi!”

Cái vẻ sốt ruột ấy, hận không thể ép ta lập tức bái thiên địa tại chỗ.

“Chu thẩm.”

Ta rút tay về, tiện tay cầm con dao mổ cá trên thớt lên, ôn tồn nói:

“Hảo ý của thẩm, ta xin không nhận. Chỉ là e thẩm còn chưa rõ gốc gác của ta. Ta vốn chẳng phải người tử tế gì.”

Ta hơi ngẩng đầu, mỉm cười với bà ta.

“Ta sinh ra trong thanh lâu, mẫu thân là hoa khôi. Ta cũng sớm đã có con.”

“Nhưng phụ thân đứa bé là ai, chính ta cũng không rõ. Dù sao đều đã chạy sạch cả rồi.”

Chu thẩm nghe xong thì chết sững, miệng há hốc mãi không khép lại được.

Mặt Chu Quý Thành cũng đỏ như gan heo, giậm chân quát:

“Thẩm! Loại đàn bà rách nát này mà cũng giới thiệu cho cháu? Thẩm coi thường cháu đấy à?!”

Chu thẩm cuống lên, dứt khoát đẩy mạnh cháu trai về phía ta:

“Quý Thành, cháu đừng nghe nàng nói bậy! Nàng chỉ da mặt mỏng, bịa mấy câu thử lòng cháu thôi! Cháu nhìn nàng xem! Dung mạo này, khí độ này, giống người từng ở nơi đó rồi còn sinh con sao?”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên một trận ồn ào.

“Mẫu thân!”

Chính là thiếu niên áo đỏ hôm qua xông vào, giọng lớn đến chói tai.

Phía sau lại đuổi theo một thiếu niên áo xanh và một tiểu cô nương váy hồng, đứa gọi “mẫu thân”, đứa gọi “nương thân”.

Chu thẩm trợn tròn mắt.

Bàn tay Chu Quý Thành đang khoác lên vai ta cũng cứng đờ, rõ ràng đầu óc chưa kịp phản ứng.

Vừa thấy bàn tay ấy, thiếu niên áo đỏ lập tức sa sầm mặt:

“Đồ lưu manh ở đâu ra! Cái móng heo bẩn thỉu đặt lên ai thế hả?”

Nó chẳng nói chẳng rằng rút roi ngựa ra, liên tiếp ba roi quất Chu Quý Thành nhảy dựng như heo bị chọc tiết.

Chu thẩm cuối cùng cũng hoàn hồn, ánh mắt đảo qua ba đứa trẻ y phục lộng lẫy, giọng run run:

“Cố… Cố nương tử, chúng… chúng thật sự là con cô sao?”

Bà ta còn chưa hỏi xong, thiếu niên áo đỏ đã vắt roi lên vai, nghiêng đầu nheo mắt nhìn bà:

“Bà là ai nữa? Liên quan gì tới bà? Muốn tiểu gia thưởng cho một roi không? Còn không mau cút!”

Mặt Chu thẩm trắng bệch, run rẩy đỡ lấy Chu Quý Thành, hai người lăn lê bò toài chạy mất.

Thiếu niên áo đỏ lúc này mới thu roi lại, đứng trước mặt ta, cằm hơi nhấc lên, giống như trời sinh đã quen nhìn xuống chúng sinh.

Thế nhưng đôi mắt nhìn ta lại ướt long lanh, viết đầy mấy chữ “mau khen ta đi”.

Còn ta thì hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, vẫn mãi nghĩ tới câu hỏi của Chu thẩm:

Bọn chúng… thật sự là con của ta sao?

Năm đó bà đỡ bắt mạch cho ta, nói rằng “mạch khí quy nhất”, trong bụng hẳn chỉ có một đứa trẻ.

Vậy giờ sao lại lòi ra tận ba đứa?

Còn phụ thân của chúng…

Thật ra những lời vừa rồi ta nói với Chu thẩm, không có câu nào là giả.

Ta lớn lên nơi thanh lâu, vừa cập kê đã bị thế gia bao dưỡng, mặc cho ba chú cháu họ thay nhau khinh nhục, mãi đến khi mang thai.

Thế nhưng đêm trước lúc lâm bồn, ta bị kẻ thù bắt cóc. Những chuyện về sau đều đứt đoạn, chỉ nhớ đau đớn trời đất tối sầm.

Lúc tỉnh lại, ta đã bị vứt dưới một vách núi, thân thể đầy thương tích.

Thậm chí ngay cả đứa bé bị ôm đi là trai hay gái ta cũng không biết.

Ta bất giác nhớ lại chuyện hôm qua —

Tiểu cô nương ôm chặt lấy ta không buông, khuôn mặt mềm mại áp nơi eo ta.

Dáng vẻ chừng bảy tám tuổi, tuổi tác dường như đều khớp cả, nhưng đứa nào đứa nấy gấm vóc ngọc ngà, nhìn thế nào cũng là con cháu nhà phú quý.

Ta còn chưa kịp mở miệng, phía xa bỗng vang lên tiếng gia nô mở đường quát tháo.

Một con ngựa đen bóng xé đám đông lao tới, ghìm cương dừng lại, bụi đất tung bay.

Thiếu niên áo đỏ lập tức sáng mắt, hớn hở gọi:

“Phụ thân!”

Rồi như chợt nhớ ra chuyện trốn học, cổ co rụt lại, tiếng thứ hai nhỏ hẳn đi:

“Phụ thân…”

Người trên ngựa vận cẩm bào đen huyền, kiếm mi xếch dài nhập tóc mai, đuôi mắt hơi nhướng, trời sinh mang vẻ ngạo nghễ bất kham.

Trâu Phiêu xoay người xuống ngựa, giơ tay đã vỗ một cái lên gáy thiếu niên áo đỏ.

Vân nhi ôm đầu kêu oai oái:

“Đau! Phụ thân luyện thiết sa chưởng à!”

“Đau cái rắm.” Trâu Phiêu trừng mắt, “Ngươi trốn học thì thôi đi, còn để tiên sinh bắt được là thế nào? Giờ đại bá và thúc công ngươi đều biết cả rồi, về nhà chuẩn bị gia pháp đi!”

Vân nhi lại chẳng màng biện giải, vội giơ roi ngựa chỉ về phía ta:

“Phụ thân nhìn đi! Phụ thân nhìn nàng trước đi!”

Trâu Phiêu mất kiên nhẫn quay đầu:

“Nhìn cái gì mà nh—”

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt ta, ban đầu còn tùy ý, ngay sau đó chợt co rút lại.

Ta theo bản năng lùi về sau một bước.

Nhưng hắn còn nhanh hơn.

Một tay chộp mạnh lấy cổ tay ta, nửa cánh tay lập tức tê rần.

Đôi mắt đen thẳm kia gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt ta, từng tấc từng tấc như muốn khắc sâu vào lòng, đồng tử cũng run lên.

“Nàng…” Giọng Trâu Phiêu khàn đặc, “Là nàng? Không… không thể nào, nàng chẳng phải đã…”

Lời còn chưa dứt.

Phía sau lại có thêm hai cỗ xe ngựa dừng lại.

Người bước xuống đầu tiên có vài phần giống Trâu Phiêu, giữa mày phủ một tầng lạnh lẽo.

Từ cỗ xe sau, một nam nhân lớn tuổi hơn bước xuống, ôn nhuận nho nhã, tay cầm quạt xếp.

Vừa thấy người nọ, sắc môi vốn hồng hào của thiếu niên áo xanh lập tức tái đi, sống lưng thẳng tắp:

“Phụ thân.”

Trâu Tòng Triều mỉm cười gật đầu, khép quạt lại, vẫy tay:

“Cảnh nhi, qua đây.”

Cảnh nhi lập tức bước tới, lưng thẳng như tùng.

Tiểu cô nương đang quấn lấy eo ta lúc này cũng buông tay, lao vào lòng nam nhân lạnh lùng kia:

Chương tiếp
Loading...