Yêu cốt hào môn
Chương 1
Vì có thể hiểu được tiếng của muôn loài, tôi lại phát hiện toàn bộ gia đình hào môn kia đều chẳng phải con người.
Lần đầu đến ra mắt nhà bạn trai, mẹ chồng tương lai niềm nở nắm lấy tay tôi.
Thế nhưng trong đầu tôi lại vang lên một tiếng cáo chói tai như muốn xé n//át màng nhĩ—
“Bộ xương của con bé loài người này còn tinh khiết hơn đứa trước.”
Đứa trước là ai? Cô ấy đã biến mất ở đâu?
Tôi mỉm cười, lễ phép chào:
“Cháu chào cô ạ.”
Trong túi áo, chuỗi hạt gỗ đào bà ngoại đưa bỗng nóng hầm hập như đang phát sốt.
【Chương 1】
Tôi tên Tô Ninh, hai mươi tư tuổi, sở hữu một năng lực gần như vô dụng—nghe hiểu được lời động vật.
Nói ra chẳng mấy ai tin, mà có tin cũng chẳng giúp ích được gì.
Nhiều nhất chỉ là giúp tôi tránh xa con Teddy mồm mép nhất khu phố. Ngày nào nó cũng ngồi cạnh bồn hoa nhận xét chân cẳng các cô gái đi ngang qua, nói nhiều còn hơn tài xế taxi.
Ngoài chuyện đó, khoảnh khắc hữu ích nhất của năng lực này chính là giúp tôi quen được bạn trai.
Ba tháng trước, trước cửa Starbucks, một con mèo cam hoang bỗng gào lên với tôi:
“Gã đàn ông chân dài kia đ//ánh rơi ví rồi!”
Tôi nhặt chiếc ví lên rồi chạy theo anh suốt nửa con phố.
Người đàn ông ấy vừa quay đầu lại, đường nét gương mặt sắc sảo đến mức khiến người ta khó rời mắt, sống mũi cao thẳng hoàn mỹ.
Khi anh cất lời cảm ơn, khóe môi hơi cong lên, ánh nắng vừa lúc phủ xuống hàng mi.
Trái tim tôi như bị con mèo cam kia giẫm một cái.
Anh tên Lục Tư Hành.
Con trai duy nhất của nhà họ Lục, người thừa kế Tập đoàn Lục thị.
Tôi không dám tìm hiểu tài sản nhà anh nhiều đến mức nào, chỉ biết mỗi lần anh lái xe đến đón tôi, cả dãy xe trên phố dường như đều thấp đi vài phần.
Hôm nay là lần đầu tôi tới nhà anh.
“Căng thẳng sao?”
Lục Tư Hành một tay cầm vô lăng, tay còn lại bao lấy những ngón tay lạnh ngắt của tôi.
Lòng bàn tay anh rất ấm.
“Mẹ anh rất dễ gần, em đừng lo.”
Tôi nhìn chính mình trong chiếc gương nhỏ trên tấm chắn nắng, cố gắng nặn ra nụ cười lần thứ năm trăm linh một.
Tám chiếc răng lộ vừa đủ.
Khóe môi cong ba mươi độ.
Mắt hơi cong như vầng trăng.
Hoàn hảo.
Chiếc xe rẽ vào con đường phủ đầy bóng cây.
Hai hàng ngô đồng Pháp đan kín tán lá che mất bầu trời.
Sau bốn phút chạy xe, một dinh thự kiểu Trung Hoa khổng lồ mới dần hiện ra từ sâu trong rừng cây.
Nơi này đâu còn là nhà.
Nó giống một phần mở rộng của Tử Cấm Thành hơn.
Ngay khi xe vừa dừng lại, hai con ch//ó chăn cừu Đức đã lao tới.
Tôi còn chưa bước xuống xe, tiếng nói của chúng đã chui thẳng vào đầu tôi.
“Đến rồi, lại thêm một đứa nữa.”
“Mày ngửi xem, đứa này còn thuần hơn đứa trước.”
“Đứa trước sau đó ra sao?”
“Đừng hỏi. Hỏi thì là lên núi sau rồi.”
Chân tôi khựng lại trên nền gạch xanh.
“Lại thêm một đứa” là ý gì?
“Lên núi sau” là sao?
“Có chuyện gì vậy?”
Lục Tư Hành quay sang nhìn tôi.
“Không có gì, em vướng váy thôi.”
Tôi siết chặt chuỗi hạt gỗ đào bà ngoại nhét cho trước lúc đi.
Khi ấy bà còn kéo tôi lại dặn dò rất lâu, bảo phải mang theo đồ trong nhà, biết đâu sẽ cần dùng tới.
Tôi cứ tưởng bà lại mê tín.
Nhưng lúc này, chuỗi hạt xuyên qua lớp vải vẫn nóng bất thường như bị lửa nung.
Bà ngoại từng nói, gỗ đào gặp thứ không sạch sẽ sẽ tự cảnh báo.
Tôi vốn chẳng tin.
Cửa chính mở ra.
Một người phụ nữ đang đứng nơi huyền quan.
Bà nhìn khoảng năm mươi tuổi nhưng được chăm sóc kỹ đến mức trông chỉ như ba mươi lăm.
Làn da trắng mịn, đôi mắt dài hơi xếch, khí chất tao nhã như bước ra từ một tạp chí thời Dân quốc.
“Đây là Tiểu Ninh phải không?”
Bà đưa tay về phía tôi.
Khoảnh khắc bàn tay chạm nhau, tôi cảm nhận được nhiệt độ lạnh bất thường.
Ngay sau đó—
Một âm thanh sắc nhọn vang lên trong đầu.
Giống tiếng móng tay cào lên kính.
Không phải tiếng người.
Cũng chẳng giống bất kỳ loài vật nào tôi từng nghe.
Âm thanh ấy cổ xưa đến kỳ lạ.
Giống tiếng cáo nhưng phức tạp hơn rất nhiều.
Và tôi hiểu được nó.
“Xương cốt sạch sẽ, khí huyết sung mãn. Tốt hơn đứa ba năm trước nhiều. Đứa kia quá đục, nu//ố//t vào suýt làm hỏng một cái đuôi của ta. Đứa này… có thể nuôi từ từ.”
Nụ cười trên mặt tôi cứng lại.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc.
“Cháu chào cô ạ!”
Tôi lập tức nắm lấy tay bà bằng cả hai tay.
“Tư Hành nhắc đến cô suốt. Anh ấy nói bánh hoa quế cô làm ngon nhất thành phố, cháu muốn thử từ lâu rồi.”
Ánh mắt Tống Mạn Lâm lập tức sáng lên.
Nhưng không đúng.
Đồng t//ử của bà bỗng co lại thành một đường thẳng đứng.
Chỉ thoáng qua.
Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ.
“Con bé này khéo miệng thật.”
Bà cười hiền hòa.
“Vào nhà đi, cứ xem như ở nhà mình.”
…
Con cá chép trong hồ nhẹ giọng nói:
“Hôm nay nữ chủ nhân vui lắm.”
“Thức ăn mới tới rồi.”
Tôi lặng lẽ siết chặt tay.
Trong phòng khách còn có một cô gái trẻ.
Cô ta liếc nhìn tôi từ đầu tới chân rồi kéo dài một tiếng:
“Ồ…”
Âm điệu ấy giống như một cây kim chậm rãi đ//âm vào quả bóng.
“Dao Dao, đừng thất lễ.”
Tống Mạn Lâm cười nhắc nhở.
Ngay lúc ấy, tiếng rít lạnh lẽo vang lên trong đầu tôi.
“Loại hàng thế này mà cũng đáng để chị diễn kịch à?”
Đó là tiếng rắn.
Lục Dao.
Con gái của Tống Mạn Lâm.
Là rắn.
Tôi ngồi xuống ghế, bình tĩnh nhấp một ngụm trà Long Tỉnh.
Ngoài cửa, hai con ch//ó chăn cừu Đức vẫn nằm đó.
“Cược không? Đứa này trụ được bao lâu?”
“Đứa trước chịu được hai tháng. Đứa này nhìn còn kém hơn.”
Tôi khẽ cong môi.
Chưa chắc đâu.
Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua từ góc phòng vang lên.
Là con hoàng yến già trong chiếc lồng đồng bên cửa sổ.
Nó nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cô gái loài người.”
“Cô nghe hiểu lời ta phải không?”
“Nếu nghe hiểu… xin hãy chạy đi.”
“Chạy càng xa càng tốt.”
“Cô gái trước đó đã bị ch//ô//n dưới gốc cây hoa quế trên núi sau.”
“Năm nay cây ấy nở hoa đặc biệt đẹp.”
Mặt nước trà khẽ rung lên.
Là vì tay tôi đang run.
Lục Tư Hành đặt tay lên vai tôi.
Anh vẫn dịu dàng như gió xuân.
Anh hoàn toàn không biết gì.
Không biết mẹ mình đang tính toán bộ xương của tôi bằng tiếng cáo.
Không biết em gái mình dùng tiếng rắn khinh thường tôi.
Cũng không biết bạn gái trước của mình rất có thể đã trở thành phân bón dưới gốc cây hoa quế.
Tôi ngẩng đầu mỉm cười với anh.
“Anh đi đi, em với cô nói chuyện rất hợp.”
Sau khi anh rời khỏi phòng khách, tôi lén lấy điện thoại ra nhắn cho bà ngoại.
“Bà ngoại, bộ đồ nghề hàng yêu trừ ma năm xưa của bà còn không?”
Ba giây sau, tin nhắn trả lời xuất hiện.
“Còn. Để trong kho. Sao thế? Nhà bạn trai giàu có của cháu không sạch sẽ à?”
Tôi nhìn Tống Mạn Lâm đang bưng bánh hoa quế bước tới.
Mùi hoa quế thơm ngọt lan khắp không khí.
Ngón tay tôi gõ nhanh trên màn hình.