Yêu Em Là Bản Án Chung Thân

Chương 3



07

Tôi vẫn phải dầm mưa đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần đó.

Khi về đến căn hộ, quần áo đã ướt sũng.

Phỉ Ngọc thấy tôi bị mưa xối thành chuột lột thì ngẩn người vài giây, rồi quay vào phòng tắm lấy một chiếc khăn khô mang ra.

Tôi không nhận:

“Không cần đâu, bây giờ em đi tắm luôn.”

Căn hộ này quá nhỏ, chưa đến bốn mươi mét vuông.

Phòng ngủ và phòng tắm gần như không có khả năng cách âm.

Mỗi lần tôi tắm, đều có thể nghe thấy tiếng bước chân đi qua đi lại ngoài cửa.

Tắm xong mở cửa ra, tôi phát hiện chàng trai đang đứng ngay ngoài cửa chờ mình.

“Sao vậy? Muốn nói gì à?”

Chỉ mỗi khi chọc tôi giận, anh mới lộ ra vẻ do dự và buồn bã như vậy.

“Có mưa sao em không gọi điện cho anh, để anh mang ô tới.”

“Không cần phiền anh, chỉ là chút mưa thôi, có phải mưa axit đâu.”

Tôi vừa lau mái tóc còn chưa khô hẳn, vừa bình thản đáp.

Yết hầu của chàng trai khẽ động.

Anh quay người cắm điện cho máy sấy tóc trên tủ.

“Để anh sấy tóc cho em.”

Trong bốn năm đại học, cuối tuần thỉnh thoảng chúng tôi ra ngoài thuê khách sạn ở.

Dù anh không tình nguyện, tôi vẫn luôn ép anh phục vụ mình.

Sấy tóc cho tôi, thay đồ ngủ cho tôi, đôi khi nửa đêm tôi bị chuột rút còn gọi anh dậy bóp chân giúp.

Anh đã hoàn toàn cam chịu mà chấp nhận tôi.

Chỉ là, vẫn không thích tôi.

08

“Không cần, hôm nay không cần sấy tóc đâu. Anh ngồi xuống đi.”

“Em muốn nói cho anh tin vui đó.”

Tôi gạt tay anh ra, rút mái tóc khỏi những kẽ ngón tay của anh.

Phỉ Ngọc chậm chạp thu dây điện của máy sấy lại, quay về phòng khách ngồi đối diện tôi.

Tôi hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói:

“Chúng ta chia tay đi, chia tay ngay hôm nay.”

Đôi tay đặt trên đầu gối của chàng trai theo bản năng siết chặt lại.

Nhưng rất nhanh, anh lại buông ra.

Dường như đã miễn nhiễm với hai chữ “chia tay”, thậm chí đến mí mắt cũng lười nâng lên, cười nhạt một tiếng:

“Lại nữa.”

“Buổi trưa vẫn chưa hết giận sao?”

Biết ngay là anh sẽ không tin.

Tôi mở khóa màn hình điện thoại rồi ném thẳng vào lòng anh.

“Những đoạn ghi âm em lưu trước đây đã xóa sạch rồi. Anh cứ kiểm tra tùy ý. Nếu em lừa anh thì cả nhà em bị xe tông chết.”

Phỉ Ngọc lật xem điện thoại của tôi nhưng không mở mục ghi âm.

Mà lại mở WeChat.

“Người em thêm hôm nay sao vẫn chưa xóa?”

Câu “Rất vui được quen biết cô” mà Trần Tranh gửi cho tôi vẫn còn nằm trên giao diện trò chuyện.

Anh cau mày, vuốt sang trang thông tin liên hệ, chuẩn bị nhấn nút xóa thì bị tôi giật điện thoại lại.

“Anh bị thần kinh à? Em bảo anh kiểm tra ghi âm, anh lật WeChat của em làm gì?”

Chàng trai chọn lọc bỏ ngoài tai:

“Nói với anh ta là em có người yêu rồi, sau đó xóa đi.”

Tôi tức đến bật cười, giọng cũng bất giác lớn hơn:

“Em đang nói chuyện chia tay với anh đấy! Em thật sự muốn đá anh rồi!”

Không khí yên lặng trong thoáng chốc.

Cuối cùng Phỉ Ngọc cũng đưa mắt nhìn tôi, khóe môi khẽ run lên.

Một lúc lâu sau, anh khó khăn thốt ra một câu xin lỗi.

“Đêm qua anh làm em đau, em giận nên ban ngày ở buổi họp mặt cựu sinh viên anh mới không giữ chỗ cho em.”

Trước đây chúng tôi đã cãi nhau quá nhiều lần.

Tôi luôn ép anh nói yêu tôi, không được rời xa tôi.

Đến mức anh chưa bao giờ dễ dàng tin rằng tôi thật sự buông tha cho anh.

Rằng sự trả thù của tôi đối với anh đã kết thúc rồi.

09

Phỉ Ngọc là người nổi tiếng của Học viện Nghệ thuật.

Lúc mới nhập học năm nhất, trong thời gian huấn luyện quân sự, tôi từng lướt thấy một đoạn video người khác lén quay anh trên nền tảng truyền thông cá nhân.

Chỉ một góc nghiêng thôi cũng nhận được hơn một trăm nghìn lượt thích.

Khi ấy, tôi hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ không an phận nào với vị nam thần có nhan sắc nổi bật này.

Cho đến khi tôi nhìn thấy một bộ truyện tranh đoạt giải.

Nội dung kể về một cô gái ngoại hình bình thường, gia cảnh tầm thường theo đuổi một cậu ấm nhà giàu đẹp trai tuấn tú.

Cuối cùng kết cục vô cùng thê thảm.

Tác phẩm dùng để châm biếm một bộ phận những kẻ cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga.

Thật ra bộ truyện tranh đó cũng chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ là nhân vật xấu xí bên trong được vẽ rất giống tôi.

Sau đó tôi tra được tác giả của bộ truyện tranh ấy.

Là Phỉ Ngọc.

Vì thế, tôi bắt đầu âm thầm quan sát anh, tiếp cận anh, sỉ nhục anh.

Chỉ muốn để anh biết cảm giác bị cóc ghẻ nuốt chửng là như thế nào.

Mỗi khi chàng trai đi song song với tôi trong khuôn viên trường, xung quanh luôn có vô số ánh mắt đổ dồn tới.

Chúng đâm vào người tôi.

Cũng đồng thời đâm vào người anh.

Cảm giác đó thật sảng khoái.

Bây giờ con thiên nga này đã không còn cao quý nổi nữa.

Tôi cũng nên cho anh một con đường sống.

Huống hồ tôi lại gặp được một người đàn ông còn đáng bị chỉnh đốn hơn cả Phỉ Ngọc.

Triệu Thụy Lãng.

Tôi đang chuẩn bị cho một kế hoạch trả thù mới.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...