Yêu Nhầm Đại Thần Esports

Chương 2



03

Không có ai chơi cùng, tôi tự tìm một người chơi thuê tên là Mạch Mạch.

Mạch Mạch là một chàng trai lớn hướng ngoại, vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

“Chị gái giỏi quá!”

“Chị gái, qua đây bắn bồi.”

“Giọng chị gái hay thật đấy.”

Kỹ năng của Mạch Mạch tuy không bằng Trì Hựu, nhưng bù lại giọng nói rất dễ nghe, lại còn chu đáo, mở miệng là gọi “chị gái”, dỗ tôi vui đến nở hoa trong lòng.

Thì ra trước đây Trì Hựu sống những ngày tháng như thế này!

Đúng là hưởng thụ thật.

Tôi chơi với Mạch Mạch gần nửa ngày, vội vàng húp xong một bát bún ốc Liễu Châu rồi lại tiếp tục chiến đấu.

Vào game, tôi vẫn như thường lệ tìm một chỗ an toàn để núp, chờ Mạch Mạch mang trang bị với điểm hạ gục về cho mình.

【Đồng đội đã bị hạ gục.】

Tôi sững người trong giây lát.

【Đồng đội đã bị loại.】

Lần này thì tôi hoàn toàn ngây người.

Giọng Mạch Mạch đầy áy náy và tự trách.

“Chị gái, em lỡ sơ suất rồi, xin lỗi chị…”

Đối diện với cậu em ngoan ngoãn như vậy, sao tôi có thể giận được.

Tôi liên tục an ủi.

“Không sao đâu, không sao đâu, chị sẽ xuống chơi với em ngay.”

Thế là tôi yên tâm chờ chết.

Chờ mãi…

Không ngờ tôi cứ núp mãi đến tận vòng bo cuối cùng.

Lối đánh hung hãn này, tốc độ quét sạch chiến trường này…

Trong lòng tôi mơ hồ đã có đáp án.

Tôi hỏi Mạch Mạch.

“Mạch Mạch, ai giết em vậy?”

“Một người chơi tên Trì.”

Trì…

Chẳng phải là tài khoản của Trì Hựu sao?

Sao lại đụng trúng anh ấy thế?

Cộc cộc cộc…

Cùng với tiếng bước chân vang lên, bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn thân hình cao lớn từng kề vai chiến đấu với mình.

Rõ ràng chỉ là nhân vật trong game, vậy mà tôi lại nhìn ra trên gương mặt ấy sự tức giận và đau lòng.

Tôi chợt thấy chột dạ.

Khung cảnh này sao cứ giống như bị bắt quả tang ngoại tình ngay trên giường thế nhỉ?

Bình luận lập tức giải thích.

【Nam chính biết mình kết bạn nhầm rồi, nên cố tình ghép trận với nữ phụ để trả thù.】

【Giữ nữ phụ đến cuối cùng rồi hung hăng hành hạ, sỉ nhục cô ta!】

Tôi thầm thở dài.

Yên lặng chờ Trì Hựu bắn chết mình.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là…

Anh ấy bỗng lùi về sau mấy bước, rồi dùng lựu đạn tự cho nổ chết mình.

Bình luận im lặng vài giây, sau đó lập tức tràn màn hình.

【Đỉnh thật! Cách này còn đỉnh hơn! Một người luôn tuân thủ luật chơi như nam chính, vậy mà thà phá luật cũng muốn để nữ phụ thắng một cách không vẻ vang.】

【Ghét nữ phụ đến mức ngay cả tự tay giải quyết cô ta cũng không muốn, sợ bẩn cả tay mình.】

Nhìn màn hình hiện lên dòng chữ vô địch.

Sống mũi tôi cay xè, chẳng còn hứng chơi game nữa, vội vàng thoát game.

04

Ngày hôm sau.

Sợ lại gặp Trì Hựu, tôi cố tình chọn lúc anh ấy ít online nhất.

Nhưng càng sợ điều gì thì điều đó càng xảy ra.

Năm trận thì có tới bốn trận gặp Trì Hựu.

Kết cục đều giống hệt nhau.

Mạch Mạch bị Trì Hựu giết từ rất sớm.

Sau đó Trì Hựu quét sạch cả bản đồ.

Tôi thuận lợi lọt vào vòng bo cuối.

Trì Hựu giống hệt mèo vờn chuột, tìm được tôi rồi đủ kiểu tự sát ngay trước mặt tôi.

Mạch Mạch vừa buồn bực vừa ngạc nhiên.

“Chị gái, anh ta là người đàn ông của chị à?”

Tôi giật nảy mình.

“Đừng có nói bậy nhé!”

Mạch Mạch càng buồn bực hơn.

“Vậy sao anh ta đánh em như muốn đánh chết luôn thế? Cứ như đang đánh kẻ thứ ba cướp vợ mình vậy.”

Tôi thở dài.

Dù sao Mạch Mạch cũng bị tôi liên lụy.

Tôi bỏ số điện thoại của Trì Hựu ra khỏi danh sách chặn.

Ngay giây tiếp theo, điện thoại của anh ấy gọi tới.

Kết nối xong, cả hai đều không nói gì.

Trong ống nghe truyền đến tiếng khịt mũi rất khẽ.

Tôi phá vỡ sự im lặng.

“Anh… anh bị cảm à?”

Trì Hựu lại khịt mũi một cái.

“Không.”

“Có thể nói cho tôi biết người chơi game cùng em là ai không?”

“Là đàn ông hay là đực?”

“Chẳng phải em nói sau khi kết hôn sẽ giữ khoảng cách với người khác giới sao? Vậy cậu ta là thế nào?”

Giọng điệu đầy vẻ chất vấn.

Tôi: …

Toàn là tôi bịa thôi, ai mà còn nhớ chứ?

Nhưng không được hoảng.

Điều tôi giỏi nhất chính là bịa chuyện.

Tôi thở dài.

“Em cũng chỉ sau khi kết hôn mới biết anh ta là một tên cặn bã. Sau lưng em thì rượu chè thuốc lá đủ cả. Thế nên bọn em đã thỏa thuận rồi, ai chơi việc người nấy, không can thiệp vào nhau.”

“Vậy nên em tìm người khác chơi cùng sao?”

“Ừ.”

“Nếu đã vậy thì tại sao không thể là tôi?!”

Trì Hựu chỉ biết lớn tiếng hơn.

Nghe như sắp sụp đổ.

Tôi chẳng hiểu gì cả.

【Nam chính đang thử nữ phụ, xem cô ta còn ôm ý đồ xấu với anh ấy hay không.】

【Bị người mình ghét thích đúng là chuyện kinh tởm!】

Lửa giận của tôi cũng bốc lên, giọng điệu trở nên gay gắt.

“Đương nhiên là vì tôi chán anh rồi.”

“Anh không nghĩ tôi thật sự ngưỡng mộ anh đấy chứ?”

“Tôi nói cho anh biết, ngoài kỹ năng chơi game ra thì anh chẳng có gì cả.”

“Anh chỉ là công cụ kéo rank của tôi thôi!”

Yên lặng hơn mười giây.

Anh ấy lại lên tiếng.

“Vậy những chuyện em từng làm với tôi…”

“Bây giờ em cũng sẽ làm với cậu ta sao?”

Giọng nói rất khẽ, như đã mất hết sức lực và mọi thủ đoạn.

【Chết tiệt! Sao tôi lại nghe ra cảm giác tan nát cõi lòng từ giọng nói này nhỉ?】

【Diễn thôi mà. Không nói như vậy thì nữ phụ ngốc nghếch sao tin được?】

Tôi siết chặt nắm tay, miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Đương nhiên.”

“Tôi không chỉ gọi cậu ấy là anh trai.”

“Tôi còn gọi là cục cưng, thậm chí còn gọi là daddy nữa!”

“Tôi rất hài lòng với cậu ấy, còn hẹn thời gian gặp mặt ngoài đời rồi.”

“Đến lúc đó còn hôn hôn, ôm ôm rồi dính lấy nhau nữa…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...