26 ngày chồng sống trên gác mái
Chương 3
Anh ta bắt máy.
Trong màn hình, anh ta đang ngồi trước bàn làm việc. Sau lưng là cửa kính sát đất, bên ngoài là đường chân trời xám lạnh đậm chất châu Âu.
“Sao thế?”
Anh ta cười nhẹ.
“Giờ làm việc mà còn gọi video?”
“Em nhớ anh.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
“Cho em xem chỗ anh đi.”
Anh ta xoay điện thoại một vòng.
Bàn làm việc có cốc cà phê, tài liệu, laptop đang mở.
Phong cách kiến trúc bên ngoài đúng là rất giống châu Âu.
“Thấy chưa?”
Anh ta bật cười.
“Mọi thứ đều bình thường. Dạo này em áp lực quá hả? Sao cứ gọi cho anh mãi thế?”
“Không có.”
Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt trên màn hình.
“Chỉ muốn xác nhận anh vẫn còn sống thôi.”
“Em nói gì kỳ vậy?”
Anh ta bật cười bất lực.
“Anh vẫn ổn mà.”
Sau khi cúp máy, tôi mở lại camera giám sát, tua về đúng thời điểm vừa rồi.
Cửa gác mái đóng chặt.
Không có bất kỳ động tĩnh nào.
Không thể tồn tại hai Trần Diễn cùng lúc được.
Nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy.
Tối hôm đó về nhà, tôi vẫn giả vờ như không có gì xảy ra.
Tắm cho Tiểu Dữ.
Kể chuyện cho con nghe.
Dỗ con ngủ.
“Mẹ ơi…”
Trước khi tôi tắt đèn, Tiểu Dữ đột nhiên gọi nhỏ.
“Hửm?”
“Hôm nay ba nói rất nhớ mẹ.”
Tay tôi siết chặt lấy tay nắm cửa.
“Ba còn nói gì nữa?”
“Ba nói ba xin lỗi mẹ với con…”
Tiểu Dữ xoay người ôm chăn.
“Nhưng ba không còn cách nào khác.”
Tôi đứng yên tại chỗ.
“Mẹ ơi…”
Thằng bé nhỏ giọng hỏi:
“Có phải ba làm chuyện xấu rồi không?”
“Không.”
Tôi nghe giọng mình khàn đi.
“Ba con không làm gì sai cả.”
“Vậy sao người xấu lại tìm ba?”
“… Không có người xấu đâu.”
Tôi nhẹ giọng đáp.
“Ngủ ngon nhé.”
Đóng cửa phòng con lại, tôi đứng ngoài hành lang, ngẩng đầu nhìn lên gác mái.
Cánh cửa gỗ trong bóng tối giống như một cái miệng im lặng.
Tôi không đi lên.
Không phải vì sợ.
Mà vì tôi vẫn chưa nghĩ ra…
Nếu mở cánh cửa đó ra, nhìn thấy khuôn mặt của Trần Diễn, tôi phải nói gì với anh ta.
Mười một giờ đêm, tôi ngồi một mình trong phòng khách, gửi cho Trần Diễn một tin nhắn.
“Nếu em nói Tiểu Dữ bảo anh đang trốn trên gác mái nhà mình… anh sẽ nghĩ sao?”
Anh ta trả lời rất nhanh.
“Hả?”
“Em đang nói gì vậy?”
“Tiểu Dữ nói anh đã trốn trên đó hơn hai mươi ngày rồi.”
“Con nói ban ngày anh sẽ xuống dưới cho nó ăn bánh quy, chơi lego với nó.”
“Khương Mặc, em không sao chứ?”
“Em rất tỉnh táo.”
“Tiểu Dữ mới ba tuổi rưỡi.”
Tin nhắn của anh ta gửi tới liên tục.
“Trẻ con không phân biệt rõ tưởng tượng với hiện thực đâu. Trước đó con còn nói trường mẫu giáo có khủng long nữa mà.”
“Con nói anh mặc đồ ở nhà màu xanh đậm.”
“Con nói bên ngoài có người xấu tìm anh nên anh phải trốn.”
Đầu bên kia im lặng vài giây.
Sau đó Trần Diễn mới trả lời:
“Em tự nghe xem mình đang nói gì đi.”
“Anh đang ở Đức. Ở Munich.”
“Bây giờ ngoài cửa sổ còn đang có tuyết.”
“Làm sao anh có thể đồng thời ở trên gác mái nhà mình được?”
Tôi không trả lời nữa.
Một lúc sau, anh ta lại nhắn tiếp:
“Khương Mặc.”
“Có phải hai mẹ con nên đi khám tâm lý không?”
“Có thể Tiểu Dữ quá nhớ anh nên sinh ra lo âu chia ly.”
“Còn em thì quá mệt, hai người ảnh hưởng lẫn nhau.”
“Thật đấy, đi khám thử đi.”
Tôi đặt điện thoại xuống.
Một mình ngồi trong bóng tối thật lâu.
Xét theo logic, những gì Trần Diễn nói hoàn toàn đúng.
Một người không thể cùng lúc xuất hiện ở hai nơi.
Nhưng tôi có video giám sát.
Tôi tận mắt nhìn thấy người đàn ông đó bước ra khỏi gác mái, đứng trong bếp nhà tôi ăn bánh mì, ôm thú bông của con trai rồi bật khóc.
Đó không phải ảo giác.
Là hình ảnh thật.
Trừ phi camera có vấn đề.
Nhưng camera là do chính tôi lắp.
Wifi là của tôi.
Ứng dụng theo dõi cũng nằm trong điện thoại tôi.
Hoặc là…
Trong hai “Trần Diễn” kia, có một người là giả.
Vấn đề là — ai mới là giả?
Ba ngày tiếp theo, tôi tạm thời không đả động tới chuyện này.
Nhưng âm thầm làm vài việc.
Đầu tiên, tôi bắt đầu ghi chép chính xác lượng thực phẩm trong nhà.
Mỗi sáng trước khi ra ngoài đều chụp ảnh lại, tối về so sánh.
Thứ hai, tôi ghi chỉ số đồng hồ nước và đồng hồ điện.
Đến ngày thứ ba, dữ liệu đặt trước mắt khiến tôi lạnh sống lưng.
Bánh mì thiếu mất sáu lát.
Tôi và Tiểu Dữ cộng lại nhiều nhất chỉ ăn bốn lát.
Sữa tươi hao nhiều hơn bình thường khoảng hai trăm mililit.
Đồng hồ nước thì mỗi đêm, vào khoảng thời gian tôi và Tiểu Dữ đã ngủ say, đều nhảy thêm từ 0,03 đến 0,05 tấn.
Có người dùng nước vào lúc nửa đêm.
Có người hoạt động trong căn nhà này sau khi hai mẹ con tôi ngủ.
Tôi còn phát hiện vài thay đổi rất nhỏ.
Ghế trong phòng làm việc lệch khỏi vị trí ban đầu.
Khăn trong phòng tắm bị xê dịch vài centimet.
Lâu đài lego của Tiểu Dữ xuất hiện thêm hai mảnh ghép mà tôi không nhớ mình từng lắp.
Có người đang sống trong nhà tôi.
Không phải ma.
Ma sẽ không ăn bánh mì, không uống nước, cũng không dùng nhà vệ sinh.
Là một người sống sờ sờ.
Đang trốn trên gác mái nhà tôi.
Cuối tuần đó, tôi quyết định thực hiện một kế hoạch.
Sáng thứ bảy, tôi thu dọn balo ngủ lại cho Tiểu Dữ, bảo con sang nhà ông bà nội ở một đêm.
“Ba cũng đi hả mẹ?”
Tiểu Dữ ngẩng đầu hỏi.
“Mẹ có chút việc.”
Tôi cố giữ giọng bình thường.
“Tối mẹ sẽ tới đón con.”
Trong mắt thằng bé thoáng qua vẻ chần chừ.
“Thế còn ba thì sao?”
“Ba không sao đâu.”
Tiểu Dữ gật đầu, nhưng lúc lên xe vẫn quay đầu nhìn về phía cửa sổ căn hộ.
Tôi đưa con sang nhà bố mẹ chồng, nói qua loa vài câu rồi rời đi.
“Khương Mặc.”
Mẹ chồng đuổi theo phía sau.
“Con có chuyện gì à? Sắc mặt kém quá.”
“Chuyện công việc thôi ạ.”
Tôi cười gượng.
“Không sao đâu.”
“Trần Diễn khi nào về?”
“Chắc sắp rồi.”
Sau khi lái xe về khu chung cư, tôi không lên nhà ngay mà đỗ xe ở con phố bên cạnh, đi bộ vòng vào từ cổng sau.
Trước khi lên lầu, tôi mở điện thoại xem camera giám sát.
Cửa gác mái vẫn đóng kín.
Tôi dùng chìa khóa mở cửa nhà, không bật đèn, tháo giày rồi lặng lẽ ngồi xuống góc phòng khách.
Rèm cửa kéo hờ.
Ánh nắng chiều len qua khe hở, kéo thành một vệt sáng dài trên sàn nhà.
Trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thật sự phát điên rồi không.
Cho đến hai tiếng rưỡi sau.
Trên đầu vang lên một tiếng động rất khẽ.
Là âm thanh gỗ cọ vào gỗ.
Cửa gác mái bị đẩy ra.
Đọc tiếp: Chương 4 →