328 Cuộc Gọi Đêm Tân Hôn
Chương 2
Đường Khả Nhiễm tiếp tục nói như súng liên thanh.
“Cậu biết không? Sáng nay anh ta tới công ty từ sáu giờ rưỡi. Vừa vào đã hỏi mọi người có ai biết cậu chuyển đi đâu không.”
“Tìm không thấy cậu, anh ta nổi giận ngay trong cuộc họp.”
“Phòng dự án bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu.”
Tôi khẽ nhíu mày.
“Liên quan gì tới tớ?”
“Liên quan chứ!”
“Người ta đang phát điên vì cậu đó.”
Tôi bật cười.
“Nói quá rồi.”
“Quá cái gì mà quá?”
Đường Khả Nhiễm hạ thấp giọng.
“Niệm Niệm, tớ quen cậu nhiều năm như vậy. Tớ luôn cảm thấy giữa cậu và anh ta có gì đó.”
“Nhưng lần này tớ thật sự không hiểu nổi.”
“Tối qua vừa đăng giấy kết hôn.”
“Hôm nay lại đi tìm cậu khắp nơi.”
“Anh ta bị bệnh à?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời âm u.
Từng đám mây đen kéo đến.
Giống hệt tâm trạng của tôi lúc này.
“Tớ không biết.”
“Và cũng không muốn biết.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Cậu thật sự buông được rồi sao?”
Tôi siết chặt điện thoại.
Rất lâu sau mới đáp.
“Khả Nhiễm.”
“Con người ai cũng phải học cách buông thôi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Bởi vì tôi sợ nếu nói thêm nữa, giọng mình sẽ run lên.
Buổi chiều.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Mưa rất lớn.
Từng hạt nước đập vào cửa kính phát ra tiếng lộp bộp.
Tôi dọn dẹp đến hơn chín giờ tối mới phát hiện trong nhà chẳng còn gì để ăn.
Do dự một lát.
Tôi cầm ô xuống lầu.
Khu làng đô thị về đêm khá vắng vẻ.
Ánh đèn đường vàng nhạt bị màn mưa che mờ.
Tôi kéo cao cổ áo, bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi đối diện.
Mãi đến khi mua xong đồ ăn và quay trở lại.
Bước chân mới bất ngờ khựng lại.
Dưới tòa nhà.
Có một người đang đứng.
Người đàn ông cao lớn.
Áo sơ mi đen bị nước mưa thấm ướt.
Mái tóc rũ xuống trước trán.
Trong tay anh còn cầm chiếc điện thoại.
Ánh đèn đường hắt xuống khuôn mặt ấy.
Khiến trái tim tôi lập tức thắt lại.
Lục Dữ Thâm.
Tôi không ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây.
Càng không ngờ anh lại tìm được nơi này.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không ai lên tiếng.
Tiếng mưa trở thành âm thanh duy nhất giữa màn đêm.
Vài giây sau.
Anh bước tới.
“Tô Niệm Khâm.”
Giọng nói khàn hơn bình thường rất nhiều.
Tôi đứng yên.
“Sao anh biết tôi ở đây?”
“Anh hỏi từng người một.”
Tôi bật cười.
“Lục tổng thật rảnh.”
Sắc mặt anh hơi cứng lại.
“Tại sao nghỉ việc?”
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ cúi đầu nhìn chiếc túi nylon trong tay.
Bên trong là mì gói và một hộp sữa.
Thứ mà trước đây tôi chưa từng ăn.
Bởi vì mỗi lần tăng ca, anh đều đưa tôi đi ăn khuya.
“Không muốn làm nữa.”
Tôi nói.
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ.”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt sâu đến mức khiến tôi không dám đối diện.
“Tô Niệm Khâm.”
“Em nói dối.”
Tôi bật cười.
“Lục tổng.”
“Tôi nghỉ việc còn cần báo cáo lý do cho anh sao?”
“Anh là sếp cũ.”
“Không phải người giám hộ của tôi.”
Hàm dưới của anh căng lên rõ rệt.
“Dự án Nam Thành còn chưa kết thúc.”
“Tổ dự án cần em.”
“Công ty cần em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Suốt bốn năm.
Mỗi lần anh cần tôi.
Đều là vì công ty.
Vì dự án.
Vì công việc.
Không bao giờ là vì tôi.
“Tổ dự án cần tôi?”
“Tôi nhớ Đỉnh Thịnh có hơn ba nghìn nhân viên.”
“Thiếu một mình tôi thì sập công ty sao?”
“Niệm Niệm…”
Nghe thấy cách xưng hô ấy.
Tôi bỗng ngẩn người.
Đã rất lâu rồi anh không gọi tôi như vậy.
Hoặc có lẽ.
Từ trước đến nay anh chưa từng gọi.
Chỉ là tôi quá mệt nên sinh ra ảo giác.
Tôi lùi về sau một bước.
“Lục tổng.”
“Đêm tân hôn không ở cạnh cô dâu mới cưới.”
“Chạy tới tìm nhân viên cũ.”
“Có thích hợp không?”
Sắc mặt anh lập tức tái đi.
Tôi nhìn biểu cảm ấy.
Trong lòng lại không có cảm giác hả hê như tưởng tượng.
Chỉ thấy mệt.
Rất mệt.
“Anh về đi.”
“Tôi cũng muốn nghỉ ngơi.”
Anh không nhúc nhích.
Cũng không nói gì.
Chỉ đứng đó nhìn tôi.
Ánh mắt phức tạp đến mức tôi không hiểu nổi.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại trong tay anh đột nhiên đổ chuông.
Tiếng chuông vang lên giữa màn mưa.
Đặc biệt chói tai.
Màn hình sáng lên.
Tôi vô tình nhìn thấy tên người gọi.
Thẩm Nguyệt Vi.
Không khí lập tức đông cứng.
Tôi nhìn cái tên ấy vài giây.
Sau đó bật cười.
“Lục tổng.”
“Vợ anh gọi kìa.”
Anh không nhận.
Điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng.
Tôi nhìn anh.
Rồi bất ngờ đưa tay ra.
“Đưa đây.”
Anh khựng lại.
Nhưng cuối cùng vẫn đưa điện thoại cho tôi.
Tôi nhấn nút nhận cuộc gọi.
Sau đó đặt chiếc điện thoại vào tay anh.
“Nghe đi.”
“Tôi không muốn ngày mai lên tin tức vì bị người khác hiểu lầm.”
Lục Dữ Thâm nhìn tôi.
Ánh mắt tối sầm.
Ngay lúc đó.
Giọng phụ nữ dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia.
“Dữ Thâm?”
“Anh đang ở chỗ cô ấy sao?”
Tôi đứng dưới màn mưa.
Chậm rãi siết chặt ngón tay.
Cuối cùng.
Điều phải đến.
Vẫn đến rồi.
3
“Dữ Thâm? Anh đang ở chỗ cô ấy sao?”
Giọng nói dịu dàng của Thẩm Nguyệt Vi vang lên từ đầu dây bên kia.
Tôi đứng dưới màn mưa.
Không quay đầu lại.
Nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lục Dữ Thâm đang dừng trên người mình.
Một lúc lâu.
Anh mới khàn giọng đáp:
“Ừ.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó vẫn nhẹ nhàng như cũ.
“Anh gửi địa chỉ cho em đi.”
“Tụi mình nói chuyện.”
Nói xong.
Cô ta cúp máy.
Tôi cười khẽ.
“Xem ra cô ấy sắp tới rồi.”
Lục Dữ Thâm cau mày.
“Em lên nhà trước đi.”
“Không cần.”
Tôi kéo lại túi đồ ăn trong tay.
“Nhà tôi nhỏ lắm.”
“Không chứa nổi nhiều người như vậy.”
Nói xong.
Tôi xoay người định đi.
Nhưng cổ tay bất ngờ bị giữ lại.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền tới.
Vẫn quen thuộc như trước.
Tim tôi khẽ run lên.
Chỉ là lần này.
Tôi không còn muốn lưu luyến nữa.
“Buông ra.”
Tôi nói.
Lục Dữ Thâm siết chặt hơn.
“Tô Niệm Khâm.”
“Anh cần nói chuyện với em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Đột nhiên cảm thấy buồn cười.
“Tôi nhớ không nhầm thì hôm qua anh vừa kết hôn.”
“Người anh cần nói chuyện không phải tôi.”
“Là vợ anh.”
Sắc mặt anh hơi trắng đi.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc xe Mercedes màu đen dừng lại bên đường.
Cửa xe mở ra.
Một người phụ nữ bước xuống.
Chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân.
Mái tóc đen mềm mại.
Gương mặt thanh tú.
Là kiểu phụ nữ chỉ cần đứng đó cũng khiến người khác cảm thấy dịu dàng.
Thẩm Nguyệt Vi.
Tôi đã gặp cô ta vài lần trong các buổi ký kết hợp đồng.
Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy.
Người phụ nữ vừa trở thành vợ của Lục Dữ Thâm.
Ánh mắt cô ta lướt qua bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi.
Rồi rất nhanh khôi phục bình thường.
Như thể không nhìn thấy gì.
“Xin lỗi.”
Cô ta mỉm cười.
“Có phải em tới làm phiền hai người rồi không?”
Tôi im lặng.
Lục Dữ Thâm cuối cùng cũng buông tay.
“Nguyệt Vi.”
“Em về trước đi.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Nguyệt Vi hơi khựng lại.
Nhưng chỉ trong chớp mắt.
Cô ta lại khẽ gật đầu.
“Được.”
“Nhưng trước khi đi, em muốn nói vài câu với cô Tô.”