328 Cuộc Gọi Đêm Tân Hôn
Chương 3
Ánh mắt cô ta chuyển sang tôi.
“Tô tiểu thư, có tiện không?”
Tôi nhìn đồng hồ.
Mười giờ tối.
Mưa ngày càng lớn.
Thật ra tôi chẳng có hứng thú diễn cảnh tình tay ba dưới trời mưa.
Nhưng nhìn vẻ mặt kiên trì của cô ta.
Tôi vẫn gật đầu.
“Được.”
Ba người đứng dưới mái hiên nhỏ trước tòa nhà.
Không ai nói gì trước.
Cuối cùng.
Vẫn là Thẩm Nguyệt Vi lên tiếng.
“Tô tiểu thư.”
“Tôi luôn muốn cảm ơn cô.”
Tôi nhướng mày.
“Cảm ơn tôi?”
“Ừ.”
Cô ta cười rất nhẹ.
“Bốn năm qua, cô đã giúp Dữ Thâm rất nhiều.”
“Chuyện công ty, chuyện dự án, chuyện khách hàng.”
“Tôi đều nghe anh ấy nhắc đến.”
“Tôi biết anh ấy rất tin tưởng cô.”
“Tôi thật lòng cảm ơn cô đã chăm sóc anh ấy.”
Từng câu từng chữ đều rất khách sáo.
Không tìm được bất kỳ lỗi nào.
Nếu là người ngoài nhìn vào.
Có lẽ sẽ cảm thấy cô ta rộng lượng và biết điều.
Nhưng tôi vẫn nghe ra thứ gì đó.
Giống như một người chủ đang lịch sự cảm ơn bảo mẫu của gia đình mình.
Cảm ơn vì đã chăm sóc chồng cô ta trong những năm qua.
Tôi nhìn cô ta.
Một lúc lâu sau mới cười.
“Không cần cảm ơn.”
“Tôi nhận lương.”
Nụ cười trên môi Thẩm Nguyệt Vi hơi cứng lại.
Ngay cả Lục Dữ Thâm cũng khựng người.
Tôi tiếp tục nói:
“Đỉnh Thịnh trả tiền cho tôi.”
“Tôi làm việc là chuyện nên làm.”
“Không liên quan đến ai cả.”
Mưa vẫn rơi.
Không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt.
Thẩm Nguyệt Vi siết nhẹ chiếc túi xách.
Sau đó lại mỉm cười.
“Tô tiểu thư thật biết đùa.”
“Tôi chỉ là muốn bày tỏ lòng biết ơn.”
“Tôi hiểu.”
Tôi gật đầu.
“Vậy cô đã cảm ơn xong chưa?”
Sắc mặt cô ta thoáng thay đổi.
Dường như không ngờ tôi lại thẳng thắn như vậy.
Một lúc sau.
Cô ta mới nhẹ giọng nói:
“Thật ra còn một chuyện nữa.”
“Tôi và Dữ Thâm vừa mới kết hôn.”
“Tương lai còn rất dài.”
“Tôi hy vọng những chuyện khiến người khác hiểu lầm sẽ không xảy ra nữa.”
“Dù sao…”
Cô ta nhìn sang Lục Dữ Thâm.
Ánh mắt đầy dịu dàng.
“Chúng tôi đã là người một nhà.”
Tôi bật cười.
Cuối cùng cũng tới rồi.
Thì ra đây mới là điều cô ta thật sự muốn nói.
Không phải cảm ơn.
Mà là tuyên bố chủ quyền.
Tôi nhìn cô ta.
“Cô yên tâm.”
“Tôi đã nghỉ việc.”
“Sau này cũng không định gặp lại anh ấy.”
“Chuyện cô lo lắng sẽ không xảy ra đâu.”
Thẩm Nguyệt Vi thở phào như trút được gánh nặng.
“Vậy thì tốt quá.”
“Tô tiểu thư hiểu chuyện hơn tôi nghĩ.”
Nghe tới đây.
Tôi bỗng cảm thấy rất mệt.
Mệt vì chính mình.
Mệt vì bốn năm qua.
Mệt vì từng có lúc tưởng rằng mình là người đặc biệt.
Hóa ra trong mắt người khác.
Tôi chỉ là một nhân viên biết điều.
Một người nên tự giác tránh xa chồng của họ.
“Tô Niệm Khâm.”
Lục Dữ Thâm đột nhiên lên tiếng.
Giọng nói lạnh đi rõ rệt.
“Đừng nói nữa.”
Tôi không biết câu này là nói với tôi.
Hay nói với Thẩm Nguyệt Vi.
Nhưng cũng chẳng còn quan trọng.
Tôi xoay người.
Chuẩn bị lên lầu.
“Đợi đã.”
Lục Dữ Thâm bước tới.
“Anh đưa em lên.”
Tôi cười.
“Lục tổng.”
“Anh thật sự không hiểu sao?”
Anh nhìn tôi.
Tôi chậm rãi nói từng chữ:
“Người đang đứng cạnh anh.”
“Là vợ anh.”
“Không phải tôi.”
Ánh mắt anh khẽ run lên.
Tôi tiếp tục:
“Anh nên đưa cô ấy về.”
“Chứ không phải đưa tôi lên lầu.”
“Niệm Niệm…”
“Đừng gọi tên tôi.”
Tôi cắt ngang.
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Không né tránh.
Không chờ đợi.
Cũng không còn hy vọng.
“Lục Dữ Thâm.”
“Từ ngày hôm qua.”
“Giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Thật ra…”
Tôi cười nhẹ.
“Có lẽ vốn dĩ chưa từng bắt đầu.”
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
Tôi không muốn nhìn nữa.
Xoay người bước đi.
Nhưng vừa đi được vài bước.
Phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập.
Một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cánh tay tôi.
Tôi bị kéo quay lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Lục Dữ Thâm nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt đỏ lên vì tức giận.
Hoặc vì điều gì khác.
“Tô Niệm Khâm.”
“Em nhất định phải nói những lời như vậy sao?”
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn người đàn ông mình từng thích suốt bốn năm.
Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.
“Tôi nói sai à?”
“Anh kết hôn rồi.”
“Tôi nghỉ việc rồi.”
“Chúng ta còn quan hệ gì nữa?”
Bàn tay anh siết chặt hơn.
Tôi đau đến nhíu mày.
Nhưng không kêu một tiếng.
Một lúc lâu sau.
Tôi mới chậm rãi mở miệng.
Từng chữ như dao cắt.
“Lục Dữ Thâm.”
“Anh kết hôn rồi.”
“Đừng làm tôi thấy ghê.”
Không khí trong nháy mắt đông cứng.
Bàn tay đang giữ lấy tôi bỗng buông lỏng.
Tôi nhân cơ hội rút tay ra.
Không quay đầu lại.
Từng bước đi vào tòa nhà.
Cho tới khi cửa thang máy khép lại.
Tôi mới dựa lưng vào vách.
Chậm rãi nhắm mắt.
Ngoài cửa kính.
Người đàn ông vẫn đứng trong mưa.
Không nhúc nhích.
Giống như bị câu nói cuối cùng của tôi đóng đinh tại chỗ.
Mà lần này.
Tôi không còn muốn quay đầu nhìn nữa.
4
Ngày hôm sau.
Tôi ngủ tới gần trưa mới tỉnh.
Có lẽ vì mấy ngày liên tục dọn nhà, cũng có lẽ vì cuối cùng đã nói hết những điều muốn nói.
Trong lòng lại nhẹ đi không ít.
Điện thoại vừa mở lên.
Đường Khả Nhiễm lập tức gửi hơn mười tin nhắn.
Tin cuối cùng được gửi lúc tám giờ sáng.
【Niệm Niệm! Tối qua sau khi cậu lên lầu, Lục Dữ Thâm đứng dưới đó tới hơn hai giờ sáng!】
Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu.
Sau đó bình tĩnh tắt màn hình.
Anh đứng bao lâu.
Liên quan gì đến tôi?
Bốn năm trước.
Lúc tôi chờ anh.
Anh cũng đâu biết.
Tôi xuống giường, chuẩn bị pha mì ăn tạm.
Đúng lúc ấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Là Đường Khả Nhiễm.
Vừa bắt máy.
Cô ấy đã gào lên.
“Cậu cuối cùng cũng chịu mở máy!”
“Tớ còn tưởng cậu lại mất tích!”
Tôi bật bếp điện.
“Có chuyện gì?”
“Có chuyện lớn!”
“Tối qua sau khi cậu đi, Lục Dữ Thâm và Thẩm Nguyệt Vi cãi nhau.”
Tôi khựng lại.
Nhưng chỉ một giây.
Sau đó tiếp tục đun nước.
“Ồ.”
“Ồ là sao?”
Đường Khả Nhiễm tức đến bật cười.
“Người ta vì cậu mà cãi nhau đó!”
“Tớ nghe bảo Thẩm Nguyệt Vi khóc ngay trên xe.”
Tôi nhìn hơi nước bốc lên.
Giọng bình thản.
“Khả Nhiễm.”
“Anh ấy đã kết hôn rồi.”
“Sau này chuyện của họ không liên quan đến tớ.”
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.
“Niệm Niệm.”
“Cậu thật sự buông được à?”
Tôi không trả lời.
Bởi vì ngay cả bản thân tôi cũng không biết.
Buông được hay chưa.
Có lẽ chỉ là đã mệt rồi.
Mệt đến mức không còn sức để tiếp tục thích một người.
Sau khi cúp máy.
Tôi ngồi trước cửa sổ ăn mì.
Mưa tối qua đã ngừng.
Bầu trời hôm nay rất xanh.
Khiến tôi nhớ tới lần đầu gặp Lục Dữ Thâm.
Bốn năm trước.
Tôi vừa tốt nghiệp đại học.
Mang theo một chiếc vali cũ tới Đỉnh Thịnh phỏng vấn.
Hôm đó trời cũng xanh như vậy.
Tôi đứng trong thang máy.
Lo lắng đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi.
Đúng lúc cửa sắp đóng lại.
Một bàn tay bất ngờ đưa vào.
Thang máy mở ra lần nữa.
Một người đàn ông bước vào.
Áo sơ mi trắng.
Cà vạt đen.
Gương mặt lạnh nhạt nhưng cực kỳ nổi bật.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →