Âm Khí Trong Sân

Chương 2



Nhưng có lẽ vì quá hoảng, em út vấp vào một cục đất, nén hương rơi xuống lăn mấy vòng rồi tắt hẳn.

Mặt anh cả tối sầm lại.

Anh lao tới túm lấy cổ em út, kéo nó về phía ao.

Anh định dìm ch*t con bé.

Chị hai g/ào lên, ôm ch/ặt lấy chân anh: “Anh không được gi/ết nó!”

Dù bị đ/á liên tục, chị vẫn không chịu buông tay.

Tôi muốn kéo chị ba cùng ngăn lại, nhưng chị ấy lùi về sau rồi lắc đầu.

Chị vốn nhát gan, chưa bao giờ dám trái lời mẹ và anh cả.

Tôi chỉ đành liều mạng ôm lấy chân còn lại của anh.

Một cú đ/á trúng ng/ực khiến trước mắt tôi tối sầm.

May mà em út đã kịp thoát ra.

Nó ngẩng mặt nhìn anh cả, tóc mái bị gió thổi tung, trong mắt thoáng hiện chút hận th/ù.

Em út nhặt một nén hương khác, quỳ trước tượng Bồ Tát rồi cúi đầu bái lạy.

Lần này, hương vẫn ch/áy bình thường.

Chị hai thở dài, vừa khóc vừa trách: “Bây giờ anh tin rồi chứ?

Em út sao có thể là q/uỷ l/ột da được!”

Anh cả lẩm bẩm: “Hay là mình đoán sai rồi?”

Chị hai bế em út vào nhà, chị ba cũng đi theo sau.

Mẹ tôi và anh cả ở lại bàn bạc cách tìm chị dâu.

Trong sân chỉ còn một mình tôi.

Tôi nhìn pho tượng Bồ Tát chìm trong làn khói hương, còn nén hương cuối cùng của em út vẫn âm ỉ tỏa khói.

Không hiểu vì sao, tôi lại thấy nụ cười của Bồ Tát trông u ám đến đáng sợ.

4.

Đêm đó, trong nhà không ai ngủ được.

Anh cả cầm dao phay ngồi giữa sân, bên cạnh là ngọn đèn dầu leo lét. Mẹ tôi khoác áo bông, ngồi cạnh anh, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi chị dâu đã bỏ trốn.

“Con tiện nhân đó mà để mẹ bắt được, mẹ lột da nó thật chứ chẳng cần nó làm quỷ.”

Anh cả không đáp.

Ánh mắt anh ta cứ dán chặt vào bóng tối ngoài cửa buồng cưới.

Căn buồng ấy vốn được dọn cho anh và chị dâu.

Trên giường vẫn còn bộ váy cưới đỏ thẫm, mùi tanh hôi bốc lên từng đợt, dù mẹ tôi đã sai tôi đem chậu tro rắc quanh giường.

Tôi ngồi trong phòng cùng chị hai, chị ba và em út.

Em út co ro trong góc, cổ vẫn còn in dấu tay tím bầm của anh cả.

Chị hai lấy khăn ướt lau cho nó, vừa lau vừa rơi nước mắt.

“Đau không?”

Em út lắc đầu.

Nó mới mười ba tuổi, gầy đến mức cổ tay chỉ còn một nắm xương.

Nhưng ánh mắt nó đêm nay rất lạ.

Không khóc.

Không sợ.

Chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi khẽ hỏi: “Lúc nãy trong sân, có phải em nhìn thấy gì không?”

Tay chị hai khựng lại.

Chị ba lập tức bịt tai: “Đừng nói nữa, đừng nói nữa…”

Em út nhìn tôi rất lâu.

Rồi nó thấp giọng nói: “Em thấy chị dâu.”

Không khí trong phòng đông cứng.

Chị hai run giọng: “Ở đâu?”

Em út giơ tay chỉ về phía buồng cưới.

“Chị ấy đứng sau lưng anh cả.”

Tôi lạnh sống lưng.

“Lúc anh cả túm cổ em?”

“Không.” Em út lắc đầu. “Lúc anh ấy cười vì hương của chị hai vẫn cháy.”

Tôi bỗng nhớ lại giây phút ấy.

Anh cả thở phào.

Mẹ tôi cũng thở phào.

Chỉ có pho tượng Bồ Tát trên bàn thờ, nụ cười như càng lúc càng tối.

Em út nói tiếp: “Chị dâu mặc áo trắng. Không có mặt.”

Chị ba hét lên một tiếng, vội chui vào chăn.

Chị hai ôm chặt em út, sắc mặt trắng bệch: “Đừng nói nữa.”

Nhưng em út vẫn nhìn tôi.

“Nó không phải quỷ.”

Tôi sững lại.

Em út nói rất khẽ: “Chị dâu không phải quỷ. Quỷ ở trong nhà mình.”

5.

Nửa đêm, ngoài sân bỗng vang lên tiếng chó sủa điên cuồng.

Ngay sau đó là tiếng anh cả quát tháo.

“Ai đó!”

Tôi bật dậy chạy ra cửa.

Chị hai kéo tôi lại: “Đừng ra.”

Nhưng tiếng chó sủa càng lúc càng thảm thiết, giống như bị thứ gì bóp nghẹt.

Rồi tất cả im bặt.

Một sự im lặng đáng sợ phủ xuống.

Anh cả cầm dao lao ra cổng.

Mẹ tôi run rẩy đi theo sau, vừa đi vừa gọi tên anh.

Tôi đứng nép sau cửa, nhìn thấy con chó vàng nhà tôi nằm cạnh giếng.

Nó không chết.

Nó chỉ nằm im, bốn chân cứng đờ, mắt mở trừng trừng nhìn về phía buồng cưới.

Trên nền đất cạnh nó có một hàng dấu chân ướt.

Dấu chân rất nhỏ.

Giống chân phụ nữ.

Từ giếng nước kéo dài đến cửa buồng cưới.

Anh cả chậm rãi quay đầu.

Cửa buồng cưới vốn đã khóa chặt từ chiều, vậy mà lúc này lại hé mở một khe.

Gió lạnh từ bên trong thổi ra.

Mẹ tôi lập tức nắm lấy tay anh: “Đừng vào.”

Anh cả hất bà ra.

“Con bỏ cả đống tiền mua nó về, nó sống là người của con, chết cũng là ma của con. Nó dám giả thần giả quỷ hù dọa tao?”

Anh ta đá tung cửa.

Đèn dầu trong tay mẹ tôi phụt tắt.

Trong buồng tối đen.

Anh cả đứng chết lặng trước cửa.

Một lúc sau, anh ta bỗng lùi lại nửa bước.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh.

Trên giường cưới, bộ váy đỏ vốn nằm nhàu nát giờ đã được treo ngay ngắn trên xà nhà.

Từng giọt máu đen chậm rãi nhỏ xuống.

Dưới váy cưới là một đôi giày thêu.

Đôi giày ấy quay mũi về phía anh cả.

Như thể có người vô hình đang đứng trong váy, lặng lẽ nhìn anh.

Mẹ tôi gào lên: “Đốt! Đốt cái váy đó đi!”

Anh cả như bừng tỉnh, lập tức châm đuốc.

Nhưng lửa vừa bén vào mép váy, một tiếng cười phụ nữ bỗng vang lên từ sau lưng chúng tôi.

“Anh Khánh.”

Giọng nói ấy rất dịu.

Dịu đến mức giống hệt cô dâu mới gọi chồng trong đêm tân hôn.

Anh cả cứng người.

Mẹ tôi quỳ phịch xuống đất.

Còn tôi thấy rõ, trong tấm gương đồng đặt cạnh giường, phía sau anh cả có một bóng người.

Một cô gái mặc áo trắng.

Tóc dài xõa xuống che kín mặt.

Cô ta đặt tay lên vai anh cả.

“Anh tìm em à?”

Anh cả hét lên, vung dao chém về phía sau.

Không có ai.

Nhưng tấm gương đồng rơi xuống đất vỡ tan.

Trong mảnh gương vỡ, tôi nhìn thấy khuôn mặt anh cả.

Và phía sau anh, có thêm một khuôn mặt khác.

Không da.

Không mắt.

Chỉ có cái miệng cong lên cười.

6.

Sáng hôm sau, cả làng biết chuyện nhà tôi bị ma ám.

Nhưng không ai dám đến gần.

Người nhà họ Lục càng biến mất sạch.

Anh cả sai tôi sang gọi Lục Thẩm.

Tôi vừa đến cổng nhà bà ta đã thấy cửa đóng then cài.

Trong sân phơi đầy quần áo phụ nữ.

Áo váy đủ màu, cũ có, mới có.

Có chiếc còn dính vết bẩn chưa giặt sạch.

Tôi đứng ngoài gọi mấy tiếng, không ai trả lời.

Đang định quay đi, tôi nghe thấy trong nhà có tiếng cào cửa.

Rất nhẹ.

Cào từng cái.

Tôi áp tai vào cửa.

Bên trong vang lên tiếng khóc nghẹn.

“Cứu…”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng tôi.

Là con trai cả của Lục Thẩm.

Hắn cười gằn bên tai tôi: “Con nhỏ nhà họ Trần, mày nghe thấy gì?”

Tôi lắc đầu liên tục.

Hắn bóp cằm tôi, ánh mắt nhớp nháp lướt trên mặt tôi.

“Nhà mày mất cô dâu rồi, anh mày chắc tiếc lắm nhỉ? Hay mày bảo anh mày mua thêm đứa khác? Nhà tao còn hàng.”

Tôi buồn nôn đến mức muốn nôn ngay tại chỗ.

Đúng lúc đó, trong nhà bỗng vang lên tiếng vật nặng đổ xuống.

Hắn biến sắc, vội đẩy tôi ra rồi chạy vào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...