Âm Khí Trong Sân

Chương 3



Cánh cửa hé mở trong nháy mắt.

Tôi nhìn thấy bên trong có một cô gái bị trói tay, miệng nhét giẻ, cả người đầy vết thương.

Cô ấy nhìn tôi.

Ánh mắt tuyệt vọng đến mức khiến tôi không thể thở nổi.

Nhưng ngay sau đó, cửa đóng sầm lại.

Tôi chạy về nhà.

Vừa vào sân đã thấy anh cả đứng đợi.

“Lục Thẩm đâu?”

Tôi lắc đầu: “Không gặp.”

Anh cả tát tôi một cái.

“Vô dụng!”

Tôi ngã xuống đất, khóe miệng tanh ngọt.

Chị hai lao ra đỡ tôi, giận đến run người: “Anh chỉ biết đánh phụ nữ thôi sao?”

Anh cả trợn mắt.

“Mày muốn chết?”

Chị hai nhìn thẳng vào anh.

“Người chết sẽ không phải là tao.”

Câu đó vừa thốt ra, cả sân yên lặng.

Mẹ tôi lập tức chộp lấy chổi đánh chị hai.

“Con mất dạy! Dám nguyền rủa anh mày!”

Chị hai không tránh.

Chị chỉ nhìn mẹ tôi, nước mắt rơi xuống nhưng miệng lại cười.

“Mẹ à, mẹ sinh bốn đứa con gái, mẹ chưa từng coi tụi con là người. Vậy mẹ đoán xem, nếu thật sự có quỷ báo oán, nó sẽ tha cho mẹ sao?”

Mẹ tôi giơ tay lên.

Nhưng lần này, tay bà không đánh xuống được.

Vì phía sau bà, pho tượng Bồ Tát trên bàn thờ bỗng nứt một đường.

Rắc.

Âm thanh nhỏ thôi.

Nhưng ai cũng nghe thấy.

7.

Chiều hôm đó, đạo sĩ quay lại.

Ông ta đứng ngoài cổng, nhìn căn nhà tôi rất lâu.

Anh cả như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội kéo ông vào.

“Đạo trưởng, cứu tôi! Nó về rồi! Con quỷ đó thật sự về rồi!”

Đạo sĩ không nhìn anh.

Ông ta nhìn pho tượng Bồ Tát đã nứt trên bàn.

Sắc mặt trầm xuống.

“Ai động vào tượng?”

Không ai trả lời.

Đạo sĩ bước tới, dùng khăn vàng lau vết nứt.

Ngay khoảnh khắc đó, từ khe nứt rỉ ra một dòng máu đen.

Mẹ tôi hét lên.

Đạo sĩ lùi lại, giọng khàn đặc: “Không phải quỷ lột da.”

Anh cả ngẩn người: “Ông nói gì?”

Đạo sĩ nhìn quanh sân.

“Đây là oán.”

Ông ta nhặt một nén hương đã cháy dở lên, bóp vụn giữa hai ngón tay.

“Bồ Tát không nhận hương của kẻ sống hay kẻ chết. Bồ Tát nhận tâm.”

Ông ta quay sang nhìn mẹ tôi và anh cả.

“Hương tắt không phải vì con bé kia là quỷ. Là vì trong nhà này, có người sống nhưng tâm đã thối rữa hơn cả thi thể.”

Mẹ tôi tức giận: “Ông nói bậy!”

Đạo sĩ cười lạnh.

“Các người mua người về làm vợ, hành hạ đến chết hai cô gái. Bây giờ cô dâu thứ ba mất tích, trên giường toàn máu, các người vẫn chỉ nghĩ đến tiền.”

Anh cả tái mặt: “Ông biết gì?”

Đạo sĩ nói: “Tôi biết nhiều hơn các người tưởng.”

Ông ta lấy từ tay áo ra một chiếc khăn tay nhỏ.

Khăn màu trắng, thêu một chữ “Ninh”.

Tôi nhận ra.

Đó là khăn chị dâu mang theo khi bị đưa về.

Đêm trước thành hôn, tôi từng lén đưa nước cho chị.

Chị dâu nắm tay tôi, khẽ nói: “Em tên gì?”

“Tôi tên Linh.”

Chị mỉm cười.

“Linh, nếu có ngày chị thoát được, chị nhất định quay lại cứu các em.”

Khi đó tôi không tin.

Vì chưa từng có cô gái nào vào nhà này mà thoát được.

Đạo sĩ nhìn tôi.

“Cô ấy còn sống.”

Tim tôi đập mạnh.

Anh cả lao tới túm áo ông ta: “Nó ở đâu?”

Đạo sĩ gằn từng chữ: “Đáng tiếc, người mày nên sợ không phải cô ấy.”

Ngoài cổng bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Một đám người mặc đồng phục công an bước vào sân.

Đi đầu là chị dâu.

Không còn váy cưới đỏ.

Không còn dáng vẻ yếu đuối của cô gái bị mua về.

Chị mặc áo sơ mi trắng, mái tóc buộc gọn sau gáy, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt sáng đến đáng sợ.

Bên cạnh chị là cô gái tôi nhìn thấy trong nhà Lục Thẩm.

Hai tay cô ấy vẫn còn dấu dây trói.

Chị dâu nhìn anh cả.

“Trần Khánh, tôi quay lại rồi.”

8.

Anh cả sững sờ rất lâu.

Rồi anh ta bật cười.

“Cô không chết?”

Chị dâu bình tĩnh nói: “Tôi mà chết, chẳng phải quá tiện cho các người sao?”

Mẹ tôi vội lao tới định túm lấy chị.

“Con tiện nhân! Mày dám dẫn người ngoài về nhà chồng?”

Một nữ công an giữ bà lại.

“Bà đứng yên.”

Mẹ tôi chưa từng bị người ngoài quát như vậy, lập tức giãy giụa: “Đây là việc nhà tôi! Con dâu tôi bỏ trốn, tôi bắt nó về thì có gì sai?”

Chị dâu nhìn bà, cười nhạt.

“Việc nhà?”

Chị lấy từ túi ra một xấp giấy.

“Đây là danh sách những cô gái bị Lục Thẩm lừa bán trong mười năm qua. Trong đó có hai người đã chết ở nhà các người.”

Sắc mặt mẹ tôi trắng bệch.

Anh cả lùi lại.

Công an bắt đầu lục soát nhà.

Từ phòng chứa củi, họ tìm được xiềng sắt.

Từ gầm giường anh cả, họ tìm được giấy tờ tùy thân của hai người phụ nữ trước.

Từ chum nước sau bếp, họ tìm được chiếc vòng bạc đã gỉ đen.

Chị hai nhìn chiếc vòng ấy, đột nhiên bật khóc.

Tôi biết chiếc vòng đó.

Nó thuộc về người vợ đầu tiên của anh cả.

Chị ấy từng lén cho tôi một cái bánh ngô.

Sau này, người ta nói chị ấy tự tử.

Nhưng đêm đó, tôi nghe thấy tiếng chị ấy van xin anh cả mở cửa.

Không ai mở.

Mẹ tôi nói: “Đàn bà không nghe lời thì phải dạy.”

Công an hỏi chị dâu: “Cô chắc chắn muốn tố cáo?”

Chị dâu nhìn anh cả.

“Tôi chắc chắn.”

Anh cả bỗng phát điên, chộp lấy dao phay trên bàn lao về phía chị.

Nhưng chưa kịp đến gần, chị hai đã cầm cây đòn gánh đập mạnh vào tay anh.

Dao rơi xuống đất.

Anh cả gào lên: “Mày dám đánh tao?”

Chị hai run đến mức cả người lảo đảo.

Nhưng chị vẫn đứng chắn trước mặt chị dâu.

“Tao đánh mày thì sao?”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe chị hai xưng “tao” với anh cả.

Cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh cả sợ một người phụ nữ trong nhà.

9.

Lục Thẩm bị bắt ngay trong chiều hôm đó.

Cả nhà bà ta bị lôi ra từ căn hầm sau bếp.

Trong hầm có năm cô gái.

Có người đã không còn nói được.

Có người vừa thấy ánh sáng đã gào khóc.

Có người ôm chân công an không chịu buông, cứ lặp đi lặp lại: “Đừng bán tôi nữa, đừng bán tôi nữa…”

Cả làng im phăng phắc.

Những người từng cười nhạo đạo sĩ lúc trước giờ cúi đầu không dám nhìn ai.

Vì trong số họ, có người từng mua vợ.

Có người từng làm ngơ.

Có người từng nhận tiền của Lục Thẩm.

Đạo sĩ đứng bên đường, nhìn đám người ấy bằng ánh mắt lạnh lùng.

Sau này tôi mới biết, ông không phải đạo sĩ thật.

Ông là cha của một cô gái mất tích nhiều năm trước.

Con gái ông từng bị bán qua tay Lục Thẩm, rồi biến mất ở một làng khác.

Ông đi khắp nơi giả làm đạo sĩ, lần theo tin tức của bọn buôn người.

Chị dâu tên thật là Tô Ninh.

Chị không phải cô gái yếu đuối.

Chị là người cố tình để mình bị bán vào nhà Lục Thẩm.

Đêm trước thành hôn, chị đã phát hiện nhà tôi từng có hai người phụ nữ chết bất thường.

Bộ váy cưới vấy máu là chị cố ý để lại.

Máu là máu gà trộn với thuốc thối mua từ chợ.

Cái gọi là quỷ lột da cũng là vở kịch chị và “đạo sĩ” dựng nên.

Mục đích là khiến cả làng hoảng loạn, khiến những kẻ có tội tự lộ sơ hở.

Còn nén hương của em út tắt…

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...