Ẩn Hôn Ba Năm, Công Khai Một Đời
Chương 2
“Ngày mai em bay sang Thụy Sĩ.”
“Thì sao?”
“Em không muốn mang danh bà Lục để đi đàm phán thương vụ mua bán và sáp nhập.”
“Vốn dĩ em chính là bà Lục.”
“Thế cũng không được.”
Lục Thừa Châu im lặng suốt quãng đường.
Về đến nhà, anh khóa hai cuốn giấy đăng ký kết hôn vào két sắt.
Đến tối đi ngủ, anh ôm tôi từ phía sau.
“Ôn Lê.”
“Dạ?”
“Có phải em không muốn cho anh danh phận không?”
Tôi xoay người nhìn anh, khẽ hôn lên cằm anh.
“Đợi thương vụ mua bán và sáp nhập kết thúc đã.”
“Bao lâu?”
“Nhiều nhất nửa năm.”
Lục Thừa Châu tin tôi.
Nửa năm sau, thương vụ vẫn chưa kết thúc.
Tôi ở lại nước ngoài, tiếp tục đấu trí với đám nhà đầu tư khó nhằn kia.
Một năm sau, mảng năng lượng mới của tập đoàn Lục cuối cùng cũng ổn định.
Thế nhưng tôi lại bị chú hai của Lục Thừa Châu để mắt đến.
Ông ấy khẳng định tôi là quân cờ mà Lục Thừa Châu cài ở nước ngoài, nếu biết chúng tôi đã kết hôn, chắc chắn sẽ lợi dụng tôi để gây chuyện.
Vì vậy tôi tiếp tục không công khai.
Lục Thừa Châu hết nhịn lại nhịn.
Tết năm thứ hai, anh bay sang London đón Tết cùng tôi.
Đêm đó tuyết rơi rất lớn.
Tôi nấu lẩu trong căn hộ, còn anh ngồi trên ghế sofa xem bản tin trong nước.
Trong bản tin, người dẫn chương trình cười hỏi anh có phải sắp có chuyện vui hay không.
Lục Thừa Châu nhìn thẳng vào ống kính.
“Đúng vậy.”
Tôi thò đầu từ trong bếp ra.
“Lục Thừa Châu!”
“Anh đâu có nói là ai.”
“Anh nói như vậy thì khác gì công khai đâu?”
“Anh sắp ba mươi tuổi rồi.”
“Thì sao?”
“Anh đã kết hôn, nhưng không ai biết.”
Tôi nhét đôi đũa vào tay anh.
“Đợi thêm chút nữa.”
“Lần trước em cũng nói vậy.”
“Lần này là thật.”
Lục Thừa Châu nhìn chằm chằm tôi.
“Ôn Lê, tốt nhất là em đừng lừa anh.”
Sự thật đã chứng minh, tôi lại lừa anh thêm một lần nữa.
Năm thứ ba, tập đoàn Lục chính thức đứng vững, cuối cùng tôi cũng trở về nước.
Từ một tháng trước, Lục Thừa Châu đã bắt đầu chọn phương án công khai.
Mỗi tối anh đều đưa điện thoại cho tôi.
“Tấm này được không?”
“Ngốc quá.”
Hôm sau anh lại đổi một tấm khác.
“Thế tấm này thì sao?”
“Anh cười giống chú rể quá.”
“Vốn dĩ anh chính là chú rể.”
Phương án công khai còn chưa chọn xong thì Hứa Tri Ý đã trở về nước.
Cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Hứa, là hàng xóm thuở thiếu niên của Lục Thừa Châu, cũng chính là kiểu “bạch nguyệt quang” mà người ngoài thích tự tưởng tượng nhất.
Chẳng mấy chốc, giới thượng lưu đã gắn cô ấy với vị “hôn thê ở nước ngoài” trong lời đồn.
Sau khi biết chuyện, việc đầu tiên Lục Thừa Châu muốn làm là đính chính.
Tôi ngăn anh lại.
Gần đây nhà họ Hứa đúng lúc đang tham gia một dự án lớn của tập đoàn Lục.
Hứa Tri Ý đột nhiên trở về nước, lại còn mặc kệ tin đồn tiếp tục lan truyền, tuyệt đối không phải vì tình cũ.
Điều cô ấy muốn là con bài mặc cả mà thân phận “bà Lục tương lai” mang lại.
Nếu cô ấy đã muốn diễn, vậy tôi cũng muốn xem thử, cô ấy có thể diễn đến mức nào.
Kết quả, ngay buổi chiều hôm đó, cô ấy đã diễn thẳng lên vị trí số một bảng tìm kiếm nóng.
03
Sáng sớm hôm sau, Lục Thừa Châu bị tôi đạp cho tỉnh giấc.
Tối qua anh nhất quyết đòi ngủ cạnh tôi, còn nói mình đang bị cư dân mạng công kích, cần sự an ủi từ người vợ hợp pháp.
Tôi chê anh phiền.
Thế là anh ôm chăn ngồi ở cuối giường, nhìn tôi không nói một lời.
Cuối cùng bị anh nhìn đến đau cả đầu, tôi chỉ đành để anh lên giường.
Kết quả cả đêm anh ngủ chẳng hề ngoan.
Lúc thì sờ tay tôi, hỏi còn đau không.
Lúc thì ôm eo tôi, hỏi tôi còn giận không.
Ba giờ sáng, anh lại bò dậy viết tuyên bố công khai.
Tôi buồn ngủ đến không mở nổi mắt, liền giật luôn điện thoại của anh.
“Ngủ đi.”
Anh nằm xuống lại.
Hai phút sau, anh lại lên tiếng.
“Ôn Lê.”
“Còn nói nữa thì sang phòng khách mà ngủ.”
“Anh mơ thấy em không cần anh nữa.”
Tôi nhắm mắt, giơ tay xoa đầu anh.
“Cần.”
Cuối cùng anh cũng chịu ngoan ngoãn.
Bây giờ trời vừa hửng sáng, điện thoại anh lại đổ chuông liên tục.
Tôi đá nhẹ vào chân anh.
“Nghe điện thoại.”
Lục Thừa Châu nhíu mày mở mắt.
Phản ứng đầu tiên của anh không phải cầm điện thoại, mà là đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.
“Còn đau không?”
“Không đau.”
Anh cúi đầu nhìn một cái, xác nhận không bị sưng lên mới cầm điện thoại.
Điện thoại vừa kết nối, giọng của Trần Tự đã vang lên.
“Thưa Tổng giám đốc Lục, phía Hứa tiểu thư lại đăng bài rồi.”
Sắc mặt Lục Thừa Châu lập tức lạnh đi.
Tôi ngồi dậy, cầm lấy điện thoại của mình.
Rạng sáng, Hứa Tri Ý đăng một bức ảnh cũ.
Trong ảnh, Lục Thừa Châu thời niên thiếu mặc đồng phục học sinh, đứng dưới gốc cây, gương mặt nghiêng lạnh nhạt.
Cô ấy chỉ chụp được nửa gương mặt của anh và cái bóng của chính mình, kèm theo dòng trạng thái:
“Có những người, từ thời niên thiếu đã luôn đứng ở nơi đó.”
Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đã bắt đầu phát cuồng vì “đẩy thuyền”.
【Đây chính là giá trị của thanh mai trúc mã sao?】
【Xin đấy, Tổng giám đốc Lục hồi thiếu niên đã đẹp trai thế này, ai mà không rung động cho được.】
【Hứa Tri Ý thật sự cất giấu mối tình này nhiều năm rồi nhỉ.】
【Chị gái tát người hôm qua đâu rồi, còn không mau ra xin lỗi đi?】
Tôi mở ảnh gốc lên xem.
Đúng là Lục Thừa Châu.
Nhưng tôi biết bức ảnh này.
Năm đó tôi cũng có mặt ở hiện trường.
Hôm ấy là lễ kỷ niệm thành lập trường cấp ba.
Lục Thừa Châu bị hội học sinh kéo đi phụ giúp.
Hứa Tri Ý lén chụp ảnh anh.
Giây tiếp theo, tôi từ phía sau gốc cây bước ra, áp chai nước đá lên mặt anh.
Lục Thừa Châu lạnh mặt né tránh, nhưng tiện tay nhận lấy cặp sách của tôi.
Hứa Tri Ý đã cắt mất hình của tôi.
Tôi đưa điện thoại đến trước mặt Lục Thừa Châu.
“Từ thời niên thiếu đã luôn đứng ở nơi đó?”
Lông mày anh khẽ giật.
“Hôm đó anh đang đợi em.”
“Cô ấy không chụp được.”
“Anh có ảnh gốc.”
Anh lập tức xuống giường.
Đến dép cũng không mang, đi thẳng vào phòng làm việc mở máy tính.
Tôi tựa vào cửa nhìn anh.
Chưa đầy một phút, anh tìm được một tấm ảnh trong album được mã hóa.
Cùng một gốc cây.
Cùng một ngày.
Trong ảnh, Lục Thừa Châu thời niên thiếu một tay xách cặp sách của tôi, một tay cầm chai nước đá tôi đã uống.
Tôi đứng bên cạnh anh, đang mặc áo khoác đồng phục của anh lên người.
Cái bóng trong bức ảnh Hứa Tri Ý đăng, chính là cô ấy đang đứng phía sau hai chúng tôi.
Tôi nhìn màn hình máy tính, bỗng bật cười.
“Sao anh còn giữ cả cái này?”
“Chụp lén.”
“Ai chụp?”
“Trần Tự.”
“Hồi cấp ba anh đã sai Trần Tự làm việc cho mình rồi?”
“Hồi đó cậu ấy là bạn cùng bàn của anh.”
“Anh bảo bạn cùng bàn chụp lén em?”
“Là cậu ấy tự nguyện.”
Ngoài cửa vang lên một tiếng ho khẽ.
Trần Tự đứng trước cửa phòng làm việc.
“Thưa phu nhân, tôi không tự nguyện.”