Ẩn Hôn Ba Năm, Công Khai Một Đời
Chương 3
Lục Thừa Châu nhìn cậu ấy.
Trần Tự lập tức sửa lời.
“Sau này… dần dần thì tự nguyện.”
Tôi cười đến không chịu nổi.
Nhưng Lục Thừa Châu thì không cười.
Anh xuất tấm ảnh gốc ra, rồi gửi thẳng cho bộ phận truyền thông.
Tôi giữ lấy tay anh.
“Không vội.”
“Cô ấy đã động đến em rồi.”
“Cũng động đến anh.”
“Cho nên càng không được vội.”
Tôi lưu lại bức ảnh Hứa Tri Ý vừa đăng.
“Bây giờ cô ấy đăng càng nhiều, sau này lật xe sẽ càng đẹp.”
Lục Thừa Châu nhìn tôi, im lặng một lúc.
“Có phải em đã tính hết rồi không?”
“Ừ.”
“Bắt đầu từ lúc nào?”
“Từ khi cô ấy đăng ảnh trong buổi tiệc tối.”
Anh đưa tay kéo tôi vào lòng.
“Ôn Lê.”
“Gì thế?”
“Em định công khai sao?”
Tôi nhìn anh.
Từ tối qua đến giờ, Lục Thừa Châu vẫn luôn rất ngoan.
Không đăng tuyên bố.
Không đối đầu trực diện với Hứa Tri Ý.
Cũng không cho người kiện cả mạng xã hội.
Nhưng tôi biết, thật ra anh đã chờ ngày này rất lâu rồi.
Tôi giơ tay vuốt lại mái tóc bị ngủ rối của anh.
“Cho anh một cơ hội.”
Đôi mắt anh lập tức sáng lên.
“Tối nay, trong tiệc tối của nhà họ Hứa, em sẽ dẫn anh đi vả mặt họ.”
04
Buổi tiệc tối của nhà họ Hứa được tổ chức long trọng hơn tôi tưởng rất nhiều.
Rõ ràng Hứa Tri Ý vô cùng hài lòng với hiệu ứng từ bảng tìm kiếm nóng.
Cô ấy đứng giữa đại sảnh tiệc, mặc một chiếc váy dài lụa satin màu trắng, trên vai khoác một chiếc khăn choàng màu sáng.
Lớp trang điểm thanh nhã, dịu dàng.
Mỗi người đến chúc mừng, cô ấy đều không phủ nhận.
Có người hỏi cô ấy có phải chuyện vui với Lục Thừa Châu đã đến gần hay chưa.
Cô ấy cúi đầu mỉm cười.
“Chuyện này… vẫn nên để Thừa Châu tự nói thì hơn.”
Cô ấy quá biết cách để lại đường lui.
Không thừa nhận.
Cũng không phủ nhận.
Để mặc người khác tiếp lời.
Thế là mọi người càng hăng hái bàn tán.
“Hứa Tri Ý và Tổng giám đốc Lục lòng vòng bao nhiêu năm như vậy, cũng đến lúc có kết quả rồi. Thế này mới gọi là môn đăng hộ đối. Còn cô gái đánh người hôm qua, nghe nói chỉ là một cố vấn nhỏ trong dự án mua bán và sáp nhập của tập đoàn Lục, chắc tưởng mình bám được cành cao rồi.”
Lúc tôi đến, vừa hay nghe được câu cuối cùng.
Người nói chưa từng gặp tôi.
Cô ta cầm ly champagne, vừa cười vừa trò chuyện với bạn mình.
“Tổng giám đốc Lục cũng thật rộng lượng, vậy mà còn không truy cứu. Theo tôi, loại phụ nữ này chỉ là ỷ vào việc đàn ông nhất thời thấy mới mẻ thôi.”
Tôi dừng lại phía sau cô ta.
“Loại phụ nữ nào?”
Người đó quay đầu lại, vừa nhìn thấy tôi thì sắc mặt lập tức thay đổi.
Hiển nhiên cô ta đã nhận ra tôi chính là người xuất hiện trong đoạn video tát Lục Thừa Châu.
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Có người lấy điện thoại ra.
Có người chờ xem kịch hay.
Hứa Tri Ý cũng nhìn sang.
Trong mắt cô ấy thoáng hiện vẻ kinh ngạc, có lẽ không ngờ tôi thật sự dám đến.
Hôm nay tôi không mặc lễ phục.
Chỉ mặc một bộ vest trắng, tóc búi gọn, trên tay cầm một chiếc túi xách màu đen.
So với cả hội trường lấp lánh châu báu, tôi đúng là không giống người đến dự tiệc, mà giống đến để bàn công việc hơn.
Hứa Tri Ý nhanh chóng bước tới, giọng nói dịu dàng.
“Cô Ôn, sao cô lại đến?”
“Hôm nay nhà họ Hứa mời tập đoàn Lục. Tôi là người phụ trách các dự án ở nước ngoài của tập đoàn Lục, không thể đến sao?”
“Tất nhiên là có thể.”
“Chỉ là hôm nay khách rất đông, nếu có điều gì tiếp đón chưa chu đáo, mong cô Ôn đừng để bụng.”
Chỉ một câu nói, cô ấy đã tự đặt mình vào vị trí chủ nhân, đồng thời ngầm ám chỉ tôi chỉ là khách của tập đoàn Lục.
“Không đâu. Dù sao Hứa tiểu thư cũng tiếp đón cả áo khoác của Tổng giám đốc Lục rất chu đáo.”
Xung quanh vang lên vài tiếng hít khí khe khẽ.
Sắc mặt Hứa Tri Ý hơi thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ tủi thân.
“Cô Ôn có phải hiểu lầm rồi không? Hôm qua chỉ là tôi vô tình làm bẩn váy, người của Thừa Châu có lòng tốt đưa áo khoác cho tôi.”
“Đúng vậy.”
“Tôi cũng thấy hiểu lầm này khá lớn.”
Hứa Tri Ý nhìn tôi, có lẽ không hiểu vì sao tôi không tiếp tục gây chuyện.
Cô ấy đã chuẩn bị sẵn một màn giả yếu đuối, chỉ chờ tôi nổi nóng, để thuận nước đẩy thuyền chứng minh tôi vô lý.
Đáng tiếc, hôm nay tôi không nổi giận.
Tôi lấy một ly nước có ga từ khay của người phục vụ, đứng sang một bên chờ.
Không đợi được phản ứng của tôi, Hứa Tri Ý chỉ đành tự mình lên tiếng.
“Cô Ôn, những lời trên mạng cô đừng để trong lòng. Thừa Châu vốn không phải kiểu người tùy tiện giải thích với người khác.”
“Anh ấy không lên tiếng, không có nghĩa là ngầm thừa nhận. Hứa tiểu thư biết vì sao anh ấy không lên tiếng không?”
“Tại vì tôi không cho.”
Vừa dứt lời, cả xung quanh lập tức chìm vào im lặng.
Nụ cười trên môi Hứa Tri Ý cuối cùng cũng không giữ nổi nữa.
“Cô Ôn thật biết nói đùa.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa đại sảnh đã vang lên một trận xôn xao.
Lục Thừa Châu đến rồi.
Phía sau anh là Trần Tự cùng người của bộ phận truyền thông tập đoàn Lục.
Vừa bước vào cửa, ánh mắt anh đã chuẩn xác dừng trên người tôi.
Tôi nhìn anh, khẽ nhướng mày.
Bước chân Lục Thừa Châu khựng lại.
Sau đó, anh không để ý đến người nhà họ Hứa đang bước tới đón tiếp.
Cũng không nhìn Hứa Tri Ý lấy một lần.
Anh đi xuyên qua nửa đại sảnh, bước thẳng đến trước mặt tôi.
Ngay trước ánh mắt của tất cả mọi người, anh cúi đầu hỏi tôi.
“Tay còn đau không?”
Sắc mặt Hứa Tri Ý lập tức trắng bệch.
Tôi lắc nhẹ cổ tay.
“Không đau.”
“Hôm qua còn đỏ.”
“Anh nói thêm nữa là bây giờ tôi có thể bù thêm cho anh một cái tát.”
“Vậy đánh bên trái đi.”
Tôi không nhịn được, khẽ bật cười.
Mọi người xung quanh hoàn toàn ngây người.
Vị thiên kim vừa nãy còn mắng tôi, ly champagne trong tay cũng suýt rơi.
Cuối cùng Hứa Tri Ý lên tiếng.
“Thừa Châu.”
Tiếng gọi ấy mang theo sự thân quen và tủi thân vừa đủ.
Lục Thừa Châu quay đầu nhìn cô ấy.
“Hứa tiểu thư.”
Ba chữ ấy còn vả mặt hơn bất kỳ lời giải thích nào.
Sắc mặt Hứa Tri Ý hoàn toàn mất hết huyết sắc.
“Giữa chúng ta… từ khi nào lại xa lạ như vậy?”
“Chúng ta vốn dĩ chưa từng thân.”
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.
Hốc mắt Hứa Tri Ý đỏ lên.
“Nhưng rõ ràng anh…”
“Hứa tiểu thư, vợ tôi không thích tôi dính tin đồn tình cảm với người khác.”
Anh nắm lấy tay tôi rồi giơ lên.
Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út dưới ánh đèn sáng rõ đến không thể rõ hơn.
“Vì vậy, phiền cô sau này trước khi đăng ảnh, hãy xác nhận xem mình có đủ tư cách hay không.”
05
Buổi tiệc tối hoàn toàn bùng nổ.
Sắc mặt người nhà họ Hứa ai nấy đều khó coi hơn người trước.
Hứa Tri Ý đứng chết lặng tại chỗ, không ai dám tùy tiện lên tiếng.
Đọc tiếp: Chương 4 →