Anh Ấy Xuất Hiện Trong Gương
Chương 1
Khi đang quấn khăn tắm đứng đánh răng, tôi nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện sau lớp kính phủ đầy hơi nước. Anh ta đứng rất gần, như thể vốn vẫn luôn ở đó.
Tôi cứng người.
Cố nén tiếng hét đang mắc nghẹn trong cổ họng, tôi run rẩy nhìn kỹ gương mặt đối phương.
Dường như anh ta cũng phát hiện ra tôi, động tác thoáng dừng lại rồi nghiêng đầu hỏi:
“Ai đấy?”
Tôi hoảng đến mức lao thẳng ra ngoài, “Rầm!” một tiếng đóng sập cửa phòng tắm.
Mấy giây sau, tôi run run mở cửa ra lần nữa.
Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ.
Không có ai.
Tựa như tất cả chỉ là ảo giác của riêng tôi.
01
Chuyện kỳ lạ này bắt đầu từ khoảng một tuần trước.
Hôm đó, nửa đêm tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm phòng ngủ chính.
Nhưng lúc bước vào xem, bên trong lại chẳng có lấy một bóng người.
Kể từ hôm đó, tôi thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vài bóng dáng mờ nhạt lướt qua trước mắt.
Chỉ là tất cả đều biến mất quá nhanh.
Cho đến hôm nay, lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói rõ ràng như vậy.
Cũng chính khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra…
Người kia không phải ảo giác.
Tôi vừa lùi lại một bước thì bất ngờ va phải một lồng ngực rắn chắc phía sau.
Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai:
“Làm sao cô vào được đây?”
Tôi giật mình quay đầu lại.
Người đàn ông trước mặt mặc đồ ở nhà, tay còn cầm khăn tắm. Mái tóc ướt rũ xuống trán, để lộ đường nét cằm sắc lạnh cùng đôi mắt sáng đầy cảnh giác.
Tôi sững người.
Đây chẳng phải “bóng người” tôi vẫn nhìn thấy trong phòng tắm sao!?
Tôi run rẩy đưa tay véo mạnh vào cánh tay anh ta, hít sâu một hơi lạnh:
“Đây… không phải mơ à? Anh… là người thật sao!? Nhưng tại sao anh lại ở trong nhà tôi!?”
Anh bật cười vì phản ứng của tôi, khóe môi hiện lên hai lúm đồng tiền nhàn nhạt.
“Cô cũng thông minh đấy. Biết dùng cách véo người khác để kiểm tra cơ à?”
Anh hơi nhướng mày, rồi chậm rãi bổ sung:
“Với lại, xin lỗi phải nhắc cô một câu… đây là nhà tôi.”
“Nhà anh?”
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh.
Cấu trúc căn hộ giống hệt nhà tôi, nhưng cách bài trí lại hoàn toàn xa lạ.
Trên tường dán poster Slam Dunk.
Bàn học chất đầy sách y.
Chăn ga cũng đổi thành màu xanh đậm.
Mọi thứ đều giống mà lại chẳng giống.
“Không thể nào…” Tôi lắc đầu liên tục. “Rõ ràng người sống ở đây là tôi mà…”
Nói đến đây, tôi chợt khựng lại.
Ánh mắt dừng trên gương mặt anh.
Một cái tên quen thuộc bất ngờ lóe lên trong đầu.
“Anh… có quen Từ Giản không?”
Anh hơi nhíu mày:
“Cô biết tên tôi?”
Quả nhiên là anh!
Tôi lập tức hỏi tiếp:
“Năm nay anh bao nhiêu tuổi?”
“Hai mươi.”
Tôi mở to mắt, giọng nói cũng bắt đầu run lên:
“Anh là chủ cũ của căn hộ này…”
“Còn tôi… là người mua lại nó sau mười năm.”
02
Tôi lẽo đẽo đi phía sau Từ Giản, vừa nhìn quanh nhà tắm vừa giải thích:
“Lúc đó tôi đang nhìn thấy anh tắm ở đây. Sau khi bước ra ngoài thì… trực tiếp quay về mười năm trước.”
Nghe xong, động tác của anh khựng lại trong thoáng chốc.
Anh quay đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức khó đoán.
Tôi cuống quýt xua tay:
“Tôi thề là tôi không nhìn thấy gì đâu! Tấm kính mờ đó kín lắm!”
Anh bật cười, để lộ hàm răng trắng đều:
“Tôi cũng từng thấy cô mấy lần rồi. Đúng là chẳng nhìn rõ gì thật.”
“…”
Khoan đã.
Anh ta vừa nói cái gì cơ!?
Thấy tôi trừng mắt, anh khẽ ho hai tiếng rồi nghiêm mặt lại:
“Tôi không cố ý.”
Theo lời Từ Giản kể, khoảng một tuần trước anh cũng bắt đầu nghe thấy trong phòng tắm có tiếng đánh răng, rửa mặt vào ban đêm.
Cho đến hôm nay, khi đang tắm thì đột nhiên nhìn thấy tôi xuất hiện, nên anh mới không quá bất ngờ lúc tôi lao vào phòng.
Ghép mọi chuyện lại với nhau, tôi đoán có lẽ chúng tôi đã vô tình kết nối với một khe hở thời gian nào đó.
“Vậy tức là… tôi thật sự xuyên về mười năm trước?”
Từ Giản nhíu mày:
“Cô có thể đừng kích động như vậy được không?”
Nhưng thú thật…
Lần đầu tiên xuyên không, tôi không phấn khích mới lạ đấy.
“Vậy bây giờ phải làm sao?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Từ Giản bất ngờ đè tôi ngã xuống giường, kéo chăn phủ kín cả hai người.
“???”
Tiến triển này có phải hơi nhanh rồi không!?
Tôi vừa định giãy giụa thì anh đã đưa tay bịt miệng tôi:
“Suỵt.”
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.
Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên:
“A Giản, còn chưa ngủ à?”
“Sắp rồi ạ.”
Anh nằm đè lên người tôi, khoảng cách gần đến mức chỉ còn một nắm tay.
Hơi thở nóng hổi của anh phả sát bên mặt khiến tôi phải quay đầu đi chỗ khác.
Qua khe chăn, tôi lờ mờ nhìn thấy một người phụ nữ dáng người mảnh mai, tóc búi lỏng sau gáy.
“Mẹ hâm sữa rồi, uống xong hãy ngủ nhé?”
“Không cần đâu ạ, con vừa đánh răng.”
Nghe vậy, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại cúi đầu ngửi thử…
Và đúng là có mùi bạc hà thật.
“Kiểm tra xong chưa?”
Tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt cười như không cười của anh.
Đến lúc này tôi mới nhận ra mình vừa làm gì, mặt lập tức đỏ bừng.
Từ Giản ngồi dậy, tiện tay chỉnh lại cổ áo bị tôi kéo lệch.
“Xin lỗi. Tình huống khẩn cấp thôi.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
“Tôi thật sự không biết phải giải thích thế nào với mẹ mình chuyện nửa đêm có một cô gái mặc đồ ngủ xuất hiện trong phòng.”
“Ờ… tôi hiểu mà.”
Tôi che mặt, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Sau đó chợt nhớ tới người phụ nữ lúc nãy:
“Đó là mẹ anh sao? Trông trẻ thật đấy.”
Từ Giản nhìn tôi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Theo ánh mắt anh, tôi cúi đầu nhìn xuống…
Nút áo ngủ của tôi bung mất một cái từ lúc nào không hay.
Tôi hoảng hốt đưa tay che ngực:
“Tôi… tôi vào kiểm tra nhà tắm thêm chút!”
Nói xong liền chuồn thẳng.
Đứng trước gương, tôi nhìn thấy tóc mình rối tung, mặt đỏ đến tận mang tai, đôi mắt long lanh như phủ nước.
Trời ơi…
Lúc nãy tôi cứ thế đứng trước mặt anh ta sao!?
Xấu hổ ch/e/t mất thôi!
Tôi vỗ nhẹ lên má để lấy lại bình tĩnh, rồi bất ngờ phát hiện trên giá treo khăn là chiếc khăn tắm màu hồng của mình.
Đến khi mở cửa bước ra, Từ Giản đã biến mất.
Phòng ngủ cũng trở về trạng thái bình thường như chưa từng có ai xuất hiện.
Tôi… quay về hiện tại rồi sao?
03
Việc đầu tiên tôi làm khi quay lại là tìm cách liên lạc với Từ Giản.
Theo kinh nghiệm đọc truyện của tôi, nếu Từ Giản hai mươi tuổi từng trải qua chuyện này, thì Từ Giản ba mươi tuổi chắc chắn vẫn nhớ.
Tôi lục lại số điện thoại trong hồ sơ mua nhà, vừa nghe máy đã hỏi dồn: “Anh Từ, tôi là Lâm Thanh, người mua nhà anh tháng trước. Anh còn nhớ tôi chứ?”
Thế nhưng, sau khi biết tôi là ai, anh chỉ thản nhiên đáp một tiếng “Ừ.”
Không nhận ra tôi.
Tôi không nản: “Tôi có chuyện rất quan trọng cần gặp anh để nói, được không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Nhà có vấn đề gì à? Tôi sẽ bảo bên trung gian…”