Anh Ấy Xuất Hiện Trong Gương
Chương 2
Tôi cắt ngang: “Tôi muốn gặp anh.”
Giọng bên kia khựng lại, tôi mới nhận ra mình nói quá gấp, bèn hạ giọng: “Anh Từ, tôi thực sự có chuyện quan trọng, liên quan đến căn nhà này.”
Lâu sau, anh mới đáp khẽ: “Được.”
Tôi từng gặp anh đúng một lần, lúc ký hợp đồng mua nhà.
Trước đó, anh bận nên đều để môi giới làm việc, ngay cả buổi ký kết, anh cũng chỉ xuất hiện đúng năm phút.
Từ Giản là kiểu đàn ông điển trai tiêu chuẩn: ngũ quan rõ nét, đường nét cứng cáp.
Dù ở tuổi nào, anh vẫn có sức hút đặc biệt.
Nhưng khi gặp lại, tôi mới nhận ra, chỉ mười năm, mà con người này đã khác hẳn.
“Vậy ý cô là, nhà tôi có một cánh cửa thông với quá khứ, đưa cô quay lại mười năm trước, và chúng ta từng gặp nhau ở đó?”
Từ Giản ngồi đối diện, mắt cụp xuống, môi khẽ nhếch cười mỉa: “Cô Lâm, nếu có vấn đề gì với căn nhà, cô cứ nói thẳng. Không cần phải bịa ra câu chuyện như thế.”
“Tôi biết nghe rất vô lý, nhưng tôi nói thật.” tôi nôn nóng “Trên bàn học của anh có dán poster Slam Dunk, trên bàn là mấy quyển sách y học.”
Thấy anh vẫn lạnh mặt, tôi cắn răng: “Trên… trên mông anh có một nốt ruồi hình trái tim!”
Nói xong, tôi lấy tay che mặt, không dám nhìn phản ứng của anh: “Tôi… cái đó… là vô tình thấy thôi.”
Anh rõ ràng bị bất ngờ, ngón tay gõ nhịp lên bàn hai cái, phải một lúc lâu mới chậm rãi nói: “Tôi nhớ cô từng nói, hơi nước dày quá, cô chỉ thấy bóng mờ?”
… Tôi nói dối đấy, được chưa!!!
04
Không khí lúc này thật sự ngượng ngập.
Dù sao, nói với một người đàn ông mới gặp rằng “tôi từng thấy mông anh” cũng cần dũng khí lắm.
Tôi ngồi đối diện, tim đập loạn, nghĩ anh sẽ hỏi dồn dập một loạt câu.
Không ngờ, Từ Giản chỉ nhìn tôi: “Cô tìm tôi, thật ra muốn gì?”
“Hả?”
“Thẳng thắn nhé, cô kể mấy chuyện này là để đòi trả lại nhà, hay muốn tôi giúp gì đó?”
“Tôi không có ý đó.” tôi lắp bắp “Tôi chỉ… chỉ nghĩ anh nên biết…”
Anh nhún vai: “Giờ tôi biết rồi. Rồi sao nữa?”
Phải rồi… rồi sao nữa?
Tôi không ngờ anh lại bình thản đến thế, cả người như bị dội nước lạnh.
Tôi “tôi, tôi” mấy lần mà chẳng nói nên lời, cuối cùng chỉ đứng dậy: “Xin lỗi anh Từ, làm mất thời gian của anh rồi. Cà phê này để tôi trả, coi như xin lỗi.”
Ra đến cửa, tôi quay đầu lại, thấy anh vẫn ngồi ngay ngắn, dáng vẻ lạnh nhạt mà kiêu quý.
Tối đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh cuộc nói chuyện ban ngày.
Mãi đến khi trời sáng, tôi mới chợp mắt được một lát, thì chuông báo thức réo inh ỏi.
Tôi bực bội mò tay tắt điện thoại, nhưng lại chạm phải thứ gì đó mềm mềm.
Tôi bóp một cái, rồi nghe thấy giọng đàn ông: “Cô định sờ bao lâu nữa?”
Trời đất ơi!!!
Tôi bật dậy, bên cạnh là… một người đàn ông!
“Anh từ đâu chui ra thế!?”
“Cô Lâm, tôi phát hiện cô rất giỏi giành lời thoại của người khác, còn biết trước tấn công sau phòng thủ nữa cơ.”
Tôi nhìn quanh, khung cảnh lại thay đổi.
Lần này còn kinh khủng hơn, tôi đang nằm ngay trên giường của Từ Giản!
“Tôi… sao lại ở đây…”
Rồi nhớ ra, nửa đêm tôi có đi vệ sinh, lúc quay lại thì buồn ngủ quá nên nằm xuống luôn.
Tôi nguyền rủa: “Căn nhà chết tiệt này đúng là tà môn, sao tôi lại mua nó chứ!”
Từ Giản nghiêng người, chống đầu bằng tay, mỉm cười: “Cô nói thế oan cho nhà tôi đấy. Tôi sống ở đây hai mươi năm chưa từng gặp chuyện kỳ lạ nào cả.”
“Ý anh là lỗi do tôi?”
Anh lại nở nụ cười, lúm đồng tiền nhỏ hiện lên: “Không. Tôi chỉ nghĩ… có lẽ giữa chúng ta, là duyên đặc biệt thôi.”
Duyên cái đầu anh!
Nếu có, thì chắc là nghiệt duyên!
05
Tôi phát hiện chuyện xuyên không này đúng là “một lần lạ, hai lần quen”, lần này trở lại rõ ràng tôi thích ứng nhanh hơn nhiều.
Ví dụ như lúc này, tôi ngồi trước bàn học của Từ Giản, còn đủ nhàn rỗi lật xem mấy thứ anh ta để trên bàn.
“Anh học y à?”
“Ừ.” Từ Giản tiện tay mặc thêm chiếc hoodie “Còn cô?”
Tôi nghĩ một lát: “Theo dòng thời gian thì hiện giờ chắc tôi mới học cấp ba.”
“Ừ hứ, em gái nhỏ.”
Em gái cái gì mà em gái.
Tôi cau mày: “Giờ tôi lớn hơn anh nhiều rồi đấy nhé?”
“Thế à?” Từ Giản đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới “Không nhìn ra luôn đấy.”
Tôi vừa phản ứng lại được anh ta đang nói cái gì thì tiện tay túm một tờ khăn giấy ném qua.
Từ Giản phản xạ nhanh, giơ một tay bắt lấy rồi làm động tác ném vào thùng rác, miệng còn hô: “Good shot!”
Bộ dạng này, thật sự rất khó tin là cùng một người từng ngồi trong quán cà phê lạnh như băng hỏi tôi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Tôi nhịn không được nói: “Từ Giản, anh biết không, mười năm sau anh thật đáng ghét.”
“Ví dụ xem nào.”
Tôi hừ nhẹ: “Không có ví dụ.”
Từ Giản nhíu mày, đột nhiên áp sát tôi vào tường: “Nói thật đi, cô không phải là vợ tôi mười năm sau chứ? Mình cãi nhau à?”
???
Thấy tôi mặt mày quái dị, Từ Giản lại lắc đầu: “Không phải à? Vậy là bạn gái? Người yêu cũ?”
Làm ơn tỉnh táo lại đi!
“Không đúng nữa?” Từ Giản tỏ ra nghi hoặc, lẩm bẩm “Kỳ lạ thật, cô đúng gu tôi mà, sao tôi vẫn chưa tán được?”
Không khí bị một câu nói của Từ Giản làm cho lệch tông.
Tôi nhướn mày: “Tôi nên nói gì đây? Cảm ơn?”
Từ Giản lại thản nhiên phẩy tay: “Không cần khách sáo.”
Chưa nói xong thì bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân.
Tôi nghẹn họng: “Là mẹ anh à?”
Từ Giản phản ứng cực nhanh, trực tiếp đè đầu tôi xuống nhét vào gầm bàn, rồi ngồi lên ghế che khuất tầm nhìn.
Cửa mở.
Từ Giản thở dài: “Mẹ, mẹ lại không gõ cửa.”
“Xin lỗi, mẹ quên.” giọng mẹ anh ta nhẹ nhàng “Mẹ đi viện đây, cơm để sẵn rồi, đừng có suốt ngày ở trong phòng đọc sách, nhớ ra ngoài hít thở không khí.”
Cửa vừa đóng lại, cả hai chúng tôi cùng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên thì cả người sượng cứng.
Một vài cảnh trong phim đen không hợp hoàn cảnh bất chợt hiện ra trong đầu tôi.
Từ Giản ngồi trên ghế, nhìn xuống tôi, yết hầu anh ta khẽ chuyển động.
Để xua tan cảm giác lúng túng, tôi nói: “Mẹ anh dịu dàng thật đấy.”
“Ừ.” Từ Giản vẫn ngồi yên, ánh mắt nhìn tôi như có lửa.
Tôi xoa tai đang đỏ bừng, giả vờ vuốt tóc ra sau vành tai: “Không tính cho tôi ra ngoài à?”
Từ Giản “ồ” một tiếng, cuối cùng cũng chậm rãi dịch chân, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên người tôi.
Tặc, nhóc con, còn chưa học được cách giấu cảm xúc.
Tôi cố ý trêu: “Anh nhìn tôi mãi làm gì đấy?”
“Lúc nãy nhét cô vào, tôi phát hiện cổ cô hơi lệch, có khả năng do tư thế ngồi không đúng gây ra. Tôi đề nghị cô nên đi bệnh viện chụp X-quang.”
“…Xin lỗi, anh vừa nói cái gì cơ?”