Anh cả tôi là người thừa kế Tần thị
Chương 1
Anh cả tôi là người thừa kế Tần thị, từ nhỏ đến lớn chưa từng thua ai.
Nhưng vào ngày tôi trở về từ Thanh Hà cổ trấn, anh ấy bỗng quỳ xuống trước cửa phòng họp, cúi đầu ký một bản hợp đồng trắng.
Không ai ép anh ấy.
Không ai chạm vào anh ấy.
Camera giám s//át quay rất rõ: anh ấy tự cầm bút, tự ký tên, tự đóng dấu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía góc phòng trống không và nói:
“Vận của tôi, cho cô.”
Ba phút sau, cổ phiếu Tần thị rơi thẳng.
Mười phút sau, đối thủ tung ra toàn bộ tài liệu mật.
Nửa giờ sau, anh cả m//ất t//ích ngay trong tòa nhà Tần thị.
Tôi chạy tới công ty thì nhìn thấy trên ghế chủ tịch có một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi.
Cô ta không có mặt.
Trong tay ôm một quyển hợp đồng da người.
Mỗi một trang đều viết tên anh cả tôi.
Mỗi một chữ ký đều đang hút vận của Tần gia.
Mà bên cạnh cô ta, có một người sống đang mỉm cười.
Người đó từng là vị hôn thê của anh cả.
Cũng là người mà năm năm trước đã bị anh cả tự tay đuổi khỏi Bắc Thành.
Cô ta nhìn tôi, dịu dàng nói:
“Tiểu tổ tông, em tới chậm rồi.”
“Anh cả em đã tự nguyện ký khế.”
Tôi ôm chuông đồng, dắt bạch hổ bước vào phòng họp.
“Không sao.”
“Khế có thể xé.”
“Người xấu cũng có thể đ//ánh.”
1
Sau khi rời Thanh Hà cổ trấn, tôi ngủ suốt một ngày một đêm.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng nhỏ của mình ở Tần gia.
Tiểu Hồ cuộn tròn bên gối tôi, cái đuôi còn quấn băng. Tiểu Bạch nằm dưới chân giường, nghe thấy tôi động đậy liền mở mắt nhìn một cái rồi lại nhắm mắt, giống như đang xác nhận tôi còn thở.
Tôi vừa ngồi dậy, mẹ lập tức đẩy cửa đi vào.
“Noãn Noãn tỉnh rồi?”
Tôi gật đầu, cổ họng hơi khô.
“Mẹ, con đói.”
Mẹ vốn còn đỏ mắt, nghe câu này lập tức bật cười. Bà ôm tôi vào lòng rất nhẹ, như s//ợ tôi bị đau ở đâu đó.
“Đói là tốt. Mẹ cho người chuẩn bị cháo hạt sen rồi.”
Tôi tựa vào vai mẹ, nhớ lại chuyện ở Thanh Hà.
Giếng O//án Đồng đã phá.
Trường học cũ đã phá.
Từ đường Tống gia cũng bị lửa ngh//iệp báo đ//ốt sạch.
Cửa thứ tư đóng lại.
Nhưng trước khi kết thúc, tấm bản đồ Vô S//inh Môn hiện ra một điểm đỏ mới.
Tần thị.
Cùng lúc đó, anh cả gọi cho anh hai, nói mình bị người ta mượn vận.
Tôi ăn hết nửa bát cháo rồi mới hỏi:
“Mẹ, anh cả đâu ạ?”
Mẹ khựng tay.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng tôi thấy.
Tôi lập tức đặt thìa xuống.
“Anh cả xảy ra chuyện rồi?”
Mẹ chưa kịp trả lời, cửa phòng đã bị đẩy ra.
Anh hai chạy vào trước, theo sau là ba và anh ba.
Sắc mặt mọi người đều không tốt.
Anh hai vừa nhìn thấy tôi tỉnh đã thở phào, nhưng chưa kịp vui thì lại lo lắng ngồi xuống cạnh giường.
“Noãn Noãn, em nghe anh nói. Anh cả hiện tại không ng//uy hi//ểm đến m//ạng, nhưng tình huống hơi kỳ lạ.”
Tôi nhìn anh.
“Kỳ lạ thế nào?”
Anh ba mở máy tính bảng.
Video giám s//át hiện lên.
Đó là phòng họp cao tầng của Tần thị.
Anh cả mặc vest đen, ngồi ở vị trí chủ tọa.
Đối diện anh là mấy cổ đông và luật sư.
Mọi thứ vốn rất bình thường.
Nhưng đến phút thứ mười bảy, đèn trong phòng họp bỗng nhấp nháy.
Anh cả đang nói chuyện thì đột nhiên im lặng.
Sau đó anh đứng dậy, đi tới trước một chiếc ghế trống ở góc phòng.
Ghế đó không có ai.
Nhưng anh cả lại cúi đầu rất thấp, giống như đang nghe một người nào đó nói chuyện.
Mấy giây sau, anh cầm bút ký lên một tập giấy trắng trên bàn.
Tôi nhìn thấy rất rõ.
Tờ giấy đó vốn trắng tinh.
Nhưng khi bút của anh cả chạm xuống, trên giấy lập tức hiện ra từng hàng chữ đen.
Anh cả ký rất nhiều lần.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Sau đó anh ngẩng đầu nhìn ghế trống, nói một câu.
“Vận của tôi, cho cô.”
Tim tôi trầm xuống.
Ngay khi câu đó được nói ra, trên vai anh cả xuất hiện một cái bóng phụ nữ mặc váy trắng.
Không có mặt.
Tóc dài phủ xuống đất.
Hai tay cô ta ôm cổ anh cả từ phía sau.
Giống như người yêu.
Cũng giống như dây th//òng l//ọng.
Tôi hỏi:
“Anh cả đâu?”
Ba nói:
“Đang ở phòng riêng. Người tỉnh, nhưng không nhớ gì sau khi ký.”
Anh ba bổ sung:
“Sau khi ký xong, cổ phiếu Tần thị bị đ//ánh úp. Một lượng lớn tài liệu mật bị tung ra ngoài. Đối thủ đã chuẩn bị rất kỹ, gần như chờ đúng khoảnh khắc khí vận anh cả bị c//ắt để ra tay.”
Tôi nhìn cái bóng phụ nữ trong video.
“Người này là ai?”
Anh hai đáp thay.
“Có thể là Giang Tuyết Nghi.”
Tôi ngẩng đầu.
“Ai ạ?”
Anh hai nhìn ba rồi nhìn anh ba, cuối cùng nhỏ giọng nói:
“Vị hôn thê cũ của anh cả.”
2
Vị hôn thê cũ của anh cả tên Giang Tuyết Nghi.
Năm năm trước, Giang gia và Tần gia từng có ý định liên hôn.
Khi đó anh cả vừa tiếp quản một phần ngh//iệp vụ của Tần thị, còn Giang Tuyết Nghi là thiên kim Giang gia, xinh đẹp, thông minh, tốt ngh//iệp trường danh tiếng, trong giới thượng lưu được khen là người phù hợp nhất để trở thành phu nhân tương lai của Tần thị.
Nhưng lễ đính hôn chưa kịp diễn ra thì Giang gia xảy ra chuyện.
Một dự án của Giang thị bị phát hiện làm giả số liệu, l//ừa đ//ảo đầu tư, còn liên quan đến r//ửa t//iền. Anh cả tự tay giao chứng cứ cho cơ quan điều tra.
Giang gia sụp đổ.
Giang Tuyết Nghi rời khỏi Bắc Thành.
Từ đó không còn tin tức.
Anh hai kể tới đây thì thở dài.
“Nghe nói lúc đó Giang Tuyết Nghi từng quỳ trước cổng Tần thị xin gặp anh cả. Anh cả không gặp.”
Tôi hỏi:
“Vì sao?”
Anh ba đáp:
“Vì chứng cứ ban đầu là do cô ta đưa cho anh cả.”
Tôi chớp mắt.
Mẹ ngồi bên cạnh nhẹ giọng giải thích:
“Năm đó Giang Tuyết Nghi phát hiện cha và anh trai mình dùng dự án giả để l//ừa nhà đầu tư. Cô ta muốn ngăn lại nhưng không đủ sức, nên bí mật đưa chứng cứ cho anh cả. Nhưng sau khi Giang gia sụp đổ, cô ta lại hối hận, cho rằng anh cả không nên làm tuyệt tình như vậy.”
Tôi nghiêng đầu.
“Là cô ta đưa chứng cứ, sao lại trách anh cả?”
Anh hai xoa đầu tôi.
“Người lớn đôi khi rất kỳ lạ.”
Tôi nghiêm túc nói:
“Không phải kỳ lạ. Là không giảng đạo lý.”
Anh ba gật đầu.
“Tóm tắt rất chính xác.”
Ba nhìn video giám s//át, ánh mắt lạnh xuống.
“Giang Tuyết Nghi trở về Bắc Thành một tuần trước. Công ty đứng sau vụ đ//ánh úp Tần thị cũng có bóng dáng Giang gia cũ.”
Tôi nhìn cái bóng váy trắng ôm cổ anh cả trong video.
“Cô ta mượn vận của anh cả?”
Anh ba gật đầu.
“Khả năng cao. Sau khi anh cả ký câu kia, trong vòng mười phút, tài khoản liên quan đến Giang Tuyết Nghi thu lợi cực lớn từ biến động cổ phiếu. Đồng thời một vài dự án từng thất bại của Giang gia cũ đột nhiên được bơm vốn.”
Tôi im lặng một lát.
Sau đó hỏi:
“Anh cả có thích cô ta không?”
Cả phòng yên tĩnh.
Anh hai lập tức nhìn ba.
Anh ba nhìn máy tính bảng.
Mẹ nhìn cửa sổ.
Ba mặt không đổi sắc.
“Không biết.”