Anh cả tôi là người thừa kế Tần thị
Chương 2
Tôi cảm thấy người lớn mới kỳ lạ.
Thích hay không thích cũng không biết.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Anh cả bước vào.
Anh vẫn mặc sơ mi trắng và quần tây đen, sắc mặt hơi tái nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh. Chỉ là trên cổ tay phải của anh có một vệt đen rất mảnh, giống như vết mực chưa rửa sạch.
Tôi nhìn thấy rõ.
Đó không phải mực.
Là khế.
Anh cả đi tới trước giường tôi, cúi xuống xoa đầu tôi.
“Noãn Noãn tỉnh rồi?”
Tôi gật đầu.
“Anh cả đau không?”
Anh khựng lại.
Sau đó cười nhẹ.
“Không đau.”
Tôi nhìn cổ tay anh.
“Anh nói dối.”
Anh cả im lặng.
Tôi vươn tay chạm nhẹ lên vệt đen.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay tôi chạm vào, trước mắt tôi hiện lên một cảnh tượng.
Một căn phòng trắng.
Một người phụ nữ mặc váy trắng ngồi trước bàn trang điểm.
Không có mặt.
Trong gương lại hiện ra khuôn mặt rất đẹp.
Cô ta cầm bút đỏ, chậm rãi viết tên anh cả lên một quyển hợp đồng da người.
Tần Hoài Cẩn.
Tần Hoài Cẩn.
Tần Hoài Cẩn.
Mỗi lần viết một cái tên, vận khí trên người anh cả lại bị kéo đi một sợi.
Tôi rút tay lại.
Anh cả lập tức hỏi:
“Thấy gì?”
Tôi nhìn anh.
“Chị váy trắng đang viết tên anh.”
Anh cả ánh mắt lạnh xuống.
Tôi tiếp tục:
“Cô ta không chỉ muốn tiền.”
“Cô ta muốn anh cúi đầu trước cô ta.”
Anh cả im lặng một lát.
Sau đó rất nhẹ nói:
“Vậy cô ta nghĩ nhiều rồi.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Anh cả chỉ cúi đầu khi xoa đầu con.”
Anh cả sửng sốt.
Sau đó bật cười.
Không khí trong phòng dịu xuống một chút.
Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại anh ba vang lên.
Anh nhìn màn hình, sắc mặt trầm xuống.
“Giang Tuyết Nghi gửi thư mời.”
Ba hỏi:
“Gửi cho ai?”
Anh ba nhìn chúng tôi.
“Cho Noãn Noãn.”
Tôi nghiêng đầu.
Anh ba đọc nội dung.
“Tối nay tám giờ, khách sạn Vân Đỉnh, phòng tiệc tầng ba mươi sáu. Mời tiểu tổ tông Tần gia tới dự tiệc hồi s//inh của Giang thị.”
Cuối thư còn có một câu.
“Muốn lấy lại vận của anh cả em thì tự mình tới.”
Tôi nhìn cổ tay anh cả.
Vệt đen đang lan rộng.
Tôi ôm chuông đồng.
“Đi.”
Anh cả lập tức nói:
“Không được.”
Tôi nhìn anh.
“Anh cả, người xấu đã gửi thư mời cho con.”
Anh cả cau mày.
“Cho nên càng không được đi.”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Nhưng không đi thì không đ//ánh được người xấu.”
Anh cả:
“…”
Anh hai nhỏ giọng nói:
“Lý luận này rất Noãn Noãn.”
Ba đặt tay lên vai anh cả.
“Đi cùng nhau.”
Mẹ gật đầu.
“Không để Noãn Noãn đi một mình.”
Tôi nhìn mọi người.
Bỗng cảm thấy rất yên tâm.
Người xấu hẹn tôi.
Nhưng họ quên m//ất.
Tôi là tiểu tổ tông của Tần gia.
Đằng sau tôi.
Có cả một gia tộc.
3
Khách sạn Vân Đỉnh là tòa nhà cao nhất Bắc Thành.
Tối tám giờ, cả thành phố đã lên đèn, từng dải ánh sáng uốn quanh những con đường lớn như những sợi chỉ vàng. Nhưng riêng tầng ba mươi sáu của khách sạn Vân Đỉnh lại tối một cách kỳ lạ. Từ xa nhìn lại, tất cả các tầng đều sáng rực, chỉ có tầng đó giống như bị ai dùng mực đen bôi ngang qua, không nhìn thấy ánh đèn, cũng không nhìn thấy bóng người.
Xe của Tần gia dừng trước cửa khách sạn.
Tôi ôm chuông đồng bước xuống trước. Tiểu Bạch đi bên cạnh tôi, bốn chân chạm xuống nền đá cẩm thạch, không phát ra tiếng động. Tiểu Hồ nằm trong túi áo khoác của tôi, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ, đôi mắt hồ ly híp lại, nhìn chằm chằm lên tầng ba mươi sáu.
Anh hai vừa xuống xe đã rùng mình.
“Kỳ lạ thật. Rõ ràng là mùa hè, sao chỗ này lạnh như hầm băng vậy?”
Anh ba nhìn màn hình điện thoại. “Tín hiệu bị nhiễu. Camera nội bộ khách sạn từ tầng ba mươi trở lên đều mất kết nối từ bảy giờ năm mươi.”
Ba không nói gì, chỉ đưa tay chỉnh lại áo khoác cho tôi. Mẹ cúi xuống nắm tay tôi, đầu ngón tay bà hơi lạnh, nhưng giọng nói vẫn rất dịu.
“Noãn Noãn, nếu lát nữa thấy không ổn thì lập tức lùi lại, biết không?”
Tôi nghiêm túc gật đầu.
“Con biết. Nhưng nếu người xấu chạy thì con đuổi.”
Anh cả đứng bên cạnh tôi, sắc mặt vẫn tái hơn thường ngày. Vệt đen trên cổ tay anh đã lan tới mu bàn tay, giống như có một sợi dây mực đang quấn quanh xương. Trên người anh vốn luôn có một tầng khí vận màu vàng nhạt, rất vững, rất sạch, giống như ánh nắng buổi sớm phủ trên mái nhà Tần gia. Nhưng bây giờ tầng ánh sáng ấy bị rút mỏng đi rất nhiều, chỗ vai trái còn có một mảng tối, giống như từng bị ai cắn mất một miếng.
Tôi nhìn cổ tay anh.
“Anh cả, lát nữa không được nghe ai gọi tên mình.”
Anh khựng lại.
“Vì sao?”
“Bởi vì tên đã bị viết lên khế. Nếu anh đáp lại, cô ta sẽ kéo được hồn ảnh của anh qua.”
Anh hai nghe vậy lập tức bịt miệng anh cả.
“Nghe chưa? Từ giờ trở đi, ai gọi anh cũng không được trả lời. Em gọi cũng không được. Ba gọi cũng không được. Mẹ gọi càng không được.”
Anh cả liếc anh ấy một cái.
Anh hai ngoan ngoãn buông tay.
Thang máy chuyên dụng của khách sạn đã chờ sẵn ở sảnh. Điều kỳ lạ là trong sảnh lớn không có nhân viên nào. Quầy lễ tân trống rỗng, đèn chùm trên trần sáng trắng đến chói mắt, nhưng toàn bộ đại sảnh lại im ắng như một bức ảnh bị rút mất âm thanh.
Trên mặt đá bóng loáng phản chiếu bóng của chúng tôi.
Một.
Hai.
Ba.
Bốn.
Năm.
Sáu.
Tôi dừng bước.
Không đúng.
Chúng tôi có sáu người: ba, mẹ, anh cả, anh hai, anh ba và tôi. Cộng thêm Tiểu Bạch và Tiểu Hồ thì không tính bóng người. Nhưng trên nền đá, phía sau anh cả lại có thêm một bóng phụ nữ rất dài.
Cái bóng ấy không có đầu.
Nó dính sát sau lưng anh cả, hai tay rủ xuống, giống như đang kéo cổ tay anh.
Tôi nắm chặt chuông đồng, lắc nhẹ một cái.
Keng.
Âm thanh trong trẻo vang lên giữa đại sảnh trống rỗng.
Cái bóng sau lưng anh cả lập tức giật mạnh, giống như bị nước sôi hắt trúng. Nó vặn vẹo trên nền đá, phát ra tiếng rít rất nhỏ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, nó lại dán trở về dưới chân anh, im lặng như chưa từng tồn tại.
Anh cả cúi mắt nhìn xuống nền đá.
Tôi vội nói:
“Đừng nhìn lâu.”
Anh lập tức dời mắt.
Cửa thang máy mở ra.
Bên trong thang máy trải thảm đỏ, bốn mặt đều là gương. Trong gương, chúng tôi đứng rất ngay ngắn. Nhưng ở góc gương phía sau, tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đang ngồi xổm trên vai anh cả. Tóc cô ta rủ xuống trước ngực anh, từng sợi tóc như những đường chỉ đen đang chui vào cổ áo anh.
Cô ta vẫn không có mặt.
Nhưng trong gương, khóe miệng cô ta đang cười.
Anh hai cũng nhìn thấy. Sắc mặt anh ấy trắng bệch, suýt nữa hét lên, nhưng anh ba nhanh tay bịt miệng.
“Đừng lên tiếng.”
Thang máy bắt đầu đi lên.
Số tầng nhảy rất nhanh.
Mười tám.
Hai mươi hai.
Hai mươi chín.
Ba mươi ba.
Đến tầng ba mươi sáu, đèn trong thang máy bỗng tắt phụt.
Trong bóng tối, có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên ngay sát tai anh cả.
“Hoài Cẩn.”
Giọng đó rất mềm, rất buồn, giống như người yêu cũ nhiều năm không gặp, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí gọi tên anh.