Anh cả tôi là người thừa kế Tần thị

Chương 3



Anh cả đứng yên.

Không đáp.

Giọng nữ kia lại gọi.

“Hoài Cẩn, anh thật sự không nhận ra em sao?”

Anh hai nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Tôi nghe không rõ anh ấy đang niệm gì, nhưng đoán chắc là “không nghe không nghe, vương bát niệm kinh”.

Tôi vỗ nhẹ túi áo.

Tiểu Hồ hiểu ý, chui đầu ra, phun một hơi khí trắng về phía cổ tay anh cả. Vệt đen đang bò lên ngón tay anh lập tức ngừng lại.

Giọng nữ trong bóng tối bỗng trở nên oán độc.

“Tiểu tổ tông, chuyện của người lớn, em xen vào làm gì?”

Tôi nâng chuông đồng lên.

“Vì anh ấy là anh cả của tôi.”

“Anh ấy tự nguyện ký khế.”

“Người bị mê hồn ký tên không tính.”

“Trên giấy có dấu tay của anh ấy.”

“Dấu tay cũng có thể bị lừa.”

“Anh ấy nói vận của anh ấy cho tôi.”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Vận của Tần gia không phải đồ chơi, không phải cô muốn lấy thì lấy.”

Trong bóng tối, thứ gì đó bò trên vách thang máy.

Sột soạt.

Sột soạt.

Giống như rất nhiều móng tay đang cào vào gương.

Một bàn tay trắng bệch từ trong mặt gương thò ra, ngón tay dài ngoằng, trên móng tay còn dính mực đỏ. Nó chậm rãi vươn về phía cổ tôi. Tiểu Bạch gầm thấp một tiếng, nhảy bật lên, một móng vuốt vỗ mạnh vào mặt gương.

Choang!

Gương trong thang máy nứt ra thành vô số đường. Sau vết nứt không phải tường kim loại, mà là một căn phòng trắng toát. Trong căn phòng ấy treo đầy áo cưới cũ. Mỗi chiếc áo cưới đều không có người mặc, nhưng cổ áo lại phồng lên, tay áo lay động rất nhẹ, giống như bên trong có thứ gì đó đang thở.

Giữa phòng đặt một chiếc bàn dài.

Trên bàn, quyển hợp đồng da người đang mở ra.

Tên anh cả viết kín từng trang.

Còn ở cuối trang mới nhất, có một hàng chữ đỏ đang từ từ hiện lên.

“Người kế tiếp: Tần Noãn Noãn.”

Anh cả ánh mắt chợt lạnh.

Anh tiến lên nửa bước, nhưng tôi đã kéo tay áo anh lại.

“Anh cả không được động.”

Anh nhìn tôi.

Tôi nhìn vào mặt gương nứt, nói từng chữ:

“Muốn viết tên tôi thì phải hỏi chuông đồng có đồng ý không.”

Tôi lắc chuông.

Keng.

Lần này âm thanh không lớn, nhưng tất cả áo cưới trong căn phòng trắng đều run lên. Mỗi chiếc áo cưới đồng loạt quay cổ áo trống rỗng về phía tôi. Trong lỗ cổ áo tối đen, từng cái miệng không môi mở ra, phát ra tiếng khóc nức nở.

“Trả lại vận cho tôi…”

“Trả lại tên cho tôi…”

“Trả lại mặt cho tôi…”

Mặt?

Tôi sững lại một chút.

Ngay khoảnh khắc đó, cửa thang máy mở ra.

Ánh sáng đỏ từ bên ngoài tràn vào.

Tầng ba mươi sáu đã tới.

4

Phòng tiệc tầng ba mươi sáu không giống nơi tổ chức tiệc mừng.

Nó giống linh đường hơn.

Rèm cửa màu trắng phủ kín bốn phía. Trên trần treo vô số dải lụa đỏ, rủ xuống giữa không trung như những sợi huyết quản khô. Bàn tiệc bày đầy rượu vang và điểm tâm, nhưng không có một vị khách nào ăn uống. Tất cả mọi người đều đứng im lặng hai bên, mặc âu phục, váy dạ hội, gương mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn.

Tôi nhìn kỹ mới phát hiện, dưới chân họ không có bóng.

Anh ba thấp giọng nói:

“Đều là người sống, nhưng vận bị rút gần hết.”

Anh hai nuốt nước bọt.

“Không phải tiệc hồi sinh Giang thị sao? Sao giống tiệc đưa tang vậy?”

Một giọng nữ dịu dàng từ phía trước vang lên.

“Anh nói vậy làm tôi buồn đấy.”

Giang Tuyết Nghi đứng ở cuối thảm đỏ.

Năm năm không xuất hiện ở Bắc Thành, cô ta vẫn rất đẹp. Váy đen ôm lấy thân hình mảnh mai, tóc dài búi thấp, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai trắng. Gương mặt cô ta mềm mại, đôi mắt hơi đỏ, giống như vừa khóc. Nếu không biết chuyện, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ cô ta là người bị tổn thương nhiều nhất trong câu chuyện cũ.

Nhưng sau lưng cô ta, người phụ nữ váy trắng không mặt đang ngồi trên ghế chủ tịch.

Chiếc ghế ấy vốn nên thuộc về anh cả.

Người phụ nữ không mặt ôm quyển hợp đồng da người, bàn tay trắng bệch nhẹ nhàng vuốt qua từng trang, giống như đang vuốt ve một đứa trẻ ngoan.

Giang Tuyết Nghi nhìn anh cả trước, ánh mắt dừng trên cổ tay anh thật lâu, sau đó mới nhìn sang tôi.

“Noãn Noãn, em tới thật.”

Tôi ôm chuông đồng.

“Cô gọi tôi tới mà.”

Cô ta khẽ cười.

“Tôi còn tưởng Tần gia sẽ giấu em thật kỹ. Dù sao em là tiểu tổ tông được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay mà.”

Tôi lắc đầu.

“Nhà tôi không giấu tôi. Nhà tôi bảo vệ tôi.”

Giang Tuyết Nghi nụ cười hơi cứng lại.

Mẹ bước lên một bước, giọng lạnh hiếm thấy.

“Giang Tuyết Nghi, chuyện năm đó Tần gia không nợ cô. Cha và anh cô làm sai, Hoài Cẩn chỉ đưa chứng cứ ra ánh sáng. Cô muốn trả thù thì cũng nên tìm đúng người.”

Giang Tuyết Nghi cười nhẹ, nhưng ánh mắt dần đỏ lên.

“Không nợ tôi? Nếu không có Tần Hoài Cẩn, Giang gia sẽ không sụp đổ. Nếu anh ấy chịu gặp tôi một lần, cha tôi sẽ không nhảy lầu. Nếu anh ấy chịu kéo tôi một tay, tôi sẽ không bị đám người kia đuổi khỏi Bắc Thành như chó nhà có tang.”

Anh cả cuối cùng mở miệng.

“Chứng cứ là cô đưa.”

Giang Tuyết Nghi nhìn anh.

“Đúng. Là tôi đưa. Tôi chỉ muốn anh giúp tôi ép cha và anh trai dừng tay, không phải muốn anh đẩy cả Giang gia vào đường cùng.”

Anh cả bình tĩnh nói:

“Người đẩy Giang gia vào đường cùng là chính Giang gia.”

“Anh vẫn lạnh lùng như vậy.”

“Với chuyện sai, tôi không cần dịu dàng.”

Giang Tuyết Nghi cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

“Cho nên tôi mới thích anh. Cũng vì vậy, tôi hận anh.”

Khi cô ta nói chữ “hận”, dải lụa đỏ trên trần bỗng đồng loạt lay động. Gió lạnh thổi qua phòng tiệc, mùi rượu vang lập tức biến thành mùi giấy cũ ẩm mốc. Những vị khách đứng hai bên cúi đầu xuống, miệng đồng loạt lẩm bẩm một câu.

“Tự nguyện ký khế, vận mệnh đổi chủ.”

“Tự nguyện ký khế, vận mệnh đổi chủ.”

“Tự nguyện ký khế, vận mệnh đổi chủ.”

Người phụ nữ váy trắng không mặt ngồi trên ghế chậm rãi đứng dậy.

Cô ta không có mặt, nhưng tôi cảm nhận được cô ta đang nhìn tôi.

Quyển hợp đồng da người trong tay cô ta tự lật trang. Từng cái tên hiện lên trên giấy, không chỉ có Tần Hoài Cẩn. Còn có rất nhiều người khác.

Chủ tịch công ty đối thủ.

Một vị cổ đông của Tần thị.

Một luật sư đã qua đời nhiều năm.

Một người phụ nữ họ Giang.

Và ở trang cuối cùng, hàng chữ “Tần Noãn Noãn” đã hiện ra một nửa.

Tôi cau mày.

“Không được viết tên tôi.”

Người phụ nữ không mặt nghiêng đầu.

Một giọng nói rất mỏng, rất nhẹ vang lên từ bụng cô ta.

“Không viết tên… thì viết da…”

Anh hai suýt nữa nhảy dựng.

“Cái gì ở bụng cô ta nói chuyện vậy?”

Tiểu Hồ trong túi tôi run bần bật, nhỏ giọng kêu lên:

“Không phải người. Là Khế Nương.”

Tôi nhìn Tiểu Hồ.

“Khế Nương là gì?”

Tiểu Hồ nuốt nước bọt.

“Thứ chuyên ăn lời thề. Người sống nói lời hứa, nó nghe thấy. Người sống ký tên, nó giữ lại. Người sống hối hận, nó ăn vận. Càng nhiều người tự nguyện giao ra thứ quý giá, nó càng mạnh.”

Anh ba nhìn về phía Giang Tuyết Nghi.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...