Ảnh Đế Lạnh Lùng, Hai Đứa Con Đều Là Của Anh

Chương 1



1

Sau khi bộ phim mới đóng máy.

Tôi trực tiếp ngất xỉu trong khách sạn.

Được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả kiểm tra lại phát hiện trong bụng có thêm một đứa bé.

Người đại diện cầm bản hợp đồng vừa ký trên tay, tức đến mức mắng tôi không ngừng:

“Sáng nay vừa ký hợp đồng phim mới, buổi chiều cô đã cho tôi một tin có thai?”

“Cô đang đùa với tôi đấy à? Bố đứa bé là ai?”

“…”

Tôi im lặng không đáp.

“Nói chuyện đi chứ? Lúc quan trọng thế này cô còn định im lặng? Cô muốn làm tôi tức chết đúng không?”

“Thôi được rồi, nhân lúc tháng còn nhỏ, nếu bỏ được thì bỏ đi. Nếu không chỉ riêng tiền bồi thường hợp đồng thôi, mấy năm nay cô coi như làm không công!”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng mới khó khăn nói ra một câu:

“Để tôi… nói chuyện với bố của đứa bé trước đã.”

2

Tôi nằm trên giường, thất thần nhìn trần nhà.

Khoảng thời gian này khẩu vị của tôi vẫn luôn không tốt.

Tôi cứ tưởng do lịch quay quá dày đặc khiến cơ thể kiệt sức, không ngờ lại mang thai lần nữa.

Nhưng hiện tại không còn giống bốn năm trước.

Nếu tôi cố chấp sinh đứa bé này ra, cái giá phải trả thật sự quá lớn.

Tôi nhẹ nhàng xoa bụng.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn che kín bản thân rồi đi gõ cửa phòng của Ảnh đế cùng đoàn phim.

Cửa vừa mở.

Nhìn thấy gương mặt đẹp trai đến mức khiến người khác tức giận kia, tôi lập tức đi thẳng vào vấn đề:

“Tiêu Nhiên, chúc mừng anh, anh lại sắp được làm bố rồi. Có phải nên chịu trách nhiệm một chút không?”

Nụ cười còn chưa kịp tan trên môi Tiêu Nhiên lập tức biến mất.

Sắc mặt anh lạnh xuống.

“Tống Huyên, chúng ta chia tay bốn năm rồi, bây giờ cô muốn bắt tôi đổ vỏ? Cô nghĩ tôi dễ lừa vậy sao?”

“Hơn nữa, cái gì gọi là lại sắp làm bố? Tôi còn chưa từng làm bố lần nào!”

Tôi sững người.

Ngẩng đầu quan sát anh thật kỹ.

Không phải chứ?

Một Ảnh đế có giá trị con người cả trăm triệu như anh lại định chối bỏ trách nhiệm sao?

Tôi nghiến răng, lấy ảnh con trai lớn trong ví ra đưa cho anh.

“Anh tự nhìn đi. Con trai lớn giống anh như hai giọt nước, chắc chắn là con anh.”

“Còn đứa nhỏ này… anh cứ đưa trước chút tiền nuôi dưỡng, sinh ra rồi cũng sẽ là con anh!”

Tiêu Nhiên cúi xuống nhìn một cái.

Sắc mặt càng thêm khó coi.

“Cô lấy ảnh hồi bé của tôi ra lừa tôi?”

Ảnh hồi bé…

Hai cha con các người giống nhau như vậy, chuyện này cũng trách tôi được sao?

Tôi tức đến mức nghẹn thở.

Vỗ ngực mấy cái rồi cắn răng hỏi:

“Anh chắc chắn không nhận?”

“Tôi không nhận con thay người khác.”

Tiêu Nhiên dựa vào cửa, lạnh nhạt liếc nhìn tôi.

Quả nhiên.

Mấy năm không gặp, con người thật sự sẽ thay đổi.

Trong ký ức của tôi, Tiêu Nhiên chưa từng dùng thái độ xa cách như vậy đối xử với tôi.

“Được thôi.”

“Vậy sau này đừng trách tôi để con anh gọi người đàn ông khác là bố!”

Tôi tức giận ném tờ siêu âm vào người anh.

Sau đó xoay người rời đi đầy kiêu ngạo.

Không tranh được lý lẽ thì cũng phải giữ lại chút tôn nghiêm.

Đứa bé này.

Tôi nhất định sẽ để nó gọi người khác là bố!

3

Tiêu Nhiên là đàn em khóa dưới của tôi.

Vì sở hữu ngoại hình quá nổi bật, ngay ngày đầu nhập học, anh đã giành luôn danh hiệu nam thần của trường.

Còn tôi.

Chỉ là đàn chị phụ trách hỗ trợ lớp của anh mà thôi.

Ngày đầu tiên nhập học.

Cậu thiếu niên khiến cả trường chú ý ấy lại chủ động đến xin WeChat của tôi.

“Đàn chị, thêm WeChat đi. Sau này có chuyện gì, em có thể trực tiếp tìm chị.”

Đương nhiên tôi không từ chối.

Dù sao nhóm tân sinh viên này tôi còn phải phụ trách suốt một năm.

Chỉ là kể từ hôm đó.

Tôi luôn có thể nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Nhiên ở khắp mọi nơi.

“Đàn chị, trùng hợp thật, chị cũng đến ăn cơm sao?”

“Đàn chị, hôm nay có một bộ phim rất hay, em cảm thấy rất thích hợp để chúng ta cùng nghiên cứu diễn xuất.”

“Đàn chị, vở kịch sân khấu mới của em có một đoạn cần bạn diễn, chị giúp em một chút được không?”

Mãi đến khi bạn cùng phòng nhắc nhở:

“Có phải Tiêu Nhiên thích cậu không?”

Tôi hơi ngơ ngác.

Tuy ở bên anh khiến tôi cảm thấy rất thoải mái và tự nhiên.

Nhưng rõ ràng giữa chúng tôi không phù hợp.

Anh đi đến đâu cũng rực rỡ chói mắt.

Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường giữa vô số người bình thường.

Vì vậy, tôi bắt đầu tránh mặt anh.

Nhưng hiệu quả hình như không tốt lắm.

Đến tuần thứ hai tôi né tránh, Tiêu Nhiên trực tiếp chặn tôi trước cổng trường.

“Đàn chị.”

“Em thích chị.”

“Em có thể theo đuổi chị không?”

“Chị là đàn chị phụ trách lớp của em.”

Tôi chỉ nói đến đó rồi dừng lại.

Hy vọng anh có thể hiểu ý mà từ bỏ.

Những ngày sau đó.

Quả nhiên tôi không còn gặp Tiêu Nhiên nữa.

Tôi cũng không quá để tâm.

Dù sao tình cảm tuổi trẻ luôn đến nhanh, đi cũng nhanh.

Chỉ là không ngờ.

Đến năm ba đại học, ngay khi tôi vừa thôi chức vụ phụ trách lớp.

Tiêu Nhiên lại một lần nữa liên tục xuất hiện trước mặt tôi.

“Đàn chị, bây giờ em có thể theo đuổi chị chưa?”

“Chị không còn là người phụ trách của em nữa, vậy em có cơ hội rồi đúng không?”

Tôi vốn muốn từ chối.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt chân thành trong veo ấy, chẳng hiểu sao tôi lại khựng lại.

Suy nghĩ một lúc.

Tôi vẫn lựa chọn từ chối khéo:

“Chị không muốn mùa tốt nghiệp cũng trở thành mùa chia tay…”

Tôi còn chưa nói hết câu.

Anh đã lập tức cắt ngang:

“Đàn chị.”

“Chị chờ em.”

Sau đó.

Anh lại biến mất khỏi thế giới của tôi.

Nhưng bắt đầu từ ngày ấy.

Tin tức về anh lại liên tục xuất hiện.

“Nam thần trường vì theo đuổi người mình thích mà điên cuồng học tập!”

“Nam thần trường xuất sắc giành vị trí đứng đầu toàn khóa!”

Cả diễn đàn trường đều tò mò.

Rốt cuộc người trong lòng của nam thần trường là thần thánh phương nào.

Từ một nam thần chỉ nổi tiếng vì ngoại hình.

Anh mạnh mẽ lội ngược dòng trở thành học bá.

Trong vòng một năm hoàn thành toàn bộ tín chỉ của ba năm.

Cứ như vậy.

Tiêu Nhiên được đặc cách tốt nghiệp sớm.

Khi tôi đứng trước bảng thông báo nhìn cái tên Tiêu Nhiên đến ngẩn người.

Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên tai:

“Đàn chị.”

“Lần này, chị có thể cho em cơ hội theo đuổi chị chưa?”

Lần đầu tiên.

Tôi đỏ mặt vì anh.

Nửa năm sau.

Chúng tôi thuận lợi ở bên nhau.

Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ cứ ngọt ngào hạnh phúc như vậy đi đến cuối cùng.

Nhưng…

Sau đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia.

Chúng tôi chia tay.

Tôi cũng không còn gặp lại anh nữa.

Cho đến một tháng trước.

Tôi bất ngờ nhận được thông báo vào đoàn phim này từ đạo diễn.

Lúc đó tôi mới gặp lại Tiêu Nhiên.

Một Tiêu Nhiên uống say rồi cố chấp đòi theo tôi về nhà.

4

Sau khi quyết định giữ lại đứa bé, tôi nhanh chóng nói chuyện với người đại diện.

“Em đó! Thật là… thôi được rồi!”

Chương tiếp
Loading...