Ảnh Đế Lạnh Lùng, Hai Đứa Con Đều Là Của Anh
Chương 2
“Con cái đều là món quà trời ban. Chị rất vui vì em đưa ra lựa chọn này, chứng minh năm đó chị không nhìn lầm người…”
“Sau này nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Có chuyện gì thì cứ tìm chị!”
Sau khi cúp điện thoại.
Trên màn hình bỗng hiện lên mấy bài đăng Weibo.
Nữ diễn viên đang lên Tống Huyên tuyên bố tạm rút khỏi giới giải trí vì vấn đề sức khỏe.
Nữ diễn viên đang lên Tống Huyên nghi ngờ được đại gia chống lưng, bị bắt gặp xuất hiện tại khoa sản để kiểm tra thai kỳ.
Tống Huyên nghi vấn mang thai!
Nhìn những dòng hot search trên Weibo, tôi khẽ cong môi.
Xem như đây là lời tạm biệt cuối cùng với giới giải trí vậy.
Chỉ là không ngờ.
Đợi đến khi tôi thoát ra rồi mở lại lần nữa.
Hot search đã hoàn toàn thay đổi.
Dòng đầu tiên nổi bật là:
Ảnh đế Tiêu Nhiên nghi vấn lộ chuyện tình cảm.
Ý cười trên môi tôi lập tức biến mất.
Khó trách Tiêu Nhiên không chịu nhận đứa bé này.
Hóa ra…
Là tôi đã cản trở hạnh phúc của người ta.
5
Không biết vì sao.
Tôi cảm thấy lồng ngực càng lúc càng khó chịu.
Khi đột ngột đứng dậy, trước mắt tôi bỗng tối sầm.
Ngay sau đó, tôi mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại.
Nhìn trần nhà quen thuộc trước mắt.
Tôi không nhịn được mà cạn lời.
Tôi với bệnh viện có duyên nợ gì sao?
Vừa xuất viện chưa được một tiếng.
Vậy mà lại bị đưa trở về.
“Tỉnh rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi hơi sững sờ.
Tôi xuất hiện ảo giác rồi à?
Sao Tiêu Nhiên có thể ở đây được?
Tôi cứng nhắc quay đầu lại, muốn xác nhận chủ nhân của giọng nói ấy.
Quả nhiên là Tiêu Nhiên.
Nhưng vào thời điểm này…
“Không phải anh đang tham gia tiệc tối sao? Sao lại ở đây?”
Tối nay có đêm hội minh tinh.
Chỉ cần là nghệ sĩ có chút danh tiếng đều sẽ được mời tham dự.
Huống chi người đó còn là Tiêu Nhiên.
Từ hai năm trước, anh đã là nhân vật đỉnh lưu xuất hiện cuối cùng rồi.
Vậy bây giờ…
Sao anh lại ở đây?
Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh hơi khựng lại rồi chuyển chủ đề.
“Bác sĩ nói em có dấu hiệu động thai. Đừng cử động lung tung, anh đi gọi bác sĩ.”
Tôi vừa định mở miệng.
Đột nhiên lại nhớ đến hot search trên Weibo.
Nếu anh đã có người khác…
Vậy cứ dây dưa với tôi như thế này thật sự không thích hợp.
“Không cần đâu, anh cứ đi làm việc của anh đi. Tôi tự lo được.”
Vừa dứt lời.
Sắc mặt Tiêu Nhiên lập tức trầm xuống.
Anh trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Chỉ để lại một câu:
“Ngủ thêm một lát đi, chờ anh.”
Không biết vì sao.
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, sống mũi tôi bỗng cay cay.
Không lâu sau.
Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra.
Nhưng người bước vào không phải Tiêu Nhiên.
Mà là…
“Lục Trần? Không phải cậu đang ở Anh sao? Sao lại về rồi?”
Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi khi ở Anh.
Tuy là đàn ông.
Nhưng trong lòng tôi, tôi vẫn luôn xem anh ấy như chị em tốt.
Anh ấy ngồi xuống bên giường tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Tiểu Huyên, cậu sao rồi?”
“Nếu không nhờ định vị điện thoại của cậu, tớ còn chẳng biết cậu nhập viện.”
“Lần sau cậu đi đâu thì gọi cho tớ. Tớ sẽ đến đón cậu và con, nghe rõ chưa?”
Nhìn một người đàn ông cao lớn như anh ấy lại lộ ra dáng vẻ quan tâm như mẹ già.
Trong lòng tôi không khỏi thấy ấm áp, bật cười.
“Tớ không sao, con cũng rất ổn. Cậu yên tâm đi.”
Vừa nói xong.
Tôi bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát.
Ngay lúc đó.
Ngoài cửa truyền đến một giọng nói nghiến răng nghiến lợi:
“Anh ta là ai?”
6
Tiêu Nhiên đứng ở cửa.
Sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Nhìn vẻ mặt của anh.
Tôi còn chưa kịp giải thích, Lục Trần đã gãi đầu nói trước:
“Tôi sao?”
“Tôi và Huyên Huyên là bạn cực kỳ thân thiết. Khi ở nước ngoài, chúng tôi còn ăn chung ở chung…”
“Rầm…”
Lục Trần còn chưa nói hết câu.
Tiêu Nhiên đã trực tiếp đóng mạnh cửa rời đi.
“Anh ta bị sao vậy?”
Lục Trần khó hiểu quay đầu nhìn tôi.
“Tớ… cũng không biết.”
Tôi hơi ngẩn người.
Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiêu Nhiên tức giận đến mức đó.
“Thôi bỏ đi, mặc kệ anh ta, chúng ta nói chuyện tiếp.”
Lục Trần không để tâm, tiếp tục trò chuyện cùng tôi.
Chỉ là trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Tiêu Nhiên trước kia rõ ràng không phải như vậy.
Sau khi Lục Trần rời đi.
Tôi càng nghĩ càng không yên lòng.
Luôn cảm thấy chuyện này có vấn đề.
Chẳng lẽ…
Cơ thể anh thật sự xảy ra chuyện gì sao?
Tôi lập tức bật dậy.
Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn.
Không được.
Tôi phải đi tìm Tiêu Nhiên hỏi rõ.
Nhưng đúng lúc đó.
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Tiêu Nhiên sải bước đi vào.
Anh nâng cằm tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói từng chữ:
“Tống Huyên.”
“Chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
“Anh sẽ làm bố của con em.”
7
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chẳng lẽ anh và cô gái kia bị lộ chuyện tình cảm.
Nên muốn tìm tôi để chuyển hướng dư luận?
“Tiêu Nhiên, ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ, anh…”
Dù nói thế nào.
Nếu anh đã có người khác.
Vậy con của tôi, chỉ là con của một mình tôi.
Tôi cũng không định dùng đứa bé này để uy hiếp Tiêu Nhiên.
Nếu đã vậy.
Cắt đứt hoàn toàn mới là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng không ngờ.
Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh lạnh lùng cắt ngang.
“Sao?”
“Em định để người đàn ông vừa rồi làm bố của đứa bé?”
“Hay là…”
“Anh ta vốn chính là bố của đứa bé?”
“Vậy hôm đó em tìm đến bắt anh chịu trách nhiệm là vì cái gì?”
“Muốn đùa giỡn với anh sao?”
Giọng nói của anh càng lúc càng lạnh.
Đến cuối cùng.
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút tủi thân.
Nhưng mà…
Rõ ràng người có người khác là anh mà!
“Ha.”
“Anh nghĩ mình là ai? Tôi còn phải tốn tâm tư để đùa giỡn anh sao?”
Tôi bật cười.
Ánh mắt tràn đầy châm chọc.
Cùng lắm chúng tôi cũng chỉ từng có một đoạn tình cảm mà thôi.
Bây giờ anh dựa vào đâu mà can thiệp vào cuộc sống của tôi?
“Hơn nữa Tiêu Nhiên.”
“Đứa bé này là chính miệng anh nói không cần…”
Tiêu Nhiên đột nhiên siết chặt tay tôi.
Đôi mắt đỏ lên, giọng nói khàn khàn:
“Tống Huyên.”
“Là em chủ động quay lại trêu chọc anh trước.”
“Dựa vào đâu em nghĩ anh vẫn giống như bốn năm trước?”
“Em nói không cần nữa, rồi cứ thế phủi tay rời đi là được sao?”
Tôi cũng tức giận.
Rốt cuộc người đàn ông này bị sao vậy?
“Anh muốn kết hôn với tôi?”
“Vậy bạn gái anh thì sao?”
“Mấy năm không gặp, Ảnh đế Tiêu vẫn vô trách nhiệm như vậy nhỉ.”
Tôi vốn tưởng anh sẽ hoảng loạn vì bị tôi vạch trần lời nói dối.
Không ngờ.
Cơn giận trên mặt anh bỗng khựng lại.
Ánh mắt nhìn tôi dần biến thành kinh ngạc.
“Bạn gái gì?”
“Bạn gái của anh… chẳng phải là em sao?”
8
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không biết nói gì.
Chia tay bao nhiêu năm rồi, còn nói bạn gái là tôi?