Ảnh Đế Lạnh Lùng Là Kẻ Si Tình
Chương 1
1
Khi nhận được lời mời đóng nữ chính cho đại IP 《Lún Sâu》, tôi thật sự bất ngờ.
Dù sao trong giới giải trí, tôi cũng chỉ thuộc dạng có chút danh tiếng.
Khán giả nhìn thấy sẽ nhận ra mặt, nhưng chưa đến mức được xem là ngôi sao hạng A.
Những dự án lớn như thế này vốn không phải thứ tôi có thể dễ dàng chạm tới.
Quản lý của tôi thì kích động đến mức muốn bay lên trời.
“Diệp Tử! Mau chuẩn bị tinh thần đi, lần này em sắp đổi đời rồi!”
Nghe nói hình tượng nữ chính trong nguyên tác rất biết nấu ăn, tính cách dịu dàng, khá giống với hình ảnh tôi xây dựng trước công chúng.
Có lẽ vì vậy mà đoàn phim lựa chọn tôi.
Hai bên nhanh chóng ký hợp đồng hợp tác.
Buổi tối hôm đó, nhà sản xuất tổ chức một bữa tiệc nhỏ để mọi người làm quen trước.
Tôi không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhận lời.
Chỉ là không ngờ…
Người tôi gặp ở đó lại là Trình Dã.
Còn chưa bước vào phòng riêng, tôi đã nghe thấy giọng nhà sản xuất vang lên đầy bất lực.
“Trình Dã à, cậu suy nghĩ thêm chút nữa được không?”
“Vai nam chính này thật sự rất hợp với cậu.”
Đáng tiếc, 《Lún Sâu》 là một bộ phim tình cảm.
Không chỉ có tuyến yêu đương dày đặc mà còn có không ít cảnh thân mật.
Mà chuyện Trình Dã không nhận cảnh thân mật, gần như cả giới đều biết.
Những năm qua anh luôn đóng chính kịch.
Năm ngoái còn giành giải Ảnh đế nhờ một bộ phim chiến tranh.
Nhưng nhà sản xuất vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Ôi tổ tông của tôi ơi, đừng từ chối nhanh thế chứ.”
“Nữ chính lần này thật sự rất phù hợp.”
“Tính cách tốt, hình tượng sạch sẽ, không có scandal, cũng không gây chuyện với fan.”
“Vai nam chính này, ngoài cậu ra tôi thật sự không nghĩ được ai thích hợp hơn.”
Đúng lúc ấy, cửa phòng được phục vụ đẩy ra.
Tôi đứng ngoài cửa, chỉ đành bước vào theo.
Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người tôi.
Bao gồm cả Trình Dã.
Người đàn ông vẫn luôn lạnh nhạt ấy đột nhiên khựng lại.
Đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ mùa đông bỗng nổi lên gợn sóng.
Hàng mi khẽ rung.
Chỉ một thoáng rồi biến mất.
Tôi hơi mất tự nhiên.
Chắc anh không ngờ nữ chính lại là tôi.
Ngay sau đó, bàn tay cầm ly rượu của anh bất giác siết chặt hơn.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
“Thủ đoạn không tệ.”
Âm lượng không lớn.
Nhưng vừa đủ để tôi nghe thấy.
Tôi cúi đầu nhìn lại mình.
Không trang điểm.
Không váy áo lộng lẫy.
Vừa leo núi xong đã vội vàng chạy tới đây.
Toàn thân chỉ có thể dùng hai chữ “đơn giản” để hình dung.
Rốt cuộc tôi đã dùng thủ đoạn gì?
Tôi nhớ mình đâu có đắc tội anh.
Hay là anh cảm thấy tôi không đủ tư cách đóng nữ chính?
Tôi suy nghĩ mãi cũng không hiểu.
Thôi bỏ đi.
Tôi mỉm cười chào hỏi mọi người.
Sau khi bắt tay xong mới phát hiện trong phòng chỉ còn duy nhất một chỗ trống.
Ngay bên cạnh Trình Dã.
Tôi bước tới.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Tôi thấy Trình Dã hình như đang liên tục lau tay lên chiếc quần tây đắt tiền của mình.
Thấy tôi đến gần, anh còn chuẩn bị đứng dậy.
Kết quả vì quá vội mà đá trúng chân ghế.
Nhưng còn chưa kịp đứng hẳn lên…
Tôi đã ngồi xuống trước rồi.
Động tác của anh cứng lại giữa chừng.
Sau đó lặng lẽ ngồi xuống lần nữa.
Bàn tay vừa giơ lên cũng âm thầm thu về.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười.
“Trùng hợp thật đấy, ảnh đế Trình.”
“Lại gặp nhau rồi.”
2
Thật ra đây không phải lần đầu tôi gặp Trình Dã.
Dù cùng hoạt động trong giới giải trí, nhưng chúng tôi chưa từng hợp tác.
Cũng chưa từng gặp nhau tại bất kỳ sự kiện nào.
Lần đầu tiên gặp anh là khi tôi đi cùng Linh Tiểu đón người chồng liên hôn say khướt của cô ấy.
Trình Dã ngồi ở góc phòng bao.
Lưng tựa vào sofa.
Khí chất lạnh nhạt, xa cách.
Gương mặt đẹp đến mức giống như được tạc ra từ đá cẩm thạch.
Ngay cả tôi cũng phải ngẩn người vài giây.
Thấy chúng tôi bước vào, anh chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Lúc chuẩn bị rời đi, Linh Tiểu thuận miệng hỏi:
“Có cần bọn mình tiện đường đưa cậu về không?”
Vốn chỉ là lời khách sáo.
Ai ngờ Trình Dã thật sự đứng lên.
“Vậy làm phiền rồi.”
Tôi và Linh Tiểu nhìn nhau.
Trong mắt đều hiện rõ vẻ bất ngờ.
Hôm đó là tôi lái xe tới.
Nghĩ đến việc anh là bạn của Phó Thời Trạch, tôi cũng không tiện từ chối.
Sau khi đưa Linh Tiểu và chồng cô ấy về trước.
Trong xe chỉ còn lại tôi và Trình Dã.
Không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta khó xử.
Tôi chủ động lên tiếng:
“Có muốn nghe nhạc không?”
“Được.”
Kết quả bài hát đầu tiên phát ra lại chính là ca khúc do Trình Dã hát.
Tôi lập tức thấy da đầu tê dại.
May mà người bên cạnh không có phản ứng gì.
Tôi âm thầm thở phào.
Đến nơi, anh định xuống xe nhưng dây an toàn lại bị kẹt.
“Tôi giúp anh.”
Tôi nghiêng người qua.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần.
Mùi hương nam tính nhàn nhạt quanh người anh bao trùm lấy tôi.
Trong khoảnh khắc dây an toàn bật mở.
Tôi mới nhận ra tư thế hiện tại có bao nhiêu mập mờ.
Ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau.
Tim tôi vô thức lỡ một nhịp.
Tôi lập tức lùi lại.
“Không có gì đâu, tiện đường thôi mà.”
Trình Dã nhìn tôi thật lâu.
Khẽ đáp:
“Ừ.”
Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi.
3
Bữa tiệc tối diễn ra rất vui vẻ.
Mọi người đều trò chuyện rôm rả.
Chỉ có Trình Dã vẫn như cũ.
Lạnh nhạt.
Ít nói.
Thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.
Ngay cả uống rượu cũng vô cùng chừng mực.
Nhìn thế nào cũng giống một đóa hoa cao lãnh không dính bụi trần.
Mà tôi thì khác.
Leo núi cả ngày khiến bụng đói meo.
Trong mắt chỉ còn lại đồ ăn.
Đặc biệt là đĩa sườn xào chua ngọt trước mặt.
Tôi đã nhìn nó rất lâu.
Cuối cùng đĩa thức ăn cũng xoay tới trước mặt mình.
Tôi cầm đũa lên, chuẩn bị ra tay.
Ai ngờ người bên cạnh nhanh hơn một bước.
Trình Dã gắp đi miếng sườn lớn nhất.
Nước sốt óng ánh.
Nhìn thôi đã thấy ngon.
Điều khiến tôi cạn lời hơn là…
Ban đầu tôi còn tưởng anh định gắp cho tôi.
Bởi đôi đũa ấy rõ ràng đã khựng lại phía trước bát tôi một chút.
Kết quả giây tiếp theo.
Anh xoay cổ tay.
Miếng sườn rơi vào bát mình.
Tôi: “…”
Có ý gì đây?
Khiêu khích tôi à?
Đợi đĩa thức ăn quay lại.
Tôi lập tức gắp liền ba miếng.
Sau đó còn đắc ý liếc anh một cái.
Thấy chưa?
Tôi gắp được nhiều hơn anh.
Trình Dã im lặng mím môi.
Không nói lời nào.
Bữa tiệc kết thúc.
Nhà sản xuất vẫn còn đang cố gắng giữ người.
Tôi không nghe rõ Trình Dã trả lời thế nào.
Bởi lúc đó tôi đang vội chạy vào nhà vệ sinh.
Theo tôi nghĩ.
Anh chắc chắn sẽ từ chối.
Dù sao anh cũng chưa từng nhận phim có cảnh thân mật.
Mà tôi…
Càng không đủ sức khiến một ảnh đế như anh thay đổi nguyên tắc.
Ai ngờ vừa bước ra ngoài.
Tôi đã nhìn thấy Trình Dã đứng chờ ở hành lang.