Ảnh Đế Lạnh Lùng Là Kẻ Si Tình
Chương 2
Anh dựa lưng vào bức tường đá cẩm thạch.
Hai tay đút túi quần.
Khí chất lạnh lùng khiến khung cảnh như bước ra từ phim thần tượng.
“Tìm ai à?”
“Ừ.”
Tôi vốn chỉ thuận miệng hỏi.
Không ngờ câu tiếp theo của anh khiến tôi suýt sặc.
“Đợi em.”
Tôi lập tức mở to mắt.
May mà xung quanh không có paparazzi.
Nếu không ngày mai chắc chắn sẽ lên hot search.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi.
Trình Dã mới chậm rãi bổ sung:
“Tài xế của tôi nghỉ phép rồi.”
“Có thể phiền em đưa tôi về không?”
Nghe xong, tôi mới thở phào.
Thì ra là vậy.
Dù sao cũng đã chở anh một lần rồi.
Thêm một lần nữa…
Hình như cũng không có gì cả.
4
Lần này tôi biết rút kinh nghiệm, không bật nhạc.
Kết quả lại gặp chuyện còn bất ngờ hơn.
Tôi bị paparazzi bám đuôi.
Lần đầu trong đời, vinh dự quá ha. Thật muốn cảm ơn vị thần sống đang ngồi kế bên.
“Thắt dây an toàn, ngồi vững vào.”
So tay lái với người có bằng đua xe chuyên nghiệp, dù là paparazzi cũng đừng mơ theo kịp.
Chẳng mấy chốc tôi đã bỏ xa họ cả mấy chục mét.
Nhà Trình Dã ở khu cao cấp, an ninh tuyệt đối. Paparazzi có mọc cánh cũng không chui vào được.
“Xin lỗi, lại khiến em vướng vào phiền phức.”
“Xe em tối nay để tạm ở nhà tôi đi, mai tôi cho người đem trả. Giờ để tôi gọi người đưa em về.”
Tôi gật đầu. Xem ra cũng chỉ còn cách đó. Paparazzi kia chắc chắn sẽ không bỏ đi, chờ phục kích cái xe cũ rích của tôi.
Dù sao tin tức về Trình Dã vốn đã nổi tiếng là khó đào.
Nói xong anh định mở cửa xuống xe… Lại không mở được dây an toàn.
Tôi ngạc nhiên, không thể nào? Rõ ràng tôi mới thay dây an toàn, mượt mà lắm mà.
Tôi tháo dây của mình ra, định nghiêng người sang xem thử. Kết quả không cẩn thận mất thăng bằng, đổ thẳng vào lòng Trình Dã.
Đúng lúc đó, một tiếng “cạch” vang lên—dây an toàn được mở.
Tôi ngượng chín mặt, vội vàng chống tay đứng dậy. Ai ngờ lại đỡ nhầm ngay vào cơ ngực của người ta.
Càng lúng túng hơn.
“Haha, mở ra rồi nhỉ.”
“Ừm… hay là vào nhà tôi ngồi tạm? Chờ người đến.”
Không biết có phải tôi tưởng tượng không.
Rõ ràng là tôi đang xấu hổ, vậy mà tai Trình Dã lại hơi đỏ.
Chẳng lẽ tôi bất ngờ quá, làm anh tức đỏ mặt?
Dù gì cũng nghe đồn anh không gần gũi phụ nữ, còn bị đùa là dị ứng với con gái.
Nhưng đó chỉ là lời đồn thì thầm sau lưng.
Dù sao vị này nổi tiếng là có máu “nóng” trong giới.
Là một người phụ nữ biết giữ mình, tôi đương nhiên không dễ gì đến nhà đàn ông khác.
Đó là nguyên tắc.
“Con mèo của tôi biết nhào lộn giữa không trung, em có muốn xem không?”
Không một giây do dự, tôi mở cửa bước xuống.
Để lại Trình Dã đang ngồi trong xe, mặt mũi ngơ ngác.
Tôi vòng qua bên kia, gõ vào cửa kính xe.
“Đi thôi!”
Trình Dã: “…”
Giờ phút này, tôi không nghĩ gì nữa. Chỉ muốn nhìn thấy con mèo nhào lộn cho bằng được.
Vừa mở cửa ra, mèo đã chạy đến đón.
Trình Dã cúi xuống, xoa đầu con mèo.
“Ngoan.”
Trình Dã từ trước đến giờ luôn nổi tiếng là lạnh lùng. Hiếm khi thấy được khoảnh khắc dịu dàng như thế.
Anh khẽ ra hiệu bằng tay.
Mèo con thật sự… nhào lộn giữa không trung.
Tôi sửng sốt đến suýt rơi răng.
Không nhịn được vỗ tay, mắt sáng rỡ hẳn lên.
“Giỏi quá trời luôn!”
“Nó tên gì vậy?”
Nhìn con vật nhỏ đáng yêu, giọng tôi cũng theo phản xạ mà mềm đi vài phần.
Trình Dã khẽ giật mình. Sau đó mím môi cười, vừa vuốt ve bộ lông của nó vừa đáp:
“Nó tên là Thập Nhất.”
Tôi cũng ngồi xổm xuống, thử rướn người lại gần.
“Bé Thập Nhất ơi, con giỏi quá hà. Cho dì sờ thử một chút được không?”
Sợ thú cưng lạ người sẽ bị căng thẳng, tôi không dám tự tiện chạm vào.
Bất ngờ, Trình Dã nói chen vào một câu:
“Nó là giống đực.”
“À—vậy là bé trai nha, dễ thương quá trời!”
“Nam nữ khác biệt, em vẫn nên—”
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Thập Nhất đã nhảy vọt vào lòng tôi.
Tôi theo phản xạ đưa tay đỡ lấy.
Nó dụi đầu vào ngực tôi, dụi tới dụi lui.
Ngoan ghê luôn đó trời, dễ thương gì đâu! Muốn trộm về nhà quá đi!
“Anh vừa nói gì cơ?”
Tôi mải mê với mèo quá nên chẳng để ý anh vừa lẩm bẩm gì. Chỉ thấy nét mặt anh có chút nghiến răng nghiến lợi.
“Không có gì. Vào nhà trước đi.”
Có lẽ Thập Nhất cảm nhận được ánh nhìn “đe dọa” của chủ nhân, nó càng rúc sâu hơn vào lòng tôi.
Lúc bước vào nhà, mặt Trình Dã đã đen như đáy nồi.
Thật là… nhỏ mọn hết sức. Tôi ôm mèo của anh ấy thì sao chứ?
Tôi còn chưa trùm bao tải bắt cóc là tốt lắm rồi.
Ở một góc mà tôi không nhìn thấy, Trình Dã lạnh lùng nhìn Thập Nhất ra hiệu:
“Mai tao dẫn mày đi triệt sản.”
Thập Nhất nằm trong lòng tôi, rên rỉ một tiếng đầy ai oán:
“Meooow~”
5
Người đến đón tôi là Phó Thời Trạch và Linh Tiểu.
Phó Thời Trạch kéo Trình Dã sang một bên, thấp giọng gắt:
“Anh à, nửa đêm nửa hôm rồi anh làm cái gì vậy? Anh có biết tôi là người có vợ rồi không?”
Trình Dã hờ hững liếc mắt nhìn anh ta:
“Có thì sao? Cậu có sinh con được đâu, não lại còn hỏng.”
Phó Thời Trạch siết chặt nắm tay, tức đến mức gầm lên một tiếng:
“Anh mới não hỏng ấy! Tôi nói rồi, tôi là từ năm mươi tám tuổi xuyên không trở về! Sao anh không chịu tin hả?!”
Trình Dã thở dài một hơi.
“Thôi được, cứ cho là cậu xuyên không đi. Nhưng với đầu óc bây giờ của cậu, cũng chỉ mới mười tám tuổi.”
“Về nhà rồi cũng chỉ dám trùm chăn tâm sự, thà giúp tôi trả chút nợ nhân tình còn hơn.”
Phó Thời Trạch không nhịn được đảo mắt một vòng.
“Anh đúng là cao ngạo.” Nhưng anh vẫn chưa có vợ.”
Phó Thời Trạch là người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó, vậy mà lại là một tổng tài không thể có con.
Nhưng mà, nếu không có vấn đề về sức khỏe, chắc gì anh ta đã phải ký kết hôn ước với Linh Tiểu.
Gần đây, chẳng hiểu sao, Phó Thời Trạch như biến thành một con người khác.
Linh Tiểu còn nhờ tôi đi điều tra xem có phải anh ta đang ngoại tình không.
Nhưng sau đó mới phát hiện, chẳng rõ là mất trí nhớ hay thật sự xuyên không.
Ký ức của anh ta dừng lại ở tuổi mười tám, tức là mười năm trước.
Tuy vậy, tình cảm giữa hai vợ chồng họ lại ngày càng mặn nồng.
Vừa nói chuyện, Phó Thời Trạch đã khoác vai Trình Dã, kéo nhau vào thư phòng.
Có vẻ như muốn tránh mặt tụi tôi để bàn việc riêng.
Linh Tiểu kéo tôi lại, lên lút núp ở cửa thư phòng nghe lén. Vì cô ấy luôn cảm thấy dạo gần đây Phó Thời Trạch có điều gì đó giấu mình, nên nhất định phải điều tra cho ra.
“Tiểu Trình à, cậu có bộ phim nào đáng để học hỏi không? Cần gấp luôn ấy!”
Phó Thời Trạch dạo này do “kỹ thuật” sa sút nên bị Linh Tiểu chê bai.
Chuyện chăn gối vợ chồng cũng không còn hòa hợp như trước.
Nghe đến đây, mặt Linh Tiểu đỏ bừng như sắp bốc cháy.