Ảnh Đế Lạnh Lùng Là Kẻ Si Tình
Chương 3
Trình Dã trợn trắng mắt.
“Không có.”
Chuyện phim ảnh thế là trôi qua luôn.
Trình Dã kể lại chuyện tối nay được mời làm nam chính phim 《Lún Sâu》. Rồi hỏi thử ý kiến của Phó Thời Trạch.
Kết quả nhận về là một trận cười mỉa.
“Ha ha ha, Trình Dã cậu còn giả vờ cái gì nữa? Muốn nhận thì nhận đi, ngoài mặt thì lạnh lùng nói ‘để suy nghĩ’, chứ chắc trong lòng đã bắt đầu sắp xếp lịch rồi đúng không?”
“Đến lúc Diệp Tử diễn cảnh thân mật với người khác, cậu đừng có trùm chăn khóc như trước nha. Nghe nói lần này kịch bản táo bạo lắm đó.”
“Mười năm trước cậu đã lén xăm tên cô ấy lên tay, không ngờ mười năm sau vẫn là tên hèn. Cơ hội tốt như vậy, ông trời đã dâng tận miệng rồi, còn không biết nắm lấy?”
“Cậu có tài sản hàng trăm tỷ, vai rộng eo thon mặt đẹp như tạc tượng, rốt cuộc là tự ti cái gì vậy?”
Trình Dã mặt đen như đít nồi.
“Lắm chuyện.”
Tôi: “???” Sao nghe mấy câu này cứ mơ mơ ảo ảo?
Linh Tiểu quay đầu lại, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi.
Mười năm trước…
Tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về Trình Dã.
Ba người họ học cùng trường, còn tôi là học sinh của trường bên cạnh.
Chỉ từng nghe đồn trường đó có một nam thần đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tên là Trình Dã.
Nhưng hồi ấy tôi chỉ lo học hành thi đại học, nên không quan tâm đến mấy chuyện đó.
Lẽ nào… lúc đó Trình Dã đã biết tôi rồi?
Cánh tay của Trình Dã từ khi mới debut đã có một hình xăm—hai chữ cái viết hoa: YZ.
Cho đến nay hình xăm đó vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Thỉnh thoảng còn bị cư dân mạng lôi ra đồn đoán.
Vậy YZ là viết tắt của “Diệp Tử”?
Sau đó họ còn nói gì nữa, nhưng lúc này điện thoại tôi bất ngờ rung lên. Tôi vội kéo Linh Tiểu rời khỏi hiện trường nghe lén.
6
Sau khi Phó Thời Trạch và Linh Tiểu đưa tôi về nhà xong, tôi mở khung chat với Trình Dã.
Số liên lạc của anh là vừa mới thêm hôm nay.
Tôi gửi địa chỉ nhà mình cho anh.
【Ngày mai anh cho người đưa xe đến địa chỉ này là được rồi.】
Đối phương đang nhập văn bản rất lâu, cuối cùng chỉ trả lời một chữ:
【Được.】
Tôi cứ tưởng anh sẽ bảo tài xế đem xe tới.
Không ngờ… lại là anh tự mình lái đến.
Anh ta gan thật đấy, không sợ bị chụp lén sao?
Lúc tôi xuống lấy chìa khóa xe, phải trang bị kín mít từ đầu đến chân.
Vậy mà khi thấy anh ta, anh lại tay cầm bó hoa, vô cùng nổi bật.
Tôi chỉ chữa lại đôi mắt, lấm lét quan sát xung quanh như kẻ trộm.
Khi tôi bước lại gần, anh đưa bó hoa tới.
Tôi nghi hoặc nhìn anh.
“Coi như lời cảm ơn, cũng có thể xem là lời xin lỗi.”
Tôi ngượng ngùng nhận lấy.
“Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến.”
Ban đầu tôi chỉ định cầm chìa khóa rồi về luôn.
Ai ngờ anh lại đột ngột nói:
“Cảm ơn vì đã đưa tôi về hôm trước, cho tôi mời em ăn bữa cơm nhé.”
Tôi vội vàng xua tay.
“Không cần đâu, chỉ là tiện tay thôi mà.”
“Với lại… hôm nay tôi có hẹn rồi.”
Tay anh run nhẹ khi đưa chìa khóa, suýt nữa làm rơi.
May mà tôi phản ứng nhanh, kịp thời đón lấy.
Khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào tay anh, chỉ một giây ngắn ngủi nhưng lại như có dòng điện truyền qua.
“Bạn trai à?”
Anh cố làm ra vẻ lơ đãng hờ hững, nhưng thật ra đến tay cũng không biết để vào đâu.
“Không phải bạn trai, là đối tượng xem mắt.”
Anh mím môi, gật gù như đang suy nghĩ gì đó.
“À, ra vậy.”
Tôi vẫy tay:
“Ừm ừm, vậy nhé, tôi đi trước đây.”
Tôi không nói dối. Thật sự là hôm nay tôi có buổi xem mắt.
Mẹ tôi bảo bạn bè bà bây giờ cháu đã biết đi mua nước tương rồi, mà tôi đến giờ còn chưa yêu đương gì.
Gần đây bà giục tôi phát điên.
Bà nói có người điều kiện ổn, kêu tôi đi gặp thử. Còn chẳng thèm hỏi ý kiến tôi, ném cho cái địa chỉ với thời gian rồi bảo:
“Tới.”
Hết cách, đành đi gặp cho xong để dỗ bà—một bà mẹ đang trong thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên.
Đối tượng xem mắt của tôi là du học sinh vừa về nước.
Đeo kính gọng vàng, nhìn qua đã thấy kiểu “học nhiều sinh hư”.
“Cô Diệp, cô đến trễ một phút.”
Tay tôi đang đặt túi hơi khựng lại.
Có một cái thôi thúc muốn xách túi bỏ về luôn.
“Xin lỗi, đường hơi kẹt xe một chút.”
Người làm ăn coi trọng thời gian, tôi hiểu điều đó.
Mà đúng là tôi đến trễ thật.
Anh ta nâng ly uống ngụm nước, ánh mắt từ đầu đến chân đánh giá tôi một lượt.
Tự nhiên thấy khó chịu.
“Ngụy biện.”
Sao lại có cảm giác như đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba thế?
Tôi cười trừ một cái, không biết phải đáp sao.
“Nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tìm hiểu thêm về nhau, không thể vì chút ấn tượng ban đầu mà phủ định tất cả.”
Tôi vẫn giữ nụ cười lịch sự, đầy gượng gạo.
“Nghe nói cô làm diễn viên?”
Tôi khẽ gật đầu.
Anh ta tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Công việc của cô thì tôi không hài lòng lắm. Tôi hy vọng sau khi kết hôn cô sẽ ở nhà chăm lo gia đình.”
“Dù sao thì ngoại hình của cô tôi khá ưng ý. Cũng coi như giúp ích cho thế hệ sau của chúng ta.”
“Mỗi tháng tôi sẽ đưa cô ba nghìn tệ, nhiệm vụ của cô là chăm sóc tốt cho cái nhà này.”
Tôi: “???”
Đột nhiên, từ bàn bên cạnh vang lên một tiếng cười khinh bỉ.
“Đồ ngu.” “Cái vỏ trống rỗng.”
Tôi gật đầu. Chuẩn. Nghe cứ như nói thay lòng tôi.
Chỉ là… Sao giọng nói này nghe quen quá vậy?
Chắc do tôi nghe nhầm, chỉ giống giọng thôi.
Anh ấy không thể nào xuất hiện ở nơi công cộng thế này được, nhất là chốn đông người như trung tâm thương mại này.
Nhưng tôi đâu biết rằng…
Ngay bàn bên kia, Trình Dã đang điên cuồng nhắn tin cho Phó Thời Trạch:
【Giúp tôi tra cái tập đoàn Lâm thị.】
【Đúng, cái tên tổng tài Lâm thị chuyên giả vờ ngầu lòi đó.】
【Tôi vừa gặp, một tập đoàn lớn như vậy mà chỉ định đưa vợ tương lai ba nghìn tệ một tháng, tức chết đi được.】
【Tổng Phó, anh có thể khiến Lâm thị đột ngột phá sản không? Tôi thấy hơi buồn nôn.】
7
Bữa ăn này đúng là không nuốt nổi.
Tôi định nhắn cho Linh Tiểu, kêu cô ấy gọi tôi “khẩn cấp” một cuộc để chuồn cho lẹ.
Kết quả là—một đôi chân dài bước thẳng vào tầm mắt tôi.
Ngẩng đầu nhìn lên.
Không ngoài dự đoán, chính là người mà tôi vừa gặp không lâu trước đó.
“Cô Diệp, trùng hợp thật.”
Đối tượng xem mắt hốt hoảng chỉ vào Trình Dã:
“Anh, anh, anh chẳng phải là…”
Trình Dã không buồn nhìn anh ta, mắt chỉ chăm chăm nhìn tôi.
“Có chút chuyện công việc, em rảnh không? Mình nói chuyện một lát.”
Đối tượng xem mắt lập tức xen vào:
“Không được! Không thấy chúng tôi đang hẹn hò à?”
Xin lỗi, đó là buổi hẹn một phía thôi. Đối với tôi, buổi xem mắt này đúng là tra tấn.
Ánh mắt Trình Dã lập tức lạnh đi, lườm gã “nam thần tự xưng” một cái sắc lẹm. Nhưng khi quay lại nhìn tôi, lại dịu dàng đến lạ.
Đọc tiếp: Chương 4 →