Ánh Đèn Không Chờ Ai

Chương 1



Người đàn ông quyền thế nhất Hồng Kông đỏ hoe mắt khi tôi đưa cho anh tờ đơn l/ y hôn.

Anh nghĩ tôi lại đang hờn dỗi nên lạnh lùng bật cười:

Lâm Thư Dư, trò vờ buông để níu này em vẫn chưa chơi đủ sao?

Tôi chỉ đẩy bản thỏa thuận l/ y hôn về phía anh thêm một đoạn.

Ba ngày trước, anh cùng nữ minh tinh nổi tiếng Ôn Như Yên sang Paris du lịch.

Đêm ấy, tôi sốt đến 40 độ, một mình nằm truyền nước trong bệnh viện đến tận ba giờ sáng.

Phó tiên sinh, tôi không hờn dỗi, cũng không nói đùa.

Chỉ là tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi.

Vào ngày kỷ niệm hai năm kết hôn, tôi một mình đi bệnh viện.

Sốt 40,2 độ.

Bác sĩ trực vừa viết đơn vừa nhìn ra sau lưng tôi rồi hỏi:

Người nhà đâu?

Tôi khoác chiếc áo mỏng, dựa vào khung cửa phòng khám, chỉ khẽ cười mà không đáp.

Bác sĩ lập tức hiểu ra, cũng không hỏi thêm.

Trong lúc truyền nước, tôi nhìn thấy bản tin ấy.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại làm mắt tôi nhói đau.

“Tổng giám đốc Tập đoàn Phó Thị, Phó Cẩn Chu cùng nữ minh tinh Ôn Như Yên du lịch Paris, hình ảnh ôm nhau trên phố bị lộ.”

Bài báo kèm theo chín bức ảnh, bức nào cũng sắc nét.

Có một tấm chụp anh đưa tay gạt tóc mái trước trán cô ấy.

Góc nghiêng dịu dàng đến mức khiến tôi thấy xa lạ.

Tôi nhìn bức ảnh đó thật lâu.

Sau đó úp điện thoại xuống đầu gối, nhắm mắt lại.

Khi y tá đến thay chai thu/ốc, cô ấy nói sắc mặt tôi quá kém, hỏi có ai đến đón không.

Tôi nói:

Có.

Cô ấy lại bảo:

Muộn lắm rồi, chị gọi người nhà đến sớm đi.

Tôi lắc đầu.

Không cần đâu.

Anh ấy bận lắm.

Đêm đó, tôi ở bệnh viện đến ba giờ sáng.

Rồi bắt taxi về nhà.

Một bóng đèn đường trong khu dân cư đã hỏng, chớp sáng chớp tối.

Tôi chậm rãi mở cửa.

Trong nhà tối đen.

Buổi sáng trước khi tôi rời đi ra sao, bây giờ vẫn nguyên như vậy.

Trên bàn ăn, bát mì trường thọ đã trương nhũn thành một khối.

Bên cạnh là một chiếc hộp giấy nhỏ bằng lòng bàn tay.

Đó là chiếc bánh sinh nhật tôi tự mua cho mình.

Phó Cẩn Chu không nhớ sinh nhật tôi.

Cũng không nhớ hôm đó là kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng tôi.

Tôi mở điện thoại.

Anh vừa đăng một bài trên vòng bạn bè.

Trong ảnh, anh ngồi bên cửa sổ máy bay.

Dòng trạng thái chỉ vỏn vẹn hai chữ:

“Trên đường về.”

Bên dưới, bạn bè anh đã bình luận vô cùng náo nhiệt:

Phó tổng đúng là có phúc.

Cuối cùng cũng chinh phục được đại mỹ nhân rồi à?

Anh không trả lời bất cứ ai.

Tôi còn nhận ra ảnh đại diện của anh đã được thay đổi.

Từ bức ảnh đôi nhẫn cưới giản dị trong hôn lễ của chúng tôi, đổi thành logo mới của công ty.

Tôi mang bát mì đã lạnh ngắt đổ vào thùng rác.

Sau đó đứng ngoài ban công rất lâu.

Gió nổi lên.

Chậu hoa dành dành tôi trồng trên giá gỗ bị thổi nghiêng ngả.

Không ai nhớ đóng cửa sổ.

Tấm rèm voan bị gió cuốn tung lên cao.

Những hạt mưa lất phất bay vào nhà, loang trên sàn thành một vệt nước nhỏ.

Tôi nhìn vệt nước ấy.

Đột nhiên thấy mệt.

Không phải kiểu mệt chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn.

Mà là cảm giác rã rời thấm ra từ tận xương tủy.

Âm ỉ, dai dẳng suốt nhiều năm.

Có mặt ở khắp mọi nơi.

Tôi kéo một chiếc ghế ra ban công rồi ngồi xuống.

Đêm đầu thu lạnh buốt.

Gió thổi khiến tôi run lên.

Nhưng tôi không quay vào phòng.

Tôi cứ ngồi yên như thế.

Nhìn những ánh đèn xe dưới lầu lần lượt sáng lên rồi tắt đi.

Nhìn thành phố phía xa rực rỡ ánh đèn.

Sau mỗi ngọn đèn ấy, đều có người đang chờ một ai đó.

Chỉ là không có ngọn đèn nào được thắp lên vì tôi.

5 giờ 50 sáng.

Trời sắp sáng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng động.

Tôi nghe thấy tiếng anh thay giày.

Nghe thấy tiếng anh đặt vali dựa sát vào tường.

Nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang, hướng về phía phòng ngủ.

Đi được nửa đường, anh dừng lại.

Có lẽ anh đã nhìn thấy tôi đang ngồi ngoài ban công.

Vẫn chưa ngủ à?

Giọng anh vang lên sau lưng.

Bình thản như thể chỉ đang nói hôm nay trời đẹp.

Tôi không ngoảnh đầu.

Anh bước tới.

Mang theo mùi không khí khô lạnh trong khoang máy bay.

Và cả hương nước hoa phụ nữ thoang thoảng.

Không phải của tôi.

Tôi không dùng nước hoa.

Lọ duy nhất là quà sinh nhật bạn tặng năm ngoái, đến nay vẫn còn nguyên trong ngăn bàn trang điểm, chưa bóc ra.

Sao lại ngồi ngoài này hứng gió?

Anh cau mày, đưa tay chạm vào trán tôi.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay anh vừa chạm tới da tôi, tôi khẽ nghiêng đầu tránh đi.

Bàn tay anh khựng lại giữa không trung.

Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ né tránh.

Em sốt à?

Ừm.

Vừa hạ sốt.

Uống thu/ốc chưa?

Rồi.

Sao không gọi cho anh?

Cuối cùng tôi cũng quay đầu nhìn anh.

Anh đứng giữa khoảng giao nhau của ánh trăng và ánh đèn.

Trên người khoác chiếc áo dạ cashmere màu xám đậm mà chính tay tôi đã là phẳng.

Cổ áo sơ mi hơi mở.

Trông giống như vừa trải qua một chuyến đi dài.

Anh rất đẹp trai.

Đôi mắt sâu, đường nét sắc bén.

Khí chất điềm đạm, cao quý được tôi luyện từ quyền lực và tiền bạc.

Là người khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải ngước lên.

Tôi nhìn anh.

Lại thấy anh thật xa xôi.

Xa hơn cả Paris.

Xa hơn cả mặt trăng.

Xa hơn bất cứ nơi nào tôi chưa từng đặt chân đến.

Em có gọi.

Tôi nói.

Ba lần.

Đều tắt máy.

Anh thoáng khựng lại.

Rút điện thoại từ túi áo khoác ra bấm thử.

Màn hình không sáng lên.

Anh nhíu mày:

Hết pin rồi.

Em biết.

Tôi gật đầu.

Lần nào anh đi công tác điện thoại cũng hết pin mà.

Tôi nói bằng giọng rất bình tĩnh.

Nhưng anh vẫn nghe ra điều gì đó bất thường.

Hàng mày càng nhíu chặt hơn.

Thư Dư…

Phó Cẩn Chu.

Tôi ngắt lời anh.

Giọng nhẹ đến mức như sợ làm kinh động thứ gì đó.

Chúng ta l/ y hôn đi.

Không khí đột nhiên lặng xuống.

Trong phòng khách, chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ mà tôi từng rất thích vẫn đang kêu tích tắc.

Từng nhịp đều rõ ràng đến khác thường.

Vẻ mặt anh từ khó hiểu chuyển sang khó chịu.

Anh lấy bao thu/ốc từ trong túi áo ra, châm một điếu.

Ánh lửa từ chiếc bật lửa hắt lên đường nét lạnh lùng nơi cằm anh.

Em lại đang diễn trò gì vậy?

Em không đùa.

Chỉ vì anh đi công tác không nghe điện thoại thôi sao?

Tôi lắc đầu.

Mở khóa điện thoại.

Tìm bài báo kia rồi đưa cho anh xem.

Anh liếc qua một cái.

Hàng mày nhíu lại.

Mấy tờ báo lá cải viết bừa mà em cũng tin à?

Ôn Như Yên chỉ tình cờ xuất hiện trong lịch trình do đối tác sắp xếp.

Anh thậm chí còn không có số liên lạc của cô ấy.

Những bức ảnh này đều do góc chụp khiến người ta hiểu lầm…

Em không định hỏi chuyện đó.

Anh lập tức im lặng.

Cúi đầu nhìn tôi.

Lần đầu tiên, vẻ tự tin như nắm chắc mọi thứ trong tay của anh xuất hiện một vết rạn.

Có lẽ bởi vì tôi quá bình thản.

Nếu là trước kia, tôi sẽ khóc.

Sẽ chất vấn anh.

Chương tiếp
Loading...