Ánh Đèn Không Chờ Ai

Chương 2



Sẽ mất kiểm soát mà lục tung điện thoại của anh.

Rồi anh sẽ cau mày nói:

Lâm Thư Dư, em có thể đừng trẻ con như vậy được không?

Sau đó chúng tôi sẽ chiến tranh lạnh ba ngày.

Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng một bó hoa do người khác thay anh gửi đến.

Bó hoa ấy là do thư ký chọn.

Tấm thiệp kèm theo cũng là do thư ký viết.

Tôi từng nhìn thấy rồi.

Nhưng hôm nay tôi không khóc.

Cũng không chất vấn.

Thậm chí còn chẳng hề cao giọng.

2

Không khí trong phòng khách như đông cứng lại.

Ngoài ban công, trời đã hửng sáng.

Ánh bình minh nhợt nhạt xuyên qua lớp rèm voan, rơi xuống nền nhà lạnh ngắt.

Phó Cẩn Chu đứng trước mặt tôi.

Điếu thuốc giữa những ngón tay thon dài vẫn đang cháy.

Khói thuốc lượn lờ trong không trung.

Anh nhìn tôi như đang nhìn một đứa trẻ vô cớ gây chuyện.

Ánh mắt ấy khiến ngực tôi nhói lên.

Hai năm qua.

Mỗi lần cãi nhau.

Mỗi lần tôi buồn.

Mỗi lần tôi tủi thân.

Anh đều nhìn tôi như thế.

Như thể mọi cảm xúc của tôi chỉ là những cơn mưa phùn vô nghĩa.

Sớm muộn rồi cũng tự tan đi.

“Anh không tin?”

Tôi hỏi.

Phó Cẩn Chu hít một hơi thuốc.

Giọng nói lạnh nhạt:

“Anh chỉ cảm thấy em đang thiếu tỉnh táo.”

“Tôi rất tỉnh táo.”

“Lâm Thư Dư.”

Anh gọi cả họ lẫn tên tôi.

Đó là dấu hiệu anh đang mất kiên nhẫn.

“Chỉ vì một bài báo lá cải mà em muốn ly hôn?”

“Tôi nói rồi.”

Tôi ngước mắt nhìn anh.

“Không phải vì bài báo.”

Anh im lặng.

Tôi mở ngăn kéo bên cạnh ghế.

Lấy ra một tập giấy tờ.

Đặt lên bàn.

“Xem đi.”

Phó Cẩn Chu cúi đầu.

Ánh mắt lướt qua những tờ giấy.

Phiếu khám bệnh.

Phiếu xét nghiệm máu.

Phiếu truyền dịch.

Biên lai thanh toán viện phí.

Trên đó ghi rõ thời gian.

Ngày mười bảy tháng chín.

Ngày kỷ niệm hai năm kết hôn của chúng tôi.

Bàn tay cầm thuốc lá của anh khựng lại.

“Tối hôm đó em vào viện?”

“Ừ.”

“Vì sốt?”

“Tôi sốt bốn mươi phẩy hai độ.”

Tôi cười.

“Cũng không chết được.”

Hàng mày anh nhíu chặt.

Lần đầu tiên từ lúc bước vào nhà đến giờ, vẻ bình thản trên gương mặt ấy xuất hiện vết nứt.

“Sao không nói với anh?”

Tôi lấy điện thoại.

Mở lịch sử cuộc gọi.

Đưa tới trước mặt anh.

Ba cuộc gọi.

Tất cả đều là cuộc gọi đi.

Người nhận:

Phó Cẩn Chu.

Thời gian:

21 giờ 17 phút.

22 giờ 03 phút.

23 giờ 41 phút.

Đều không kết nối.

Anh nhìn màn hình rất lâu.

Sau đó chậm rãi cụp mắt.

“Tối đó điện thoại anh hết pin.”

“Tôi biết.”

“Tôi…”

“Anh không cần giải thích.”

Tôi ngắt lời.

Bởi vì tôi thật sự không muốn nghe nữa.

Điện thoại hết pin.

Họp hành.

Công tác.

Tiếp khách.

Tôi đã nghe những lý do ấy suốt hai năm.

Nhiều đến mức thuộc lòng.

Phó Cẩn Chu dụi tắt điếu thuốc.

Sắc mặt bắt đầu khó coi.

“Vậy em muốn thế nào?”

“Tôi muốn ly hôn.”

“Tôi không đồng ý.”

Anh trả lời gần như ngay lập tức.

Tôi hơi ngẩn người.

Có lẽ vì trong tưởng tượng của tôi.

Anh sẽ thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao.

Người mệt mỏi trong cuộc hôn nhân này đâu chỉ có mình tôi.

Nhưng anh lại từ chối.

“Tại sao?”

Tôi hỏi.

Anh nhìn tôi.

Giọng nói trầm thấp:

“Anh không thấy chúng ta có lý do gì để ly hôn.”

Tôi bật cười.

Lần này thật sự cười thành tiếng.

Không hiểu sao.

Nghe lại câu nói ấy.

Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

“Không có lý do?”

Tôi chậm rãi đứng dậy.

Vì ngồi ngoài ban công cả đêm.

Chân tôi tê cứng.

Suýt nữa đứng không vững.

Phó Cẩn Chu theo phản xạ đưa tay muốn đỡ.

Nhưng tôi đã lùi lại một bước.

Bàn tay anh khựng giữa không trung.

Tôi nhìn động tác ấy.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Anh luôn như vậy.

Mỗi lần tôi thật sự muốn buông tay.

Anh lại vô thức cho tôi chút hy vọng.

Nhưng khi tôi cố gắng nắm lấy.

Thứ nhận được chỉ là thất vọng.

“Tôi hỏi anh.”

“Anh còn nhớ sinh nhật tôi là ngày nào không?”

Phó Cẩn Chu im lặng.

“Tôi hỏi anh.”

“Anh còn nhớ ngày cưới của chúng ta không?”

Vẫn là im lặng.

Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.

Tôi gật đầu.

“Không nhớ đúng không?”

“Tôi…”

“Tôi nhớ.”

Tôi nhẹ giọng nói.

“Hôm đó tôi tan làm sớm.”

“Tự mình đi mua bánh kem.”

“Tự mình nấu mì trường thọ.”

“Tự mình chờ anh đến mười hai giờ.”

“Tự mình vào viện.”

Mỗi câu nói ra.

Tôi đều thấy trái tim mình nhẹ đi một chút.

Giống như đang bóc từng lớp băng gạc đã dính máu suốt nhiều năm.

Đau.

Nhưng cuối cùng cũng được tháo xuống.

“Tôi chưa từng trách anh bận.”

“Tôi cũng chưa từng yêu cầu anh phải ở bên tôi hai mươi bốn tiếng.”

“Tôi chỉ muốn anh nhớ.”

“Nhớ tôi là vợ anh.”

“Nhớ hôm đó là sinh nhật tôi.”

“Nhớ hôm đó là ngày cưới của chúng ta.”

Giọng tôi rất nhẹ.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng.

Rõ ràng đến mức khiến sắc mặt Phó Cẩn Chu dần tái đi.

Bởi vì lần đầu tiên.

Anh nhận ra.

Những gì tôi muốn.

Thật ra chưa bao giờ nhiều.

Tôi cúi người.

Lấy bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị từ trước.

Đặt lên bàn trà.

Sau đó mở nắp bút.

Ký tên mình.

Lâm Thư Dư.

Ba chữ.

Gọn gàng.

Dứt khoát.

Mực còn chưa khô.

Tôi đẩy tờ giấy về phía anh.

“Phần tài sản tôi không lấy.”

“Nhà, xe, cổ phần, tiền tiết kiệm.”

“Tất cả đều thuộc về anh.”

“Tôi chỉ muốn tự do.”

Căn phòng chìm trong yên lặng.

Tích tắc.

Tích tắc.

Chiếc đồng hồ cổ vẫn đều đặn chuyển động.

Phó Cẩn Chu nhìn chằm chằm chữ ký trên tờ giấy.

Không nói gì.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Đột nhiên.

Anh cầm lấy bản thỏa thuận.

Tôi tưởng anh sẽ ký.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Soạt.

Tiếng giấy bị xé vang lên.

Tờ đơn ly hôn trong tay anh lập tức bị xé thành hai nửa.

Rồi bốn nửa.

Rồi vô số mảnh vụn.

Từng mảnh giấy trắng rơi xuống sàn.

Giống như những cánh tuyết.

Tôi sững người.

Ngay cả chính Phó Cẩn Chu dường như cũng không ngờ mình sẽ làm như vậy.

Lồng ngực anh phập phồng.

Ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ mất kiểm soát.

“Muốn ly hôn?”

Anh nhìn tôi.

Giọng khàn đi.

“Không thể.”

“Tôi không đồng ý.”

Nói xong.

Anh quay người bước thẳng lên lầu.

Tiếng cửa phòng ngủ đóng sầm lại.

Cả căn biệt thự lại trở nên yên tĩnh.

Tôi đứng một mình trong phòng khách.

Rất lâu sau.

Mới cúi người nhặt những mảnh giấy vụn dưới đất.

Khóe môi khẽ cong lên.

Một nụ cười nhạt đến mức gần như không nhìn thấy.

Không sao.

Một bản không đủ.

Tôi còn rất nhiều bản khác.

Lần này.

Tôi thật sự sẽ rời đi.

3

Sáng hôm sau.

Khi Phó Cẩn Chu xuống lầu, trong nhà đã không còn bóng dáng tôi.

Bữa sáng vẫn được chuẩn bị như mọi ngày.

Một ly cà phê đen.

Hai lát bánh mì nướng.

Một phần trứng ốp la.

Mọi thứ đều vừa vặn theo đúng khẩu vị của anh.

Chỉ là trên bàn ăn có thêm một chiếc phong bì màu trắng.

Phó Cẩn Chu kéo ghế ngồi xuống.

Mở phong bì.

Bên trong là một tờ giấy.

Nét chữ quen thuộc của tôi.

“Em chuyển ra ngoài ở một thời gian.”

“Trong thời gian này em sẽ nhờ luật sư liên hệ với anh.”

“Đừng tìm em.”

Dòng cuối cùng khiến ánh mắt anh khựng lại.

“Tạm biệt.”

Phó Cẩn Chu nhìn tờ giấy thật lâu.

Sau đó bật cười.

Chương trước Chương tiếp
Loading...