Ánh Đèn Không Chờ Ai
Chương 3
Nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo.
“Tạm biệt?”
Anh ném tờ giấy xuống bàn.
Hoàn toàn không tin.
Hai năm nay.
Mỗi lần cãi nhau.
Tôi đều nói muốn rời đi.
Nhưng chưa lần nào thật sự bỏ đi.
Cho nên lần này cũng vậy.
Cùng lắm hai ba ngày.
Tôi sẽ tự quay về.
Anh nghĩ như thế.
Rồi cầm áo khoác rời khỏi biệt thự.
•
Buổi trưa.
Trong phòng họp tầng ba mươi tám của Tập đoàn Phó Thị.
Các giám đốc cấp cao đang lần lượt báo cáo.
Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Ai cũng nhận ra hôm nay tâm trạng tổng giám đốc cực kỳ tệ.
Một trưởng phòng vừa trình bày xong.
Phó Cẩn Chu chỉ nhìn lướt qua báo cáo.
“Viết lại.”
Người kia lập tức tái mặt.
“Phó tổng…”
“Ngay cả số liệu cơ bản cũng sai.”
Giọng anh lạnh như băng.
“Tập đoàn trả lương cho anh để làm gì?”
Cả phòng họp im phăng phắc.
Không ai dám lên tiếng.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Là thư ký Trần.
Phó Cẩn Chu cau mày nhận cuộc gọi.
“Chuyện gì?”
“Phó tổng.”
Giọng thư ký Trần có chút chần chừ.
“Bà chủ vừa hủy thẻ phụ.”
Đầu bút trong tay anh dừng lại.
“Hủy rồi?”
“Vâng.”
“Toàn bộ sao?”
“Toàn bộ.”
Thẻ ngân hàng.
Thẻ mua sắm.
Thẻ hội viên.
Tất cả đều đã hủy.
Phó Cẩn Chu im lặng vài giây.
Sau đó thản nhiên đáp:
“Tùy cô ấy.”
Rồi cúp máy.
Nhưng từ đó đến cuối cuộc họp.
Anh không đọc nổi thêm một dòng báo cáo nào.
•
Buổi tối.
Biệt thự vẫn tối đen.
Lần đầu tiên sau hai năm.
Không còn ai đứng trước cửa đợi anh.
Không còn ai hỏi:
“Hôm nay anh có ăn tối không?”
Không còn ai nhắc:
“Anh đừng uống nhiều cà phê.”
Cũng không còn ai nhớ chuẩn bị nước ấm đặt đầu giường.
Phó Cẩn Chu bước vào phòng ngủ.
Căn phòng rộng lớn đến mức trống trải.
Bên phía tôi ngủ.
Ga giường đã được gấp gọn.
Chiếc gối biến mất.
Vài bộ quần áo thường mặc cũng không còn.
Anh mở tủ quần áo.
Phát hiện một khoảng trống nhỏ.
Không nhiều.
Chỉ đủ để biết người kia đã thật sự rời đi.
Phó Cẩn Chu đóng cửa tủ lại.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân.
Anh lấy điện thoại.
Mở khung chat với tôi.
Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn còn nằm đó.
Là ba ngày trước.
Anh gửi:
“Anh sang Paris hai ngày.”
Tôi trả lời:
“Biết rồi.”
Sau đó không còn gì nữa.
Ngón tay anh dừng trên màn hình.
Một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn.
Anh tắt điện thoại.
Ném sang một bên.
•
Ngày thứ ba.
Tôi không về.
Ngày thứ năm.
Tôi vẫn không về.
Ngày thứ bảy.
Biệt thự vẫn yên tĩnh như một căn nhà bỏ hoang.
Phó Cẩn Chu bắt đầu mất ngủ.
Nửa đêm.
Anh thường vô thức nhìn sang bên cạnh.
Rồi mới nhớ ra nơi đó đã trống từ lâu.
Có đôi khi đi làm về.
Anh sẽ theo thói quen gọi:
“Thư Dư.”
Nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng.
Ngay cả dì giúp việc cũng nhận ra điều gì đó.
Bà dè dặt hỏi:
“Thưa cậu chủ, bà chủ vẫn chưa về sao?”
Phó Cẩn Chu không trả lời.
Chỉ lạnh mặt bước lên lầu.
•
Ngày thứ mười.
Cuối cùng anh cũng chủ động gọi cho tôi.
Thuê bao không liên lạc được.
Lần thứ hai.
Vẫn vậy.
Lần thứ ba.
Điện thoại đã tắt máy.
Sắc mặt Phó Cẩn Chu lập tức trở nên khó coi.
Anh gọi cho thư ký Trần.
“Một tiếng.”
“Tôi muốn biết cô ấy đang ở đâu.”
“Vâng.”
Một tiếng sau.
Thư ký Trần gọi lại.
Giọng nói đầy khó xử.
“Phó tổng…”
“Nói.”
“Chúng tôi không tìm thấy bà chủ.”
Phó Cẩn Chu ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh đi.
“Ý anh là gì?”
“Căn hộ riêng của bà chủ đã trả.”
“Thẻ ngân hàng không sử dụng.”
“Không đặt khách sạn.”
“Không có ghi nhận xuất cảnh.”
“Tất cả thông tin đều bị cắt đứt.”
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Rất lâu sau.
Phó Cẩn Chu mới lên tiếng.
“Tiếp tục tìm.”
“Vâng.”
•
Đêm đó.
Anh một mình ngồi trong thư phòng.
Không ngủ được.
Vô tình nhìn thấy biểu tượng hệ thống camera trong biệt thự.
Biệt thự được lắp camera an ninh toàn diện.
Ngoại trừ phòng ngủ và phòng tắm.
Những khu vực còn lại đều có ghi hình.
Ngón tay anh khựng lại.
Sau đó mở phần lưu trữ.
Màn hình hiện lên từng đoạn video cũ.
Anh kéo thời gian về đêm sinh nhật của tôi.
Ngày mười bảy tháng chín.
20 giờ 13 phút.
Trong màn hình.
Tôi bưng chiếc bánh nhỏ đặt lên bàn.
Sau đó quay đầu nhìn đồng hồ.
20 giờ 30 phút.
Tôi gọi điện.
Không ai nghe máy.
21 giờ.
Tôi ngồi trên ghế sô pha.
Liên tục nhìn về phía cửa.
22 giờ.
Bát mì trên bàn đã nguội.
Tôi vẫn chờ.
23 giờ 47 phút.
Tôi cúi đầu.
Không biết đang nghĩ gì.
Một lúc sau.
Tôi đứng dậy.
Tự mình cắm nến.
Tự mình hát bài chúc mừng sinh nhật.
Ánh nến màu vàng nhạt phản chiếu trên gương mặt tái nhợt.
Cô gái trong màn hình cố gắng mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.
Phó Cẩn Chu nhìn chằm chằm.
Không chớp mắt.
Đúng lúc ấy.
Trong video.
Tôi cúi đầu thổi tắt nến.
Sau đó ngồi một mình trên ghế.
Hai vai khẽ run lên.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Rồi giọt thứ hai.
Giọt thứ ba.
Tôi khóc.
Không có tiếng động.
Không có oán trách.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Khóc một mình trong căn biệt thự rộng lớn.
Bàn tay cầm chuột của Phó Cẩn Chu đột nhiên siết chặt.
Lồng ngực như bị thứ gì đó hung hăng đập vào.
Anh nhớ lại ngày hôm đó.
Mình đang ở Paris.
Đang dùng bữa tối cùng đối tác.
Đang nghĩ rằng sau khi trở về sẽ mua cho tôi một món quà.
Anh chưa từng nghĩ.
Đêm ấy.
Tôi đã ngồi một mình như vậy.
Màn hình vẫn tiếp tục phát.
Khoảng mười phút sau.
Tôi lau nước mắt.
Mặc áo khoác.
Cầm túi xách.
Rời khỏi biệt thự.
Đó là lần cuối cùng camera ghi lại hình ảnh tôi.
Căn phòng tối om.
Ánh sáng duy nhất đến từ màn hình máy tính.
Phó Cẩn Chu ngồi bất động.
Nhìn khung hình đã dừng lại.
Rất lâu.
Rất lâu.
Lần đầu tiên trong hai năm hôn nhân.
Anh bắt đầu cảm thấy sợ.
Sợ rằng.
Lần này.
Lâm Thư Dư thật sự sẽ không quay về nữa.
4
Phó Cẩn Chu mất ba ngày để tìm ra nguồn gốc những bức ảnh ở Paris.
Ba ngày đó, anh gần như không về nhà.
Tất cả thời gian đều dành cho công việc và điều tra.
Nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm, thứ khiến anh bận tâm nhất không phải dự án hàng chục tỷ.
Mà là một người phụ nữ đã biến mất khỏi cuộc đời anh.
Sáng sớm.
Thư ký Trần đẩy cửa văn phòng bước vào.
Trên tay cầm một tập hồ sơ.
“Phó tổng, đã điều tra xong.”
Phó Cẩn Chu ngẩng đầu.
Ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi.
Mấy ngày nay anh gần như không ngủ.
Chỉ cần nhắm mắt lại.
Trong đầu sẽ hiện lên hình ảnh Lâm Thư Dư ngồi một mình trước chiếc bánh sinh nhật.
Sau đó cúi đầu khóc trong bóng tối.
“Đưa đây.”
Anh nhận lấy hồ sơ.
Lật từng trang.
Càng xem, sắc mặt càng lạnh.
Hóa ra chuyến đi Paris lần này vốn là hành trình gặp mặt đối tác châu Âu.
Ôn Như Yên chỉ là người phát ngôn thương hiệu mà phía đối tác mời tham gia.
Hai bên hoàn toàn không có lịch trình riêng.
Những bức ảnh lan truyền trên mạng đều được cắt ghép góc chụp.
Ví dụ như tấm ảnh anh đưa tay vuốt tóc cô ta.
Đọc tiếp: Chương 4 →