Anh Dùng Cả Đời Để Trả

Chương 3



Tôi bước nhanh tới.

Ngồi xổm xuống.

Khẽ lay vai cậu.

“Tạ Vọng?”

Tôi đưa tay chạm lên trán cậu.

Nóng bỏng.

Đúng lúc ấy.

Cậu khẽ động đậy.

Tháo chiếc mũ xuống.

Đôi mắt vì sốt mà phủ một tầng hơi nước nhìn thẳng vào tôi.

Tim tôi chợt thắt lại.

Theo phản xạ.

Tôi vội giữ lấy tay cậu.

Đội chiếc mũ trở lại.

“Cẩn thận một chút!”

“Lỡ có người nhận ra thì sao…”

Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau.

Nhiệt độ trên người cậu nóng đến mức khiến tôi rụt tay lại.

Tạ Vọng lại bật cười.

Nụ cười ngốc nghếch vì cơn sốt.

“Tiêu Ninh.”

“Hay là…”

“Đến làm trợ lý cho tớ nhé?”

“Uống thuốc.”

Tôi xé gói thuốc hạ sốt.

Đưa viên thuốc đến bên môi cậu.

Rồi mở chai nước.

Cậu ngoan ngoãn há miệng.

Ngậm viên thuốc.

Dựa vào tay tôi uống từng ngụm nước.

Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống.

“Còn nhớ đường về không?”

“Tớ đưa cậu về.”

Cậu lắc đầu.

“Ở đây…”

“Ngồi với tớ một lát được không?”

Đêm khuya.

Cả công viên chẳng còn một bóng người.

Ánh đèn đường vàng nhạt.

Tôi tháo chiếc khăn quàng cổ của mình.

Nhẹ nhàng quấn lên cổ cậu.

Tạ Vọng tựa lưng vào ghế.

Nghiêng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt ấy.

Dù đang sốt.

Vẫn sáng đến lạ.

Như ôm trọn cả một nắm sao vụn.

“Tiêu Ninh.”

Cậu bỗng gọi tôi.

“Ừm?”

“Cảm ơn cậu.”

Tôi đang định nói không có gì.

Thì cậu lấy từ túi áo lông vũ ra một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ.

Đặt vào tay tôi.

“Tặng cậu.”

Chiếc hộp chỉ lớn bằng bàn tay.

Nhưng khá nặng.

Bên ngoài được chạm khắc những đóa sen vô cùng tinh xảo.

“Cảm ơn cậu.”

Tôi khẽ nói.

Rồi vẫn ôm chiếc hộp trong tay.

Không mở ra.

“Không mở xem thử sao?”

Cậu nhướng mày.

Tôi nhìn chiếc hộp gỗ rất lâu.

Cuối cùng mới khẽ lên tiếng.

“Tạ Vọng.”

“Cậu đã đọc tiểu thuyết của tớ.”

“Đúng không?”

Nụ cười trên gương mặt cậu khựng lại trong thoáng chốc.

“Độc giả đã theo tớ suốt năm năm…”

“Là cậu.”

Tôi ngẩng đầu.

Nhìn thẳng vào mắt cậu.

Dù một người có cố che giấu thế nào.

Thói quen nói chuyện.

Vẫn rất khó thay đổi.

Tạ Vọng bật cười.

Trong nụ cười ấy.

Có chút bất đắc dĩ vì bị vạch trần.

Nhưng cũng như vừa trút được gánh nặng.

“Ừ.”

“Là tớ.”

“Đại đại Ninh An.”

“Văn của cậu hay lắm.”

Ninh An.

Là bút danh của tôi.

Cậu thừa nhận quá thẳng thắn.

Đến mức.

Ngược lại tôi chẳng biết phải nói gì.

Bởi vì.

Nguyên mẫu của nam chính trong cuốn tiểu thuyết ấy.

Chính là cậu.

Tôi đã thử dò hỏi rất nhiều lần.

Vừa sợ người đó là Tạ Vọng.

Lại vừa sợ…

Người đó không phải.

“Khi nào cậu phát hiện ra?”

Cậu hỏi.

“Quà sinh nhật cậu gửi cho tớ tháng trước.”

“Giấy gói quà…”

“Giống hệt loại cậu từng dùng để gói quà cho tớ hồi cấp ba.”

Cậu khựng lại.

Rồi bật cười.

“Đừng nói là…”

“Cậu vẫn còn giữ tờ giấy gói đó nhé?”

“Vứt rồi.”

Tôi bình tĩnh đáp.

Cậu nhìn tôi.

Đôi mắt cong cong.

“Cậu nói dối.”

Tôi không lên tiếng.

Thực ra.

Tờ giấy gói quà ấy.

Đến giờ vẫn được kẹp ngay ngắn trong cuốn nhật ký của tôi.

Ép phẳng phiu như mới.

“Tiêu Ninh.”

Tạ Vọng bỗng cúi người.

Tiến sát lại gần.

Khoảng cách gần đến mức.

Tôi có thể nhìn rõ cái bóng nhàn nhạt mà hàng mi dài của cậu đổ xuống dưới mí mắt.

“Năm năm trước.”

“Điều cậu từng nói…”

“Bây giờ vẫn còn tính chứ?”

“Từ đầu đến cuối…”

“Cậu đều biết mà.”

“Lần này tớ đến Lâm Thị…”

“Không phải vì quay phim.”

09

Năm năm trước.

Trong buổi dạ hội tốt nghiệp.

Bản nhạc cuối cùng trong khán phòng lớn mới phát được một nửa.

Đột nhiên.

“Tách.”

Cả hội trường chìm vào bóng tối.

Tiếng hét.

Tiếng cười.

Tiếng hò reo.

Hòa lẫn vào nhau.

Có người bật đèn pin điện thoại lên quơ loạn khắp nơi.

Những luồng sáng đan xen giữa đám đông.

Tôi đứng lặng trong một góc.

Mu bàn tay bỗng bị ai đó khẽ chạm một cái.

Bên tai truyền đến hơi thở ấm áp.

Giọng nói mang theo ý cười của chàng thiếu niên được hạ rất thấp.

Chỉ đủ để một mình tôi nghe thấy.

“Tiêu Ninh.”

“Cho anh một cơ hội nhé?”

Mặt tôi trong bóng tối nóng bừng như sắp bốc cháy.

Tim đập dữ dội.

Đến mức lấn át cả tiếng ồn xung quanh.

Khoảnh khắc ấy.

Tôi không còn nghe thấy bất cứ điều gì.

Trong cả thế giới.

Chỉ còn lại hơi thở của cậu khẽ lướt qua vành tai tôi.

Nhưng rồi.

Tôi nhớ đến chuyện mẹ cậu phản đối việc cậu theo nghiệp diễn.

Đến mức khóa cả thẻ ngân hàng của cậu.

Nhớ đến vai diễn mà cậu vừa thử vai thành công.

Sau khi tốt nghiệp sẽ lập tức vào đoàn.

Nhớ đến khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Gia cảnh.

Tiền đồ.

Con đường tương lai.

Mỗi một điều.

Đều đang viết hai chữ.

Không hợp.

Tôi cố nén niềm vui đang cuộn trào trong lòng.

Khẽ hỏi.

“Tạ Vọng.”

“Cậu… có thể đợi tớ bao lâu?”

Đợi đến khi.

Tôi có thể tự mình gánh vác mọi thứ.

Đợi đến khi.

Tôi đủ tư cách đứng bên cạnh cậu.

Tôi không dám đánh cược.

Rằng rung động của tuổi trẻ sẽ kéo dài được bao lâu.

Dù mãnh liệt đến đâu.

Rồi cũng sẽ có ngày hạ màn.

Tạ Vọng im lặng hai giây.

Trong bóng tối.

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt cậu.

Chỉ cảm nhận được nhịp hô hấp của cậu khựng lại.

Sau đó.

Giọng nói lười biếng quen thuộc lại vang lên.

“Điều đó… phải xem cậu.”

“Tiêu Ninh.”

“Cậu muốn tớ đợi bao lâu?”

Tôi siết chặt hai bàn tay.

Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

“Năm năm.”

Chàng thiếu niên trong bóng tối khẽ cười.

“Được.”

Tôi cứ ngỡ.

Đó chính là kết thúc.

Lời hứa thời niên thiếu.

Phần lớn đều như vậy.

Một người nói.

“Đợi tớ.”

Một người đáp.

“Được.”

Rồi mỗi người đi về một phương.

Thời gian trôi qua.

Cuối cùng cũng lạc mất nhau.

Chỉ là.

Có người.

Lại thật sự xem câu nói năm ấy là thật.

Thực ra.

Tối hôm đó.

Trước khi cậu kéo cầu dao.

Tôi đã nhìn thấy cậu ở phía sau sân khấu.

Cậu đứng đó.

Lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi.

Hơn mười lần.

Lòng bàn tay đều đã đẫm mồ hôi.

Tôi lặng lẽ quay người rời đi.

Giả vờ như mình chưa từng nhìn thấy.

Có lẽ…

Cậu vẫn luôn không biết.

Rằng tôi đã thấy tất cả.

10

Suốt năm năm ấy.

Tôi nhìn Tạ Vọng từng bước đi lên.

Từ một diễn viên quần chúng vô danh.

Đến giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất.

Từ Nam diễn viên mới xuất sắc nhất.

Đến Thị đế.

Rồi từ Thị đế.

Trở thành Ảnh đế Tam Kim trẻ tuổi nhất.

Bộ phim nào của cậu.

Tôi cũng theo dõi.

Phim điện ảnh nào.

Tôi cũng góp một tấm vé.

Đêm khuya.

Tôi ngồi trước màn hình.

Cãi lại từng bình luận ác ý của antifan.

Có hôm tức đến mức.

Không tài nào ngủ nổi.

Còn “Trăng Dưới Thành Trường An.”

Độc giả đã theo dõi tôi ngay từ ngày đầu tiên tôi đăng truyện.

Khi số liệu quá tệ.

Đến mức tôi muốn bỏ dở.

Cô ấy viết hẳn một bức thư rất dài.

Khuyên tôi tiếp tục.

Khi tôi bị antifan công kích.

Cô ấy thức trắng đêm.

Tranh luận với họ suốt hàng trăm bình luận.

Mỗi dịp sinh nhật của tôi.

Cô ấy đều gửi tới một tấm thiệp viết tay.

Cùng món quà được lựa chọn vô cùng cẩn thận.

Tôi từng thấy rất kỳ lạ.

Một người bạn trên mạng.

Chưa từng gặp mặt.

Vì sao…

Lại hiểu rõ thói quen viết lách của tôi đến vậy?

Danh sách sách mà cô ấy giới thiệu.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...