Anh Dùng Cả Đời Để Trả

Chương 2



Tạ Vọng bất ngờ nhận được thông báo đi thử vai.

Mẹ cậu không đồng ý.

Thẻ ngân hàng cũng bị khóa.

Cậu chặn tôi lại ở cửa sau lớp học.

Chàng thiếu niên hơi cúi người.

Rũ mắt nhìn tôi.

“Bạn cùng bàn.”

“Cho anh mượn năm mươi tệ bắt taxi nhé?”

“Thẻ bị mẹ khóa rồi.”

Tôi không hề do dự.

Lấy từ ngăn bí mật trong cặp ra bốn tờ mười tệ và hai tờ năm tệ.

Từng tờ tiền đều đã bị vò đến nhăn nhúm.

Nhìn đống tiền lẻ trong tay tôi.

Tạ Vọng thoáng sững người.

“Đừng nói đây là…”

“Không phải.”

“Tớ vẫn còn tiền.”

Tôi cắt ngang lời cậu.

Rồi nhét xấp tiền lẻ vào tay cậu.

Cậu không hỏi thêm.

Chỉ xách cặp lên.

Kẹp xấp tiền giữa hai ngón tay rồi khẽ lắc lắc về phía tôi.

Nụ cười rực rỡ, ngông nghênh của tuổi mười tám.

“Được.”

“Anh phải đi kịp chuyến tàu đây.”

“Lần sau gặp lại…”

“Anh trả cậu năm triệu.”

Tối hôm ấy.

Tôi đến một quán ăn rửa bát.

Cổ tay ngâm trong nước đến trắng bệch.

Thế nhưng.

Trong đầu chỉ còn sót lại nụ cười của Tạ Vọng trước lúc rời đi.

Rửa bốn tiếng đồng hồ.

Tôi kiếm được bốn mươi tệ.

“Cho nên…”

Khóe môi Tạ Vọng khẽ cong lên.

“Tớ đến thực hiện lời hứa đây.”

Cậu cầm điện thoại lên.

Bấm vài cái.

Đinh.

Điện thoại của tôi sáng màn hình.

Thông báo từ ngân hàng:

5.000.000,00 tệ đã được chuyển vào tài khoản.

05

“Không được! Tớ không thể nhận!”

Tôi cuống đến mức vỡ cả giọng, vội đẩy điện thoại về phía cậu.

Tạ Vọng liếc nhìn một cái.

Rồi ung dung đẩy chiếc điện thoại trở lại trước mặt tôi.

“Cậu có nhận hay không là chuyện của cậu.”

“Còn tớ chuyển hay không là chuyện của tớ.”

“Nhưng nhiều quá…”

Tôi bị cậu chặn họng, nhất thời không biết phải nói gì.

Tạ Vọng đang định mở miệng thì điện thoại rung lên.

Cậu liếc nhìn màn hình.

Hàng mày khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.

“Xin lỗi nhé.”

“Đoàn phim gọi, tớ nghe máy một lát.”

Nói xong.

Cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng riêng.

Cánh cửa khẽ khép lại.

Chỉ còn mình tôi ngồi trên ghế sofa.

Ngẩn ngơ nhìn dãy số dài trên màn hình.

Năm triệu tệ.

Muốn chuyển là chuyển thật.

Bụng tôi bỗng quặn lên từng cơn.

Tôi khẽ rên một tiếng.

Cả người gập xuống.

Đôi tay run run lục trong túi xách.

Lấy ra một lọ thuốc.

Vặn nắp.

Đổ hai viên ra lòng bàn tay.

Rồi vội vàng nuốt xuống cùng ngụm nước cam.

Viên thuốc mắc lại nơi cổ họng.

Vị đắng lập tức lan khắp miệng.

Tôi tựa lưng vào ghế sofa.

Mất một lúc lâu mới dịu lại.

Điện thoại lại sáng màn hình.

Là tin nhắn của Tạ Vọng.

【Đợi khi nào anh rảnh…】

【Anh lại tìm em nhé? Được không?】

Tôi không trả lời.

Chỉ cất điện thoại vào túi.

Chống tay đứng dậy đi thanh toán.

Nhân viên lễ tân mỉm cười nói.

Tạ Vọng đã trả tiền từ trước rồi.

Vừa bước ra khỏi nhà hàng.

Dạ dày lại cuộn lên một cơn buồn nôn.

Tôi ngồi xổm bên lề đường.

Nôn khan rất lâu.

Người qua đường đều ngoái đầu nhìn.

Tôi lau khóe miệng.

Lặng lẽ đứng dậy.

Chậm rãi bước về phía ga tàu điện ngầm.

Điện thoại lại rung.

Vẫn là Tạ Vọng.

【Về đến nhà thì nhắn tớ một tiếng nhé.】

Tôi gõ một dòng.

【Tớ về rồi.】

Sau đó lại xóa đi.

Cuối cùng.

Chỉ gửi một chữ.

【Ừm.】

06

Suốt cả đêm.

Tôi không sao ngủ được.

Thế là dứt khoát ngồi dậy.

Mở máy tính.

Đăng nhập vào nền tảng viết truyện.

Hộp tin nhắn riêng lập tức hiện lên hơn chục thông báo.

Tin mới nhất đến từ “Trăng Dưới Thành Trường An”.

Một độc giả đã theo dõi tôi suốt năm năm.

【Đại đại, truyện này sắp kết thúc rồi sao? Có phải BE không? Sao lại là BE chứ! QAQ】

Tôi khẽ cong khóe môi.

Gõ trả lời cô ấy.

【Khoảng cách giữa họ quá lớn. Không hợp nhau.】

Đối phương gần như trả lời ngay lập tức.

【Nhưng cả hai đều đang cố gắng bước về phía đối phương mà!】

【Ở bên nhau rồi cùng trở nên tốt hơn.】

【Hơn nữa, trong lòng mỗi người, đối phương đều là người tuyệt vời nhất. Không phải sao?】

Tôi nhìn chằm chằm những dòng chữ ấy.

Rất lâu.

Cuối cùng mới trả lời.

【Phía sau vẫn còn một ít tình tiết nữa.】

【Bây giờ mình chưa thể spoil được đâu~】

Đầu bên kia gửi tới một biểu tượng mặt cười.

【Đại đại! Đừng phát dao nữa mà! HE chẳng phải thơm hơn sao!】

【À đúng rồi, gần đây mình sắp đến một ngôi chùa.】

【Đến lúc đó sẽ gửi cho đại đại một món quà nhỏ bất ngờ nhé?】

Chùa.

Đầu ngón tay đang gõ phím của tôi chợt khựng lại.

Nơi Tạ Vọng quay phim.

Ở gần phim trường ngoài vùng ngoại ô Lâm Thị.

Hình như đúng là có một ngôi chùa rất linh.

Tôi mở trang cá nhân của “Trăng Dưới Thành Trường An”.

Thời gian đăng ký tài khoản.

Là năm năm trước.

Đúng vào năm Tạ Vọng vừa mới ra mắt.

Tôi ngồi nhìn màn hình thất thần một lúc.

Rồi lặng lẽ đóng lại.

Tôi tiếp tục gõ phím.

Viết xong.

Lại tự đọc lại một lượt.

Rồi xóa hết.

Viết lại từ đầu.

Cứ sửa đi sửa lại.

Cho đến khi trời sáng.

Cuối cùng.

Không giữ lại nổi một chữ nào.

07

Kể từ hôm đó.

Tạ Vọng bắt đầu nhắn tin cho tôi mỗi ngày.

Có hôm.

Cậu gửi một tấm ảnh hộp cơm của đoàn phim.

Kèm theo dòng chữ.

【Hôm nay thịt kho tàu mặn hơn hôm qua tận tám bậc.】

Có hôm.

Là bức ảnh chụp một ngọn đèn đường lúc nửa đêm sau khi tan ca.

Kèm một câu.

【Bạn cùng bàn ngoan, ngủ ngon nhé.】

Tôi đều trả lời từng tin nhắn.

Có lúc trả lời ngay.

Có lúc đang viết truyện, không để ý điện thoại.

Hai, ba tiếng sau mới hồi âm.

Cậu chưa từng giục tôi.

Chỉ là.

Mỗi lần tôi vừa nhắn lại.

Cậu đều lập tức trả lời ngay.

Chiều hôm ấy.

Cậu gửi cho tôi một bức ảnh.

Là phần bít tết trong một nhà hàng Tây.

Trình bày rất đẹp.

Tôi phóng to tấm ảnh lên.

Bỗng để ý ở mép ảnh lộ ra một bàn tay của cậu.

Trên mu bàn tay có một vết xước còn rất mới.

【Tay cậu… sao vậy?】

Cậu lập tức gửi một đoạn ghi âm.

Tôi bấm mở.

“Bị cành cây trên núi quẹt trúng.”

“Đau lắm.”

Khóe môi tôi bất giác cong lên.

Rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng.

Tôi mở lại đoạn ghi âm thêm một lần nữa.

Giọng cậu khàn hơn bình thường.

Trong đó còn lẫn cả tiếng gió.

【Cậu bị cảm rồi à?】

【Còn đứng ngoài gió nữa sao?】

Bên kia không trả lời.

Vài giây sau.

Một cuộc gọi video hiện lên.

Tôi bấm nhận.

Khung hình rất tối.

Tạ Vọng nửa dựa vào thân cây.

Gương mặt đỏ bừng.

Khẩu trang kéo xuống dưới cằm.

Giọng khàn đến mức gần như không còn tiếng.

“Bạn cùng bàn.”

“Tớ sốt rồi.”

“Đã sốt còn đứng ngoài đó làm gì?”

Tôi khẽ nhíu mày.

Cậu bất lực cong cong khóe môi.

“Nửa đêm thế này…”

“Chẳng lẽ lại gọi người khác dậy mua thuốc cho tớ sao?”

“Cậu đang ở đâu?”

Cậu đọc tên một công viên.

Tôi lập tức cúp máy.

Vội vàng khoác áo.

Đến khi chạy khỏi khu chung cư.

Tôi mới chợt nhớ ra.

Thuốc dạ dày…

Tôi vẫn chưa uống.

08

Khi tôi chạy đến công viên.

Hơi thở đã gấp gáp.

Trên tay xách một túi thuốc vừa mua ở hiệu thuốc mở cửa hai mươi bốn giờ.

Trên chiếc ghế dài.

Tạ Vọng co người thành một cục.

Chiếc mũ lưỡi trai kéo rất thấp.

Che gần hết gương mặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...