Anh Lại Biến Mất
Chương 3
3
Điện thoại bị cúp.
Thẩm Hạc Ninh ngồi bên mép giường trong căn phòng thuê nhỏ.
Màn hình điện thoại tối xuống, phản chiếu gương mặt cô.
Táo nhợt. Gầy gò.
Quầng thâm dưới mắt hiện rõ.
Cô cúi đầu nhìn bụng mình vẫn còn phẳng.
“Bỏ đi thôi.”
Đó là câu đầu tiên cô nói với chính mình.
Cô lên mạng tra bệnh viện, tra quy trình, tra cả chi phí.
Ngày đi đăng ký khám, cô ngồi một mình trên hàng ghế chờ của khoa phụ sản.
Xung quanh người tới người lui.
Có thai phụ bụng lớn sắp sinh.
Có người chồng ngồi cạnh vợ.
Có những bà mẹ trẻ đẩy xe nôi em bé.
Đến lượt gọi tên cô, Thẩm Hạc Ninh đứng dậy.
Đi được hai bước.
Rồi dừng lại.
Ngay cả cô cũng không biết điều gì đã khiến mình dừng chân.
Có lẽ là hình ảnh người phụ nữ mang thai bên cạnh đang vuốt bụng cười dịu dàng.
Hoặc là em bé trong chiếc xe nôi ở phòng chờ vừa ngáp một cái.
Cũng có thể chẳng vì lý do gì cả.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy nơi bụng dưới có một cảm giác rất nhẹ, rất nhẹ.
Không phải thai máy.
Vẫn còn quá sớm, không thể là thai máy được.
Nhưng cô vẫn đứng im ở đó.
“Số 32? Thẩm Hạc Ninh số 32?”
Y tá đang gọi tên cô.
Thẩm Hạc Ninh đứng nguyên tại chỗ, siết chặt phiếu khám trong tay.
Sau đó cô xoay người, bước ra khỏi tòa nhà khám bệnh.
Sau khi quyết định giữ lại đứa bé, hiện thực lập tức như sóng lớn đổ ập xuống người cô.
Tiền thuê nhà.
Tiền khám thai.
Tiền sinh hoạt.
Cô làm hành chính ở một công ty nhỏ, lương tháng năm nghìn tệ.
Tiền thuê phòng đã mất hai nghìn ba.
Mỗi lần khám thai, ít thì vài trăm, nhiều thì vài nghìn.
Cô bắt đầu tiết kiệm.
Bữa sáng từ bánh mì sữa bò biến thành cháo trắng dưa muối.
Bữa trưa ăn suất rẻ nhất ở căn tin công ty.
Bữa tối thường chỉ là một bát mì nước nhạt nhẽo.
Hoắc Sênh phát hiện ra cô có vấn đề là trong một cuộc gọi video.
“Thẩm Hạc Ninh, mặt cậu sao nhọn hoắt thế này? Cằm sắp đâm chết người luôn rồi.”
Hoắc Sênh cau mày.
“Cậu có ăn uống đàng hoàng không đấy?”
Thẩm Hạc Ninh nâng điện thoại lên cao hơn một chút, tránh để lộ cằm.
“Dạo này tôi đang giảm cân.”
“Giảm cái đầu cậu ấy.”
Hoắc Sênh nheo mắt.
“Cậu có chuyện gì giấu tôi đúng không? Bùi Nghiễn Chu đâu? Sao dạo này vòng bạn bè chẳng thấy động tĩnh gì nữa?”
Nụ cười trên môi Thẩm Hạc Ninh cứng lại trong thoáng chốc.
“Anh ấy đi công tác rồi. Bận lắm.”
Hoắc Sênh nhìn chằm chằm vào mắt cô trong màn hình, không nói gì.
Ngay tối hôm đó, cô lái xe suốt hai tiếng từ thành phố bên cạnh tới thẳng nhà Thẩm Hạc Ninh.
Lúc mở cửa, Thẩm Hạc Ninh mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình.
Bụng còn chưa lộ rõ, nhưng cả người đã gầy đến mức gần như biến dạng.
Hoắc Sênh đứng ở cửa, ánh mắt lướt từ gương mặt cô xuống bụng dưới, rồi dừng lại ở lọ axit folic trên bàn trà.
“Thẩm Hạc Ninh.”
“…Ừm.”
“Bùi Nghiễn Chu đâu?”
Thẩm Hạc Ninh tựa vào khung cửa, im lặng rất lâu.
Sau đó cô cười một cái.
Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Không biết.”
Sắc mặt Hoắc Sênh lập tức thay đổi.
Đêm đó, Thẩm Hạc Ninh kể hết mọi chuyện.
Sự biến mất của Bùi Nghiễn Chu.
Chiếc điện thoại ngừng hoạt động.
Tài khoản WeChat bị xóa.
Và cả cuộc điện thoại của mẹ anh.
Hoắc Sênh nghe xong, im lặng suốt ba phút.
Sau đó cô đứng dậy, cởi áo khoác treo lên giá áo của Thẩm Hạc Ninh.
“Được.”
Cô nói.
“Từ hôm nay trở đi, đứa bé này có mẹ nuôi rồi.”
Cuối cùng hốc mắt Thẩm Hạc Ninh cũng đỏ lên.
Suốt sáu tháng tiếp theo, Hoắc Sênh ít nhất mỗi tuần đều tới hai lần.
Cô thuê chuyên gia dinh dưỡng cho Thẩm Hạc Ninh, mỗi tuần mang canh tới hai lần, đi khám thai cùng cô, còn giúp cô chuyển đến căn hộ gần bệnh viện hơn.
Thẩm Hạc Ninh từng từ chối.
“Tôi tự lo được.”
“Lo cái đầu cậu ấy.”
Hoắc Sênh nhét mạnh bình giữ nhiệt vào tay cô.
“Giờ cậu là hai người rồi. Đừng có cãi tôi.”
Từ đó Thẩm Hạc Ninh không cãi nữa.
Cô gom tất cả những thứ liên quan đến Bùi Nghiễn Chu vào một chiếc thùng giấy.
Ảnh chụp.
Cốc đôi.
Chiếc hoodie anh bỏ quên ở chỗ cô.
Và cả chiếc lắc bạc anh từng tặng.
Cô dán kín thùng lại, nhét sâu vào tận cùng tủ quần áo.
Cô không vứt đi.
Nhưng cũng không bao giờ mở ra nữa.
Lúc mang thai tháng thứ bảy, cô đi siêu thị mua đồ.
Khi cúi xuống lấy hộp sữa ở tầng kệ thấp nhất, vừa đứng lên, trước mắt cô tối sầm.
Cả người ngã ngửa ra sau.
May mà được một chị đi ngang qua đỡ lấy.
“Cô gái, cô không sao chứ? Sắc mặt kém thế này, người nhà đâu rồi?”
“Không sao.”
Thẩm Hạc Ninh vịn kệ hàng đứng vững lại.
“Cảm ơn chị.”
Cô một mình xách túi đồ đi về căn hộ.
Đứng ngoài hành lang một lúc, chờ cơn choáng qua đi rồi mới lên lầu.
Mở cửa ra.
Căn phòng trống lạnh.
Cô đặt sữa vào tủ lạnh, ngồi xuống sofa, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng đã nhô cao.
Đứa bé trong bụng đạp cô một cái.
Thẩm Hạc Ninh cúi đầu nhìn bụng mình, khóe môi khẽ cong lên.
“Chỉ có hai mẹ con mình thôi.”
Cô khẽ nói.
“Vậy là đủ rồi.”
3
Bùi Nghiễn Chu đứng ngoài hành lang bệnh viện suốt cả đêm.
Cửa phòng bệnh 305 vẫn luôn đóng kín.
Hoắc Sênh không bước ra ngoài.
Thỉnh thoảng bên trong vang lên tiếng khóc khe khẽ của em bé, rồi rất nhanh đã được dỗ nín.
Ba giờ sáng.
Anh tựa người lên hàng ghế ngoài hành lang, ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Trong điện thoại vẫn lưu một tấm ảnh.
Hai năm trước, Thẩm Hạc Ninh tựa đầu lên vai anh, cười đến cong cả mắt.
Ánh nắng rơi lên gương mặt nghiêng của cô.
Đọc tiếp: Chương 4 →