Anh Mất Em Rồi

Chương 1



Sau khi phát hiện vị hôn phu của mình là Cố Tùy lại để một nữ sinh ở trong ký túc xá riêng, tôi không còn nổi điên chất vấn như trước nữa.

Tôi chỉ lặng lẽ xóa sạch mọi phương thức liên lạc của anh ta, đồng ý với quyết định điều động của công ty, một mình ra nước ngoài.

Năm năm sau, chúng tôi gặp lại trong một buổi hội thảo chuyên ngành.

Tôi tham dự với thân phận nhà đầu tư của một phòng thí nghiệm.

Vừa xuất hiện, không ít người quen đã chủ động tới chào hỏi:

“Liễu Nhiễm, mấy năm nay Giáo sư Cố tìm cô đến mức cơm chẳng buồn ăn, trà chẳng buồn uống đấy!”

Tôi khẽ nhíu mày.

Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cố Tùy đang được mọi người vây quanh bước vào.

Năm năm không gặp, địa vị của anh rõ ràng đã cao hơn trước rất nhiều.

Chỉ là tinh thần trông lại có phần tiều tụy, giữa mày cũng nhiều thêm vài nếp nhăn.

Ai cũng biết mối quan hệ giữa tôi và anh, cũng biết suốt năm năm qua anh vẫn luôn nhớ mãi không quên tôi.

Vì thế, họ tự cho rằng mình có ý tốt, cố tình sắp xếp tôi ngồi cạnh anh.

Tôi coi Cố Tùy như một người xa lạ.

Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lại cuồn cuộn vô số cảm xúc phức tạp.

Rất lâu sau, anh mới khẽ gọi tên tôi:

“Liễu Nhiễm… những năm qua em sống có tốt không?”

“Khá tốt.”

Giọng tôi lạnh nhạt, giống như chỉ đang trả lời một người mới gặp lần đầu.

Chỉ là trong lòng, thế nào cũng không thể bình tĩnh nổi.

Tôi và Cố Tùy là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt.

Sau khi trưởng thành, chúng tôi tự nhiên ở bên nhau, gặp phụ huynh rồi đính hôn.

Sau đính hôn, cả hai đều bận rộn với sự nghiệp của riêng mình, tụ ít xa nhiều.

Tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện đó chẳng có gì đáng nói.

Cho đến khi cái tên Khương Yên bắt đầu liên tục xuất hiện trong miệng anh.

Cố Tùy chưa bao giờ công khai quan hệ của chúng tôi ở trường, cũng không cho phép tôi nhắc tới.

Thế nhưng anh lại cho phép Khương Yên giữa chốn đông người khoác tay mình, làm nũng với mình.

Ban đầu tôi không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh quan tâm học sinh.

Cho đến ngày kỷ niệm của chúng tôi, anh bỏ mặc tôi để chạy về trường chăm sóc Khương Yên.

Tôi tức giận đến mức lập tức đòi chia tay.

Một Cố Tùy vốn luôn lạnh lùng, cảm xúc chưa từng lộ ra ngoài, vậy mà lại quỳ trước mặt tôi, vừa khóc vừa xin lỗi:

“Nhiễm Nhiễm, anh thật sự không có bất kỳ tình cảm nào khác với cô ấy!”

“Anh chăm sóc cô ấy chỉ vì thấy cô ấy là trẻ mồ côi quá đáng thương.”

“Em tin anh được không? Đừng chia tay…”

Trong đầu hiện lên từng ký ức từ nhỏ đến lớn của chúng tôi.

Cuối cùng, tôi vẫn mềm lòng, chấp nhận lời xin lỗi ấy.

Sau này hết lần này tới lần khác, Cố Tùy vì Khương Yên mà bỏ mặc tôi.

Còn tôi vẫn ngu ngốc tự thuyết phục bản thân rằng anh chỉ thấy cô ấy đáng thương mà thôi.

Cho đến một lần tôi kết thúc chuyến công tác sớm hơn dự kiến, muốn tới ký túc xá của Cố Tùy cho anh một bất ngờ.

Tôi còn chưa kịp về nhà, mang theo cơ thể mệt mỏi tới trường học.

Vừa mở cửa ký túc xá ra, tôi đã nhìn thấy Khương Yên ở bên trong.

Căn phòng vốn trong ký ức của tôi chỉ có hai màu trắng đen lạnh lẽo, giờ lại được bài trí ấm áp vô cùng.

Mà Cố Tùy, người trước giờ không cho tôi động vào bất cứ thứ gì của anh, lúc này lại đang cầm một con búp bê, dịu dàng hỏi Khương Yên muốn đặt ở đâu.

Khoảnh khắc ấy, tôi thậm chí quên cả hô hấp.

Mấy giây sau hoàn hồn, tôi lùi ra ngoài cửa.

“Học sinh của anh sao lại ở trong ký túc xá?”

Cố Tùy đáp rất hời hợt, hoàn toàn không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề:

“Khương Yên là trẻ mồ côi, áp lực kinh tế lúc đi học rất lớn. Dù sao anh cũng ít ở ký túc xá, để cô ấy ở thì có sao đâu?”

Áp lực kinh tế lớn?

Nhưng từ lần đầu tôi biết tới Khương Yên, tiền học của cô ta vẫn luôn là tôi và Cố Tùy tài trợ.

Còn cái gọi là “ít ở ký túc xá”…

Chỉ là lúc tôi có mặt mà thôi.

Hễ tôi đi công tác, Cố Tùy đều ở lại trường.

Một giáo viên sống riêng cùng nữ sinh trong ký túc xá.

Tôi rất muốn hỏi anh có biết hành vi này trong mắt người ngoài mang ý nghĩa gì không.

Nhưng lời ra đến miệng, cuối cùng chỉ còn lại ba chữ:

“…Không có gì.”

2

Tôi còn có thể có ý kiến gì nữa đây?

Kể từ khi Khương Yên xuất hiện, trong lòng Cố Tùy, tôi đã chẳng còn xếp nổi vị trí nào nữa rồi.

Người từng vô số lần thề non hẹn biển, nói rằng sẽ mãi mãi yêu tôi, mãi mãi không để tôi chịu bất kỳ uất ức nào…

Sớm đã đem toàn bộ sự thiên vị của mình dành hết cho Khương Yên.

Bất kể là sinh nhật tôi hay ngày kỷ niệm.

Dù là ngày quan trọng đến đâu, chỉ cần Khương Yên gọi một cuộc điện thoại, Cố Tùy cũng sẽ lập tức rời đi.

Không phải tôi chưa từng chất vấn, chưa từng làm ầm lên vì chuyện này.

Nhưng mỗi lần như vậy, lời xin lỗi của Cố Tùy đều vô cùng chân thành.

Anh nói người anh yêu là tôi, chỉ xem Khương Yên như học sinh, chăm sóc cô ta chỉ vì thấy cô ta một thân một mình quá đáng thương.

Chương tiếp
Loading...