Anh Mất Em Rồi

Chương 2



Hết lần này đến lần khác, tôi cứ từng bước nhượng bộ trong những lời xin lỗi ấy.

Cho đến hôm nay.

Nhìn anh để Khương Yên bước vào ký túc xá mà ngay cả tôi cũng không được vào.

Nhìn anh mặc cho cô ta tùy ý sửa sang những thứ tôi đến chạm cũng không được chạm.

Còn có nụ cười cưng chiều vô thức hiện lên trên mặt anh mỗi khi đối diện Khương Yên.

Cuối cùng tôi cũng không thể tiếp tục tự lừa mình dối người nữa.

Tôi cố gắng gượng cười.

Gần như chạy trốn khỏi nơi đó.

Đến cổng trường, bảo vệ chặn tôi lại, yêu cầu điền vào sổ đăng ký khách tới thăm.

Tôi nhận lấy cây bút, theo thói quen viết tên mình lên đó.

Nhưng trong lòng lại đau âm ỉ đến mức khó chịu.

Đính hôn ba năm.

Là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Cố Tùy, tới nơi anh làm việc để thăm anh…

Thế mà thân phận của tôi vẫn chỉ là một người xa lạ.

Mỗi lần tới đều phải đăng ký tên.

Rốt cuộc trước đây tôi đã mù quáng đến mức nào, mới có thể hết lần này tới lần khác tin vào lời xin lỗi của anh?

Mang theo trái tim đã lạnh ngắt, tôi trở về công ty.

Email từ chối quyết định điều động ra nước ngoài của công ty đã được soạn xong từ trước, chỉ còn chưa kịp gửi đi.

Tôi nhìn màn hình máy tính với mấy trăm chữ kín đặc, tất cả đều là những lời giữ lại vì tình cảm và gia đình.

Rồi bật cười tự giễu.

Không chút do dự nhấn phím xóa, trả lời lại đúng hai chữ:

“Đồng ý.”

Chỉ là quyết định rời đi tuy chỉ cần hai chữ là có thể đưa ra.

Nhưng đủ loại thủ tục liên quan lại phiền phức hơn tôi tưởng rất nhiều.

Thủ tục cá nhân của tôi công ty sẽ cử người xử lý.

Nhưng những tài khoản và giấy tờ có liên quan tới Cố Tùy, lại chỉ có thể do chính tôi tự đi làm.

Vì vậy, tôi đặc biệt xin nghỉ vào ngày hôm sau, dự định tới ngân hàng rút phần tiền thuộc về mình trong tài khoản liên kết với Cố Tùy.

Sau đó hủy luôn tài khoản ấy.

Nhưng khi tới ngân hàng, câu trả lời của nhân viên lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của tôi.

“Cô Liễu, tài khoản liên kết của cô hiện không còn bất kỳ số dư nào.”

Tôi không dám tin vào tai mình.

Tài khoản chung của tôi và Cố Tùy được mở vào năm chúng tôi đính hôn.

Khi ấy đã nói rõ, mỗi tháng cả hai sẽ định kỳ gửi vào một khoản tiền, dùng làm quỹ khởi đầu cho tổ ấm sau khi kết hôn.

Ba năm trôi qua.

Dù không tới một triệu, nhưng ít nhất cũng phải có vài chục vạn.

Sao có thể không còn một đồng nào?

Tôi hỏi dồn nhân viên, nhờ cô ấy giúp tra cứu hướng đi của khoản tiền trong tài khoản.

Thái độ của nhân viên rất tốt, lập tức hỗ trợ kiểm tra.

Sau một hồi tra cứu, ánh mắt cô ấy nhìn tôi mang theo vài phần thương hại.

“Cô Liễu, tháng trước toàn bộ số tiền trong tài khoản chung của cô và anh Cố đã được chuyển sang tài khoản chung của anh Cố và một người khác.”

Người kia là ai, nhân viên không tiện tiết lộ.

Tôi cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

Rời khỏi ngân hàng, tôi gọi cho một người bạn, nhờ anh ấy giúp tôi điều tra.

Chưa đầy vài phút, kết quả đã được gửi tới điện thoại tôi.

Hóa ra từ hai năm trước…

Cố Tùy đã âm thầm mở tài khoản chung với Khương Yên sau lưng tôi.

Mà toàn bộ số tiền vốn nên nằm trong tài khoản kia…

Cũng đều bị anh chuyển hết sang tài khoản của anh và Khương Yên.

Tôi không nói rõ được cảm giác lúc đó là gì.

Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi âm thanh trên thế giới đều biến mất.

3

Tôi như một cái xác không hồn mà lê bước về nhà.

Vừa lấy chìa khóa ra, còn chưa kịp mở cửa, bên trong đã truyền tới giọng nói quen thuộc.

“Thầy đưa em về nhà thế này… sư mẫu thật sự sẽ không giận chứ?”

Là Khương Yên.

Giọng Cố Tùy dịu dàng:

“Không đâu. Sư mẫu của em rộng lượng nhất, chỉ chăm sóc em thật tốt thôi.”

Tay tôi run lên mở cửa.

Vừa ngẩng đầu, đã thấy Cố Tùy và Khương Yên ngồi sát cạnh nhau trên sofa phòng khách.

Thấy tôi bước vào, Cố Tùy chỉ tùy ý liếc nhìn một cái, giọng nhàn nhạt:

“Mấy ngày tới anh phải đi công tác. Khóa ký túc xá vẫn chưa thay xong, để Yên Yên ở một mình anh không yên tâm, nên tạm thời đưa em ấy về đây ở một thời gian.”

“A Nhiễm, lúc anh đi công tác, phiền em nhường phòng ngủ chính cho Yên Yên ở, tiện thể chăm sóc em ấy giúp anh.”

Anh nói nhẹ như không.

Giống như đây vốn chỉ là một chuyện hết sức bình thường.

Tôi cố đè cảm giác chua xót nơi đáy mắt xuống, bình tĩnh lên tiếng:

“Cố Tùy.”

“Anh còn nhớ đây là nhà của em và anh không?”

Ngay cả một ánh mắt, Cố Tùy cũng không buồn cho tôi.

Trong giọng nói đã mang theo sự mất kiên nhẫn:

“A Nhiễm, em lại muốn làm loạn chuyện gì nữa?”

Khương Yên dè dặt nhìn tôi một cái, giọng đầy tủi thân:

“Thầy ơi, chắc sư mẫu thấy em nên không vui rồi. Em đi ngay đây…”

Cuối cùng Cố Tùy cũng chịu đặt ánh mắt lên người tôi.

Chỉ là ánh mắt ấy nhìn tôi…

Lại giống như đang nhìn một người xa lạ.

“A Nhiễm, em lớn vậy rồi, lại còn là trưởng bối, so đo với một đứa trẻ làm gì?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...