Anh Nói Chúng Ta Chẳng Là Gì Cả

Chương 2



“Kiều Nguyệt thật sự là bạn gái anh sao?”

Tôi hỏi trong mơ hồ.

“Không phải.”

Anh trả lời không chút do dự.

“Chẳng phải em cũng nghe rồi sao?

Cô ấy không phải.”

Tôi tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.

Giọng nói bất giác run lên:

“Vậy còn em?

Em chỉ là em gái thôi sao?

Rốt cuộc anh xem em là gì?”

Cơ thể anh khựng lại.

Anh để mặc tôi đẩy ra, bất lực xoa nhẹ thái dương.

“Em muốn nói điều gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

“Ngày em lên Kinh Bắc học đại học, bố gửi gắm anh chăm sóc em.

Dù công việc bận đến đâu, anh vẫn ngày nào cũng đến gặp em.

Sợ em nhớ nhà, anh tự tay nấu cho em những món ăn quê hương.

Anh kèm em học, chỉ cho em con đường phát triển sau này.

Sau khi tốt nghiệp còn giúp em bước vào một công ty mà biết bao người muốn chen chân cũng không được.

Lúc đó…

Em thật sự xem anh là anh trai.”

Tôi nói liền một hơi.

Sau đó đưa tay tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của anh.

Những vết đỏ còn lưu lại trên cơ bụng rắn chắc lập tức hiện ra.

Tôi nhìn anh:

“Nhưng chuyện này…

Có phải điều mà anh trai và em gái nên làm không?”

4

Sau một khoảng lặng kéo dài.

Cố Bùi Thanh gạt tay tôi ra.

Anh chậm rãi chỉnh lại quần áo.

“Em bình tĩnh lại đi.

Anh về trước.

Vài ngày nữa anh sẽ qua đón em về Kinh Bắc.”

“Khó trả lời đến vậy sao?”

Tôi giữ chặt cánh tay anh.

“Hôm nay anh phải nói rõ.

Nếu không thì đừng hòng đi.”

“Vi Vi.”

Anh nhìn tôi chăm chú.

Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.

“Anh cứ nghĩ em là người thông minh.

Không ngờ em lại hỏi câu như vậy.”

Anh khẽ cười.

“Tư cách gì sao?”

Rồi tự mình trả lời.

“Chỉ cần em không hỏi.

Chúng ta có thể là bất kỳ mối quan hệ nào.

Nhưng một khi em đã hỏi ra…

Thì giữa chúng ta chẳng là gì cả.”

Tôi chết lặng.

Ngón tay vô thức siết chặt vạt áo anh.

Tôi từng cho rằng anh vốn lạnh lùng với tất cả mọi người.

Chỉ riêng tôi là ngoại lệ.

Tôi từng nghĩ…

Đó chính là thích.

Nhưng giờ phút này, mọi thứ như bị xé toạc.

Tôi không thể chấp nhận nổi.

Hai người cứ thế giằng co trong im lặng.

Cho đến khi điện thoại của Cố Bùi Thanh đổ chuông.

Tôi gần như mất kiểm soát, giật lấy điện thoại rồi bật loa ngoài.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy kích động:

“Trời đất, tao vừa thấy bài đăng của Kiều Nguyệt!

Không ngờ đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng hai đứa mày vẫn quay lại với nhau!

Năm đó cô ấy đột ngột chia tay rồi ra nước ngoài kết hôn.

Mày suy sụp đến mức nào chứ.

Không ăn không uống, chẳng nói chẳng rằng.

Tụi tao còn lo mày xảy ra chuyện nữa kìa.

Nhưng thế là tốt rồi.

Mười năm nay mày không yêu ai.

Cuối cùng cũng đợi được cô ấy quay về.

Nhớ báo trước ngày cưới đấy nhé!”

Cố Bùi Thanh mệt mỏi đáp một tiếng:

“Ừ.”

Sau đó nhìn tôi một cái rồi nói qua loa:

“Tao đang có việc.

Hôm khác nói tiếp.”

Cuộc gọi kết thúc.

Anh cất điện thoại đi rồi thản nhiên nói:

“Chuyện đã qua lâu rồi.

Người kết hôn với anh chưa chắc là cô ấy.

Mà cho dù có phải…

Cũng chưa đến mức nhanh như vậy.

Muộn rồi.

Anh phải đi đây.

Có chuyện gì thì đợi về Kinh Bắc rồi nói tiếp.”

Tôi buông tay.

Không nhìn anh.

Cũng không muốn nói thêm bất kỳ điều gì.

Lại càng không muốn để anh biết rằng…

Sếp trực tiếp của tôi sắp được điều lên tổng bộ.

Chị ấy đánh giá rất cao năng lực của tôi.

Và muốn đưa tôi đi cùng.

5

Cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được.

Tôi đã nghĩ rất nhiều.

Nghĩ về những ngày đầu một mình đến Kinh Bắc, không người thân thích, không chỗ dựa.

Khi ấy, việc đem lòng cảm mến một người anh hàng xóm trưởng thành, chín chắn như Cố Bùi Thanh vốn là chuyện rất bình thường.

Sau này, tôi tận mắt chứng kiến sự lạnh nhạt và xa cách của anh với những người phụ nữ khác.

Thế nên tôi mới ngây ngốc cho rằng mình là ngoại lệ.

Cho rằng anh dành cho tôi một vị trí đặc biệt.

Rồi từng bước từng bước sa vào mối quan hệ mập mờ vừa nực cười vừa chẳng có danh phận ấy.

Nhưng bây giờ nghĩ lại.

Kịp thời dừng lại vẫn chưa phải quá muộn.

Tôi không do dự nữa.

Lập tức nhắn tin cho sếp:

【Sếp Trương, cảm ơn chị đã cho em cơ hội này.

Em đồng ý cùng chị đến Nam Thành.】

Sau đó, tôi sửa lại tên liên hệ của Cố Bùi Thanh thành:

【Anh Bùi Thanh】

Rồi chuyển tài khoản của anh vào nhóm người lớn tuổi trong danh bạ.

Nếu người ta đã không có tình cảm.

Vậy thì mọi thứ nên trở về đúng vị trí vốn có của nó.

6

Tôi cố tình tránh mặt Cố Bùi Thanh suốt mấy ngày.

Có lẽ anh cũng cảm thấy yên tĩnh hơn nên chẳng tìm tôi lấy một lần.

Điều đáng mừng là cơ thể tôi chỉ gặp chút vấn đề tiêu hóa, không có chuyện gì nghiêm trọng.

Kỳ kinh nguyệt cũng đến đúng ngày.

Vé khứ hồi Kinh Bắc đã được đặt từ trước.

Tôi chuẩn bị tâm lý rất kỹ.

Đeo khẩu trang cẩn thận.

Tự nhủ phải giữ khoảng cách với Cố Bùi Thanh.

Chỉ cần xuống máy bay là ai đi đường nấy.

Nhưng xem ra tôi đã nghĩ quá nhiều.

Trước giờ khởi hành, anh gọi điện cho tôi.

“Kiều Nguyệt chưa từng đến Kinh Bắc, lại rất thích bám người.

Bọn anh bay về trước rồi.”

Thấy tôi không đáp.

Anh lại hỏi:

“Không phải em đang chờ anh đến đón đấy chứ?

Xin lỗi nhé.

Hôm qua anh đưa Kiều Nguyệt đi leo núi.

Ở lại trên đó một đêm nên quên mất.

Mấy giờ em hạ cánh?

Hay để anh qua đón em?”

“Không cần đâu ạ.”

Tôi vừa vẫy taxi vừa bình thản đáp:

“Anh Bùi Thanh.

Một mình em tự lo được.

Không làm phiền anh nữa đâu.”

7

Trở lại Kinh Bắc, tôi bắt đầu bàn giao dần công việc trong tay.

May mà tôi và Cố Bùi Thanh không cùng bộ phận.

Anh hoàn toàn không biết tôi sắp được điều chuyển công tác.

Tôi vốn nghĩ mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua êm đẹp cho đến ngày rời đi.

Không ngờ tan làm hôm đó, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Kiều Nguyệt.

Giọng cô ta không còn dịu dàng như trước.

Ngược lại vô cùng gay gắt.

“Tan làm chưa?

Đến nhà Cố Bùi Thanh một chuyến đi.”

Không đợi tôi trả lời.

Cô ta cười lạnh:

“Chắc không cần chị qua đón đâu nhỉ?

Nhà anh ấy, em quen thuộc lắm mà.

Nếu tối nay không có thời gian thì ngày mai chị đến tận công ty tìm em.”

Nói xong liền cúp máy.

Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Cho đến khi bước vào nhà Cố Bùi Thanh.

Trên bàn là chiếc dây buộc tóc tôi vô tình bỏ quên.

Kiều Nguyệt nhướng mày:

“Chị tìm thấy thứ này dưới gầm giường của Cố Bùi Thanh.

Màu sắc với độ dài sợi tóc dính trên đó đều trùng khớp với em.”

Cố Bùi Thanh rót một cốc nước.

Bình thản ngồi xuống bên cạnh tôi.

Ánh mắt không vui nhìn Kiều Nguyệt:

“Đã biết là của Vi Vi rồi.

Cô còn gọi cô ấy đến đây làm gì?

Tôi đã nói với cô rồi.

Mười năm qua tôi không yêu ai.

Càng chưa từng sống chung với bất kỳ ai.

Giờ cô hài lòng chưa?”

“Biết rồi mà~”

Chương trước Chương tiếp
Loading...