Anh Rất Thích

Chương 2



“Mẹ rộng lượng như vậy, sao năm đó ba chỉ nhắn tin với cô đồng nghiệp, mẹ đã kéo cả nhà ngoại đến công ty làm ầm lên?”

Đầu dây bên kia lập tức im bặt.

Một lúc sau, bà thẹn quá hóa giận.

“Con nói chuyện với trưởng bối kiểu gì vậy?”

Tôi cười.

“Con chỉ học theo mẹ thôi. Mẹ từng dạy con, phụ nữ không được để đàn ông giẫm lên đầu.”

Mẹ chồng nghẹn đến mức thở mạnh.

“Dù sao mẹ không đồng ý hai đứa ly hôn. Nhà họ Lục chúng ta không có chuyện mất mặt như vậy.”

Tôi khẽ nói:

“Vậy mẹ bảo con trai mẹ bớt làm chuyện mất mặt đi.”

Tôi cúp máy.

Chưa đầy mười phút sau, Lục Trầm gọi đến.

Giọng anh ta rất nặng nề.

“Em nói gì với mẹ anh?”

Tôi đáp:

“Nói sự thật.”

“Khương Từ, người lớn tuổi rồi, em đừng kích động bà ấy.”

Tôi bật cười.

“Anh đưa tình nhân đi gặp họ hàng, mẹ anh mắng em không rộng lượng. Bây giờ em chỉ nói vài câu thật, anh lại bảo em kích động bà ấy.”

“Lục Trầm, nhà anh đúng là rất giỏi. Chuyện xấu các người làm, hậu quả bắt người khác gánh.”

Anh ta im lặng.

Tôi không muốn dây dưa, trực tiếp nói:

“Ngày mai chín giờ sáng, cục dân chính. Anh không đến, em nộp đơn kiện.”

Lục Trầm nghiến răng.

“Em nhất định phải ép anh?”

Tôi sửa lại:

“Không phải ép anh. Là trả tự do cho anh.”

“Để anh quang minh chính đại làm người rất quan trọng của Tô Miên.”

Chương 4: Màn ra mắt lố bịch

Ngày hôm sau, Lục Trầm không đến cục dân chính.

Thay vào đó, Tô Miên đến công ty tìm tôi.

Cô ta mặc váy trắng, tóc dài xõa vai, dáng vẻ mong manh như thể gió thổi một cái là ngã.

Lễ tân gọi điện lên.

“Chị Khương, có cô Tô Miên muốn gặp chị.”

Tôi nhìn lịch họp.

“Bảo cô ta đợi.”

Cô ta thật sự ngồi đợi dưới sảnh hai tiếng.

Đến khi tôi đi xuống, mắt cô ta đã đỏ lên.

Người qua lại đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tò mò.

Tô Miên đứng dậy, giọng nhỏ nhẹ:

“Chị Khương, em muốn nói chuyện với chị.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Cô có mười phút.”

Cô ta cắn môi.

“Chị đừng hiểu lầm em và anh Trầm. Bọn em thật sự chỉ là bạn.”

Tôi gật đầu.

“Bạn bè mà đi gặp họ hàng, để người khác gọi là bạn trai, rồi đăng vòng bạn bè ám chỉ có người ở bên cạnh?”

Sắc mặt Tô Miên trắng đi.

“Em không biết mọi người sẽ hiểu lầm như vậy.”

Tôi cười.

“Cô không biết, nhưng cô cũng không giải thích.”

Cô ta lập tức rơi nước mắt.

“Chị Khương, em biết chị không thích em. Nhưng em chưa từng muốn phá hoại gia đình chị. Anh Trầm đối tốt với em là vì trước đây em từng giúp anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn.”

Tôi hỏi:

“Khó khăn kiểu gì?”

Cô ta khựng lại.

Tôi nhìn cô ta.

“Tôi cũng muốn biết lắm. Một câu động viên năm xưa, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu lần chồng người khác nửa đêm chạy đến bên cô?”

Mấy nhân viên đứng gần đó lập tức nhìn sang.

Tô Miên khó xử đến mức nước mắt rơi càng dữ.

“Chị đừng nói em như vậy…”

Tôi lấy điện thoại ra, mở album ảnh.

“Tô Miên, cô đến đúng lúc lắm.”

Tôi đưa ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của cô ta ra.

“Tôi đã lưu hết rồi. Sau này ra tòa, cảm ơn cô hỗ trợ chứng cứ.”

Mặt Tô Miên lập tức cứng đờ.

“Ra tòa?”

Tôi mỉm cười.

“Đúng vậy. Tôi kiện ly hôn.”

Ánh mắt cô ta thoáng lóe lên.

Nhanh đến mức người khác khó nhận ra.

Nhưng tôi thấy rõ.

Cô ta vui.

Chỉ là vui chưa được ba giây, tôi đã nói tiếp:

“À, còn nữa. Nếu trong thời gian hôn nhân, Lục Trầm dùng tài sản chung để tiêu cho cô, tôi sẽ yêu cầu hoàn trả toàn bộ.”

Sắc mặt Tô Miên lập tức thay đổi.

“Chị có ý gì?”

Tôi nói:

“Ý là túi xách, trang sức, tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền du lịch, chỉ cần là tiền của vợ chồng chúng tôi, cô nhận bao nhiêu thì nhả bấy nhiêu.”

Giọng cô ta run lên:

“Đó là anh Trầm tự nguyện cho em.”

Tôi cười càng dịu dàng hơn.

“Anh ta tự nguyện là chuyện của anh ta. Tôi không tự nguyện.”

Vừa dứt lời, phía sau vang lên giọng Lục Trầm.

“Khương Từ!”

Tôi quay đầu.

Anh ta đứng cách đó vài bước, sắc mặt âm trầm.

Tô Miên lập tức như tìm được cứu tinh, nước mắt rơi xuống.

“Anh Trầm, em chỉ muốn giải thích với chị Khương thôi…”

Lục Trầm đi tới, chắn trước mặt cô ta.

“Em có cần làm khó cô ấy trước mặt nhiều người như vậy không?”

Tôi nhìn hai người bọn họ.

Một người khóc.

Một người che chở.

Đẹp đôi thật.

Tôi vỗ tay rất nhẹ.

“Hay lắm. Cảnh này nên đăng lên vòng bạn bè của cô Tô. Caption tôi cũng nghĩ hộ rồi.”

Tôi nhìn Tô Miên.

“Có người bảo vệ thật tốt.”

Chương 5: Một người rất quan trọng bị vạch mặt

Sau chuyện đó, Tô Miên không đăng vòng bạn bè nữa.

Nhưng họ hàng nhà cô ta thì không yên phận.

Không biết ai lấy được số điện thoại của tôi, nhắn tin mắng tôi.

“Cô là vợ mà không biết giữ chồng thì trách ai?”

“Miên Miên nhà chúng tôi xinh đẹp dịu dàng, đàn ông thích nó cũng bình thường.”

“Cô đừng có bám lấy không buông, mất mặt lắm.”

Tôi đọc xong, không trả lời.

Tôi chỉ đóng gói toàn bộ tin nhắn gửi cho luật sư.

Luật sư hỏi:

“Cô muốn xử lý mức nào?”

Tôi nói:

“Mức khiến bọn họ nhớ lâu.”

Thế là cùng ngày, từng người nhắn tin xúc phạm tôi đều nhận được thư cảnh cáo pháp lý.

Riêng cô chị họ tích cực nhất của Tô Miên còn bị tôi gửi thẳng đơn đến công ty cô ta, vì cô ta dùng tài khoản công việc công khai bịa đặt tôi là “người vợ điên bám chồng”.

Ba ngày sau, cô ta gọi điện cho tôi.

Giọng không còn hống hách nữa.

“Chị Khương, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Chúng ta đều là phụ nữ, cần gì làm căng như vậy?”

Tôi đáp:

“Lúc cô mắng tôi là vợ điên, sao không nhớ chúng ta đều là phụ nữ?”

Cô ta nghẹn lời.

Tôi nói tiếp:

“Xin lỗi công khai. Xóa bài. Bồi thường. Thiếu một thứ, gặp nhau ở tòa.”

Cô ta tức đến phát run.

“Cô đừng tưởng mình có chút tiền là ghê gớm.”

Tôi cười.

“Có chút tiền đúng là không ghê gớm. Nhưng đủ thuê luật sư khiến cô mất việc.”

Cuối cùng, cô ta phải đăng bài xin lỗi.

Bài xin lỗi vừa đăng, chuyện của Tô Miên và Lục Trầm lập tức bị lộ.

Cư dân mạng rất giỏi đào bới.

Chỉ trong một buổi tối, họ đã tìm ra hàng loạt ảnh chụp Tô Miên dẫn Lục Trầm đi gặp bạn bè, ăn cơm gia đình, dự tiệc sinh nhật, thậm chí còn cùng nhau chọn nhẫn ở trung tâm thương mại.

Có người bình luận:

“Đây mà là bạn bè á? Bạn bè kiểu này tôi cũng muốn có.”

“Người đàn ông đã có vợ mà còn đi ra mắt họ hàng nhà người khác, đúng là mở mang tầm mắt.”

“Cô gái này cũng cao tay thật, không cần danh phận nhưng hưởng đủ đãi ngộ của bạn gái.”

Tô Miên lập tức bị mắng đến mức khóa tài khoản.

Lục Trầm gọi cho tôi liên tục.

Tôi không nghe.

Anh ta đến công ty chặn tôi.

Tôi vừa tan làm đã thấy anh ta đứng bên ngoài, gương mặt tiều tụy hơn trước rất nhiều.

“Khương Từ, em hài lòng chưa?”

Tôi nhìn anh ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...