Anh Rất Thích
Chương 3
“Anh hỏi câu này buồn cười thật. Người đưa cô ta đi khắp nơi là anh. Người không giải thích thân phận là cô ta. Người mắng tôi là họ hàng cô ta.”
“Bây giờ bị lộ, anh hỏi tôi hài lòng chưa?”
Anh ta nắm chặt tay.
“Em nhất định phải hủy hoại cô ấy sao?”
Tôi nghiêng đầu.
“Lục Trầm, anh có phát hiện không?”
“Đến tận bây giờ, anh vẫn chỉ quan tâm cô ta có bị hủy hoại không.”
“Còn em bị nhục mạ, bị bỏ mặc, bị xem như kẻ cản đường trong chính cuộc hôn nhân của mình, anh chưa từng hỏi một câu.”
Lục Trầm sững người.
Tôi vòng qua anh ta.
“Cho nên đừng giả vờ hối hận nữa.”
“Anh chỉ hối hận vì chuyện bị phơi bày.”
Chương 6: Người đàn ông tưởng mình đáng giá
Đơn kiện ly hôn được nộp chính thức.
Lục Trầm cuối cùng cũng bắt đầu hoảng.
Anh ta về nhà thường xuyên hơn.
Mua hoa.
Nấu ăn.
Dọn dẹp.
Thậm chí còn thay hết ga giường, rèm cửa, thảm trong phòng khách.
Nhưng tôi biết.
Có những thứ bẩn không nằm trên đồ vật.
Nó nằm trong lòng người.
Tối hôm đó, anh ta làm một bàn thức ăn.
Toàn là món tôi từng thích.
Tôi vừa bước vào, anh ta đã đứng dậy.
“Em về rồi.”
Tôi thay giày.
“Anh vào nhà bằng cách nào?”
Anh ta khựng lại.
“Anh vẫn có chìa khóa.”
Tôi gật đầu.
“Ngày mai tôi đổi khóa.”
Sắc mặt anh ta cứng đờ.
“Khương Từ, anh chỉ muốn nói chuyện tử tế với em.”
Tôi ngồi xuống đối diện.
“Được. Nói đi.”
Lục Trầm hít sâu một hơi.
“Anh và Miên Miên đã cắt đứt liên lạc rồi.”
Tôi không có phản ứng gì.
Anh ta lại nói:
“Anh biết trước đây anh sai. Anh bị cảm giác được cần đến làm mờ mắt. Ở bên cô ấy, anh thấy mình được ngưỡng mộ, được dựa dẫm. Nhưng người anh yêu là em.”
Tôi nghe đến đây thì bật cười.
“Lục Trầm, anh không yêu em.”
Anh ta lập tức nói:
“Anh yêu em.”
Tôi lắc đầu.
“Anh yêu cảm giác có một người vợ ổn định ở nhà, thay anh xử lý mọi việc, không làm phiền anh, không yêu cầu anh trả giá.”
“Anh cũng yêu cảm giác có một người phụ nữ khác ngoài kia cần anh, ngưỡng mộ anh, khiến anh thấy mình giống nam chính cứu rỗi cuộc đời người khác.”
“Anh yêu cả hai loại cảm giác đó.”
“Nhưng anh không yêu bất kỳ ai trong chúng tôi.”
Lục Trầm nhìn tôi, mắt đỏ lên.
“Em nhất định phải phủ nhận tất cả sao?”
Tôi bình tĩnh nói:
“Không phải phủ nhận. Là nhìn rõ.”
Anh ta đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng ngủ.
Một lúc sau, anh ta lấy ra một chiếc hộp nhung.
Bên trong là chiếc nhẫn cưới tôi đã tháo xuống từ tháng trước.
Anh ta đặt trước mặt tôi.
“Chúng ta làm lại từ đầu được không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Năm đó khi mua nó, tôi đã vui đến mức ngắm cả đêm.
Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy rất bình thường.
Tôi đẩy hộp nhẫn về phía anh ta.
“Lục Trầm, anh biết vì sao em không náo loạn không?”
Anh ta nhìn tôi.
Tôi nói:
“Vì khi một người còn muốn cứu vãn, người đó mới khóc, mới cãi, mới hỏi cho ra lẽ.”
“Còn em đã đi đến bước ly hôn, nghĩa là em không cần đáp án nữa.”
Tôi đứng dậy.
“Cũng không cần anh nữa.”
Chương 7: Tô Miên phản đòn
Tôi vốn tưởng Tô Miên sẽ yên lặng một thời gian.
Không ngờ cô ta lại tự mình tìm đường chết nhanh hơn tôi nghĩ.
Một tuần sau, cô ta đăng một bài dài trên mạng.
Trong bài, cô ta tự nhận mình là “người phụ nữ bị hiểu lầm”.
Cô ta nói Lục Trầm chỉ là anh trai thân thiết.
Nói tôi ghen tuông mù quáng.
Nói tôi dùng tiền và luật sư để bắt nạt người yếu thế.
Cuối bài, cô ta viết:
“Em chỉ là một cô gái bình thường, không có gia thế, không có chỗ dựa. Em chỉ muốn sống tử tế thôi, tại sao lại khó như vậy?”
Bài viết vừa đăng, không ít người bênh vực cô ta.
“Chưa có bằng chứng ngoại tình mà đã mắng người ta tiểu tam à?”
“Vợ chính thất cũng đáng sợ thật.”
“Có tiền thì muốn ép chết người thường sao?”
Tôi đọc xong, cười đến mức luật sư tưởng tôi tức quá hóa điên.
Luật sư hỏi:
“Cô định làm gì?”
Tôi nói:
“Đăng chứng cứ.”
Tối hôm đó, tôi đăng một bài duy nhất.
Không kể khổ.
Không bán thảm.
Chỉ có ảnh chụp chuyển khoản, hóa đơn khách sạn, hóa đơn mua túi, ảnh chọn nhẫn, tin nhắn Tô Miên gọi Lục Trầm lúc nửa đêm, và đoạn ghi âm ở sảnh công ty.
Trong đoạn ghi âm, giọng Tô Miên run rẩy:
“Đó là anh Trầm tự nguyện cho em.”
Phía dưới tôi chỉ viết một câu:
“Đã gửi toàn bộ cho tòa.”
Mạng xã hội lập tức nổ tung.
Những người vừa bênh vực cô ta im bặt.
Có người tính sơ sơ số tiền Lục Trầm tiêu cho Tô Miên trong vòng một năm.
Hơn tám trăm nghìn.
Trong đó có một nửa là từ tài khoản chung của vợ chồng tôi.
Bình luận đổi chiều nhanh đến mức buồn cười.
“Anh trai thân thiết mà mua túi mấy chục nghìn?”
“Người yếu thế cầm tiền vợ người ta yếu dữ chưa?”
“Chính thất quá tỉnh. Không đánh ghen, không làm ầm, trực tiếp đòi tiền.”
Tô Miên lại khóa tài khoản.
Nhưng lần này, khóa cũng vô dụng.
Công ty cô ta biết chuyện, lập tức điều tra.
Hóa ra cô ta thường xuyên dùng câu chuyện “bị vợ người ta bắt nạt” để xin nghỉ, trễ deadline, đẩy việc cho đồng nghiệp.
Đồng nghiệp vốn đã bực từ lâu, nay thấy thời cơ đến, từng người đứng ra bóc phốt.
“Cô ta không yếu đâu, cô ta yếu mỗi lúc cần người khác làm thay việc thôi.”
“Suốt ngày nói anh Trầm thế này, anh Trầm thế kia. Ai cũng tưởng đó là bạn trai cô ta.”
“Có lần còn nói sắp có tin vui, bảo mọi người chờ uống rượu mừng.”
Lục Trầm đọc được những lời này, cuối cùng cũng nhận ra bản thân không phải người được yêu sâu đậm.
Anh ta chỉ là một đạo cụ.
Một đạo cụ để Tô Miên dựng lên hình tượng được đàn ông ưu tú nâng niu.
Chương 8: Anh ta mất tất cả
Phiên hòa giải đầu tiên, Lục Trầm xuất hiện với dáng vẻ tiều tụy.
Tô Miên không đến.
Nhưng món quà anh ta từng mua cho cô ta thì xuất hiện đầy đủ trong danh sách yêu cầu hoàn trả của tôi.
Luật sư bên tôi đặt từng chứng cứ lên bàn.
“Trong thời kỳ hôn nhân, anh Lục tự ý sử dụng tài sản chung của vợ chồng để tặng cho người thứ ba. Thân chủ của tôi yêu cầu hoàn trả phần tài sản tương ứng.”
Lục Trầm nhìn danh sách, giọng khàn đi.
“Khương Từ, em thật sự muốn làm tuyệt tình như vậy?”
Tôi nhìn anh ta.
“Tuyệt tình?”
“Anh dùng tiền chung nuôi cảm xúc của người phụ nữ khác thì gọi là lãng mạn.”
“Tôi lấy lại phần thuộc về mình thì gọi là tuyệt tình.”
“Lục Trầm, tiêu chuẩn đạo đức của anh đúng là linh hoạt.”
Luật sư bên anh ta cúi đầu ho nhẹ.
Có vẻ cũng thấy thân chủ mình khó cứu.
Lục Trầm không nói nữa.
Sau phiên hòa giải, anh ta chặn tôi ngoài hành lang.
“Anh đã nhìn rõ Tô Miên rồi.”
Tôi đáp:
“Chúc mừng.”
Anh ta nghẹn lại.
“Anh biết mình sai rồi. Anh thật sự biết rồi.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh biết sai vì cô ta không yêu anh như anh tưởng.”
“Chứ không phải vì anh làm tổn thương em.”
Lục Trầm há miệng, nhưng không phản bác được.
Đúng lúc đó, điện thoại anh ta reo lên.
Đọc tiếp: Chương 4 →