Anh Rể Bảo Tôi Đóng Tiền Ăn
Chương 3
Nhìn thấy tôi một mình kéo vali bước ra, bà khựng lại một chút rồi vội vàng đi tới nhận lấy chiếc vali.
Tay bà chạm vào tay tôi, lạnh buốt.
“Sao… đột nhiên lại về thế này?”
Bà vừa hỏi vừa nhìn kỹ gương mặt tôi, như muốn tìm ra điều gì đó.
“Con nhớ nhà nên về thôi.”
Giọng tôi hơi khàn.
Bà không hỏi thêm nữa.
Chỉ khẽ thở dài.
Tiếng thở dài ấy rất dài, mang theo chút ấm áp đục ngầu của tuổi già, tan vào bầu không khí lẫn đủ thứ mùi của ga nhỏ.
Bà đẩy vali đi phía trước, bóng lưng đã còng xuống hơn trước rất nhiều.
Tôi đi theo phía sau, sống mũi bỗng cay xè.
Nhà vẫn như cũ.
Ba gian nhà ngói, đồ đạc cũ kỹ nhưng sạch sẽ.
Ba mẹ mất sớm, một mình bà nội nuôi lớn cả tôi lẫn chị gái, cho chị học hết đại học rồi còn tiễn chị lên Thượng Hải lập nghiệp.
Trên tường vẫn treo ảnh chụp hồi nhỏ của hai chị em.
Trong ảnh, chị buộc tóc đuôi ngựa, cười rạng rỡ đầy kiêu hãnh.
Còn tôi nép trong lòng chị, để lộ hai chiếc răng cửa sún đáng yêu.
“Chị con… không tiễn con à?”
Bà nội rót cho tôi cốc nước nóng, dè dặt hỏi.
“Chị bận ạ.”
Tôi nhận lấy cốc nước, nóng đến bỏng tay.
Bà ngồi xuống bên cạnh tôi, vô thức xoa xoa hai bàn tay — động tác quen thuộc mỗi khi bà lúng túng không biết nói gì.
“Trần Việt… có phải đã nói gì với con không?”
Trần Việt.
Anh rể tôi.
Bà nội luôn gọi thẳng tên anh, mang theo chút khách sáo cố ý.
Tôi đặt cốc nước xuống bàn, nhìn làn hơi nóng mỏng manh đang chầm chậm bay lên từ miệng cốc.
“Không có nói gì cả. Chỉ là con ở đó… cũng không thích hợp lắm. Với lại Đóa Đóa cũng sắp đi học rồi, đâu cần con trông nom suốt ngày nữa.”
Bà nội nhìn tôi.
Trong ánh mắt bà có lo lắng, cũng có cả sự đau lòng như đã hiểu ra mọi chuyện.
Bà giơ tay lên như muốn xoa đầu tôi, nhưng tay đưa được nửa chừng rồi lại hạ xuống.
“Về cũng tốt… về cũng tốt. Dù sao trong nhà vẫn luôn có chỗ cho con.”
Nhưng thật ra, trong căn nhà này cũng không có nơi nào thuộc về tôi lâu dài.
Thị trấn nhỏ quá.
Nhỏ đến mức chẳng giấu nổi bất kỳ bí mật nào.
Ngày thứ ba sau khi tôi về quê, hàng xóm gặp bà nội đều sẽ hỏi một câu: “Tiểu Hòa từ Thượng Hải về rồi à? Không giúp chị nó trông con nữa sao?”
Bà nội lúc nào cũng đáp qua loa: “Con bé nhớ nhà nên về ở một thời gian thôi.”
Nhưng có vài lời dù vòng vo thế nào cuối cùng vẫn lọt vào tai tôi.
Một lần tôi ra tiệm tạp hóa mua đồ, gặp dì Lưu nhà bên cạnh.
Bà kéo tôi lại hỏi: “Nghe nói ở Thượng Hải, anh rể cháu bắt cháu trả tiền thuê nhà hả? Chậc chậc, chị em ruột mà tính toán ghê vậy…”
Tôi siết chặt mấy đồng tiền thừa trong tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Không có đâu ạ, chỉ là tin đồn thôi.”
“Cũng phải, Tĩnh An nhìn hiền lành tử tế thế, đâu giống loại người đó.”
Miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt bà rõ ràng mang ý khác.
Tôi gần như chạy trốn khỏi tiệm tạp hóa.
Những ánh nhìn ấy, những lời bàn tán khe khẽ ấy giống như một tấm lưới dày đặc phủ kín trên đầu tôi.
Ngay cả nhà cũng chẳng còn là nơi yên bình.
Bà nội bắt đầu mất ngủ.
Nửa đêm tôi dậy uống nước, thấy đèn phòng bà vẫn còn sáng, bên trong vọng ra tiếng trở mình sột soạt không ngừng.
Một tuần sau khi về quê, tôi thử đi tìm việc ở thị trấn.
Nơi nhỏ thế này, cơ hội vốn chẳng nhiều.
Tôi chỉ học trung cấp nghề ngành thương mại điện tử, ở đây càng khó tìm được công việc phù hợp.
Tôi đến phỏng vấn ở một điểm nhận chuyển phát nhanh.
Ông chủ nhìn tôi một lượt rồi hỏi:
“Cô từng ở Thượng Hải à? Sao lại về đây?”
“Trong nhà có chút chuyện.”
“Ồ.”
Ông chủ gật đầu, không hỏi thêm nữa.
“Chỗ chúng tôi lương không cao, một tháng hai ngàn năm trăm tệ, mỗi tuần nghỉ một ngày. Cô chấp nhận được không?”
Hai ngàn năm trăm tệ.
Ở Thượng Hải, số tiền ấy có khi còn không đủ “tiền ăn” một tháng ở nhà chị tôi.
Tôi gật đầu: “Được ạ.”
“Ừ, vậy chờ thông báo nhé.”
Nhưng thông báo mãi vẫn không tới.
Tôi lại thử vài nơi khác.
Không thì bặt vô âm tín, không thì chỉ trả hơn một ngàn tệ mà bắt làm đủ thứ việc.
Bà nội bảo tôi đừng sốt ruột.
Nhưng nhìn số dư trong thẻ ngân hàng ngày một ít đi, tôi không thể không lo.
Khoản tiền tôi mang về vốn chẳng đủ chống đỡ được bao lâu.
Nửa tháng sau khi về quê, chị gọi điện cho tôi.
Không phải nhắn WeChat.
Mà là gọi trực tiếp.
Lúc điện thoại reo lên, tôi đang lướt mạng tìm việc.
Nhìn dãy số quen thuộc hiện trên màn hình, tim tôi bỗng hụt mất một nhịp.
Tôi đi ra sân rồi mới bắt máy.
“Alo, chị.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Giọng chị truyền tới nghe có vẻ mệt mỏi, phía sau còn lẫn tiếng ồn ào như đang ở trung tâm thương mại.
“Tiểu Hòa, đang làm gì đấy?”
“Không làm gì cả, ở nhà thôi.”
“Bà nội… vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn ổn ạ.”
Lại là một khoảng lặng.
Kiểu hỏi han xã giao gượng gạo ấy khiến người ta thấy khó chịu vô cùng.
Tôi chờ chị đi vào chuyện chính.
“Cái đó…”
Chị khẽ hắng giọng: “Hôm em đi, thật ra chị định tiễn em, nhưng chuông báo thức không kêu, lúc dậy thì em đã đi mất rồi…”
“Ừm, không sao đâu.”
“Tiểu Hòa…”
Giọng chị nhỏ dần, mang theo chút do dự khó mở lời.
“Đề nghị hôm đó của Trần Việt đúng là hơi đột ngột, cũng không nghĩ đến cảm xúc của em. Nhưng em cũng biết mà, áp lực sống ở Thượng Hải thật sự rất lớn. Tiền trả góp nhà, tiền học của Đóa Đóa, rồi đủ thứ chi tiêu khác… Công ty của Trần Việt dạo này làm ăn cũng không tốt, lương còn bị giảm hai mươi phần trăm…”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe.
Gió thổi qua cây táo trong sân, lá cây xào xạc rung lên.
“Em vừa đi là Đóa Đóa khóc suốt hai hôm nay, cứ nói nhớ dì.”
Chị thở dài: “Con bé có tình cảm với em lắm. Hay là thế này… nếu em thấy tiền ăn không hợp lý thì mình có thể bàn lại. Ba ngàn đúng là hơi nhiều, vậy… hai ngàn? Hay một ngàn năm? Chủ yếu chỉ là làm tượng trưng thôi, để Trần Việt thấy cân bằng hơn một chút. Anh ấy cảm thấy em ăn ở miễn phí, chị đứng giữa cũng khó xử…”
Tôi siết chặt điện thoại, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Hóa ra cuộc gọi này không phải để xin lỗi.
Không phải để hỏi tôi sống có tốt không.
Mà là đến mặc cả giá.
Dùng một đứa trẻ đang khóc nhớ tôi, dùng tình cảnh “khó xử” của chị để thương lượng với tôi một mức giá “hợp lý”, đổi lấy việc tôi quay về tiếp tục làm người giúp việc mang danh “người nhà”.
“Chị.”
Tôi cắt ngang lời chị, giọng bình tĩnh đến chính tôi cũng bất ngờ.
“Em sẽ không quay lại đâu.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
“Em không phải chê tiền nhiều hay ít.”
Tôi nhìn bầu trời xám xịt phía xa:
“Chỉ là em thấy… chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
“Tiểu Hòa, sao em lại nói như vậy? Người một nhà với nhau, gì mà có ý nghĩa hay không có ý nghĩa…”
Đọc tiếp: Chương 4 →