Anh Rể Bảo Tôi Đóng Tiền Ăn

Chương 2



Khoản tiết kiệm ít ỏi của tôi giống như chiếc đồng hồ cát bị thủng đáy, lặng lẽ trôi đi từng chút một.

Chị đưa cho tôi một chiếc chìa khóa nhà và một thẻ giao thông công cộng, nhưng chưa từng nhắc đến chuyện cho tôi tiền sinh hoạt.

Có lần dữ liệu điện thoại của tôi hết sạch, tôi lấy hết can đảm hỏi chị có thể nạp giúp tôi năm mươi tệ trước được không.

Chị hơi khựng lại, rồi nhanh chóng đáp:

“Được.”

Sau đó chuyển tiền qua WeChat cho tôi.

Nhưng đến bữa tối hôm ấy, anh rể cười cười hỏi:

“Tiểu Hòa, một tháng tiền điện thoại của em bao nhiêu vậy? Giờ có mấy gói rẻ lắm, hai mươi chín tệ là dùng đủ rồi.”

Tôi không trả lời.

Chỉ cúi đầu gẩy cơm trong bát, cảm thấy từng hạt cơm cứng đến mức cấn cả răng.

Không khí trên bàn ăn bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Trong lời nói của anh rể ngày càng thường xuyên nhắc tới chuyện tiền bạc.

“Năm nay phí quản lý chung cư lại tăng rồi.”

“Lớp múa của Đóa Đóa một khóa đã tám ngàn.”

“Tiền trả góp nhà mỗi tháng một vạn hai, áp lực đến nghẹt thở.”

Tiếng phụ họa của chị càng lúc càng nhỏ.

Đôi khi chỉ là một tiếng “ừ” mơ hồ.

Tôi biết, có vài lời sớm muộn gì cũng phải nói ra.

Chỉ là tôi không ngờ, nó lại được nói bằng một con số cụ thể và lạnh lùng như thế.

Ba ngàn tệ.

Tôi nhìn anh rể.

Cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản, thậm chí còn mang theo vẻ đương nhiên.

“Chi tiêu trong nhà lớn thế nào em cũng thấy rồi đấy. Chị em với anh áp lực cũng không nhỏ. Số tiền này chỉ là chia tiền ăn bình thường thôi, đâu có quá đáng.”

Tôi quay sang nhìn chị.

Chị đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau khóe miệng rồi cẩn thận gấp lại ngay ngắn.

“Tiểu Hòa…”

Giọng chị hơi khàn: “Trần Việt nói cũng có lý. Ở Thượng Hải… chi phí sinh hoạt đúng là rất cao. Em đã ở lâu như vậy rồi, chia sẻ một chút cũng là điều nên làm.”

Ở lâu. Chia sẻ. Nên làm.

Ba từ ấy giống như ba cục băng nện thẳng vào tim tôi.

Tôi đến đây là để “giúp một tay”, là “cứ xem như nhà mình”.

Nhưng bây giờ lại thành “ở lâu”, thành người cần phải “chia sẻ chi phí”.

Tôi nhìn chị — người chị hơn tôi sáu tuổi, từng cõng tôi đi qua con đường bùn lầy trong ngày mưa lớn, từng vì tôi bị bạn nam bắt nạt mà xông thẳng tới trường đòi công bằng.

Giờ nơi khóe mắt chị đã có nếp nhăn nhỏ, cằm nhọn hơn trước, cả người cũng tinh tế sang trọng hơn hồi ở quê rất nhiều.

Và cũng xa lạ hơn rất nhiều.

Chị tránh ánh mắt tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra.

Đây không chỉ là ý của riêng anh rể.

Có lẽ ban đầu là vậy, nhưng hiện tại… chị đã ngầm đồng ý rồi.

Dùng ba ngàn tệ để xác định rõ vị trí của đứa em gái trong căn hộ tám mươi lăm mét vuông này —

Một người ở tạm cần phải trả tiền. Một người giúp việc phải được tính toán chi phí.

Đóa Đóa chớp chớp mắt nhìn chúng tôi.

Có lẽ con bé cũng cảm nhận được bầu không khí không ổn nên nhỏ giọng nói:

“Dì, sườn ngon lắm.”

Tôi đặt đũa xuống.

Trong bát vẫn còn hơn nửa bát cơm.

“Em no rồi.”

Tôi đứng dậy, xoay người trở về phòng.

Lúc đóng cửa, tôi nghe thấy giọng anh rể phía sau lưng, vẫn bình thản như cũ, thậm chí còn thoải mái hơn trước:

“Em cứ suy nghĩ đi, không vội đâu.”

Tôi tựa lưng vào cánh cửa, từ từ trượt xuống ngồi dưới đất.

Ngoài cửa sổ là đêm Thượng Hải, ánh đèn dày đặc chen chúc nhau, nhưng không nhìn thấy nổi một vì sao.

Chiếc vali dựng nơi góc tường, im lặng như một con thú đang nằm phục.

Đêm đó, tôi rất lâu vẫn không ngủ được.

Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ từ phòng ngủ chính vọng ra, lúc đứt quãng lúc mơ hồ.

Nghe thấy giọng chị dường như cao lên một chút rồi nhanh chóng hạ thấp xuống.

Nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng bước chân.

Hai giờ sáng, tôi ngồi bật dậy, mở ứng dụng đặt vé tàu trên điện thoại.

Chuyến tàu cao tốc sớm nhất về huyện nhà khởi hành lúc sáu giờ bốn mươi sáng.

Tôi nhìn nút “xác nhận thanh toán” rất lâu.

Khi ngón tay ấn xuống, động tác nhẹ đến mức gần như không có lực.

Nhưng cũng vô cùng dứt khoát.

Sau đó tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Quần áo, sách vở, vài món mỹ phẩm dưỡng da ít ỏi.

Lúc đến tôi vốn đã mang không nhiều đồ, một chiếc vali còn chưa đầy.

Thu dọn xong, trời ngoài cửa sổ cũng vừa hửng sáng.

Tôi ngồi bên mép giường, nhìn căn phòng nhỏ mình đã ở chưa đầy hai tháng.

Trên bàn học còn đặt chiếc máy bay giấy tôi và Đóa Đóa cùng gấp, xiêu xiêu vẹo vẹo viết dòng chữ:

“Dì là tuyệt nhất.”

Chậu xương rồng trên bậu cửa sổ, tôi cách vài ngày lại tưới chút nước, vậy mà đã nở ra một bông hoa vàng nhỏ.

Tôi cầm chiếc máy bay giấy lên, định bỏ vào vali rồi lại dừng lại.

Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt nó trở về chỗ cũ.

Tôi đẩy cửa bước ra ngoài.

Phòng khách yên tĩnh đến lạ.

Bát đĩa của bữa tối hôm qua vẫn chưa dọn, đĩa sườn còn dư vài miếng, lớp mỡ trắng đã đông lại trên mặt.

Bánh xe vali lăn trên sàn phát ra tiếng lộc cộc vang vọng trong buổi sáng tĩnh lặng.

Cửa phòng ngủ chính đột nhiên mở ra.

Chị mặc đồ ngủ đứng ở cửa, tóc xõa rối, trên mặt còn in vết hằn của gối ngủ.

Chị nhìn chiếc vali trong tay tôi, hé môi như muốn nói gì đó.

Tôi dừng bước, nhìn chị.

Thời gian giống như trôi qua rất lâu, nhưng cũng có lẽ chỉ vài giây ngắn ngủi.

Cuối cùng chị vẫn không nói gì.

Chỉ lặng lẽ nghiêng người sang một bên, nhường đường cho tôi.

Tôi kéo vali đi ngang qua chị, mở cửa lớn rồi bước ra ngoài.

Đèn cảm ứng ngoài hành lang bật sáng theo tiếng động, sau đó lại từ từ tắt đi khi tôi bước vào thang máy.

Thang máy đi xuống từng tầng, con số liên tục nhảy đổi.

Tôi tựa vào vách kim loại lạnh ngắt, nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp —

Bình ổn mà trống rỗng.

Bước ra khỏi tòa nhà, cơn gió sớm mang theo hơi lạnh luồn vào cổ áo tôi.

Tôi quay đầu nhìn lại căn hộ ấy, nhìn ô cửa sổ quen thuộc kia.

Rồi tôi kéo vali, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía cổng khu chung cư.

Nhà ga lúc ấy còn chưa đông người.

Tôi lấy vé xong, ngồi xuống chiếc ghế nhựa trong phòng chờ.

Điện thoại rung lên một cái.

Là tin nhắn WeChat của chị gửi tới.

“Tiểu Hòa, về đến nhà thì báo chị một tiếng nhé.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi tắt màn hình điện thoại, nhét lại vào túi áo.

Loa phát thanh bắt đầu thông báo kiểm vé.

Tôi đứng dậy, hòa vào dòng người đi về phía cửa soát vé.

Chuyến tàu cao tốc về quê chạy hơn bốn tiếng đồng hồ.

Tôi tựa đầu bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài từ những tòa nhà san sát dần biến thành đồng bằng rộng lớn, rồi lại chuyển sang những dãy đồi nối tiếp nhau.

Đầu óc tôi trống rỗng.

Giống như chẳng nghĩ gì cả, nhưng cũng giống như có quá nhiều thứ chất đầy trong lòng, nặng nề đến nghẹt thở.

Bà nội ra ga ở thị trấn đón tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...