Ảnh Riêng Tư Của Tôi

Chương 3



Điện thoại reo.

Phó Tây Châu ôn tồn xin lỗi: “Sênh Sênh, bạn anh có chút việc.”

“Tối nay anh không về. Nếu không ngủ được thì trong tủ có thuốc an thần đấy.”

Tia chớp rạch ngang trời.

Soi sáng khuôn mặt trắng bệch của tôi.

Tôi mắc chứng mất ngủ.

Và sợ nhất là tiếng sấm.

Ngày trước ở dưới quê luôn có bà nội bên cạnh.

Sau này gặp Phó Tây Châu, anh biết chuyện nên tỏ vẻ chê bai: “Sao mà nhát gan thế?”

Rồi anh lại dang rộng vòng tay về phía tôi: “Trong lòng anh đang thiếu thứ gì đó, lại đây.”

Mười một năm qua, luôn là như vậy.

Chưa từng gián đoạn.

Cho đến đêm nay.

Tôi không trả lời, cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.

Giả vờ như không biết, hay là gào thét chất vấn đây?

Hình như cách nào cũng chẳng còn thể diện.

Và cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tôi gọi điện cho bố mẹ.

Mẹ lo lắng hỏi: “Hủy hôn? Con cãi nhau với Tây Châu à?”

Tôi trả lời mập mờ: “Không có gì ạ, chỉ là con thấy không hợp nhau thôi.”

Mẹ thở dài: “Cũng tốt. Thằng bé Tây Châu đó tâm tính bay bổng, dứt được cũng là chuyện tốt. Con đừng lo, bên nhà họ Phó cứ để bố con lo.”

Tôi nén tiếng nghẹn ngào, bình thản nói: “Mẹ ơi, chuyện này đừng vội nói cho nhà họ Phó biết nhé.”

Mẹ thở dài: “Được, nghe con. Ngoan nào, không vui thì về nhà. Có mẹ ở đây.”

Tôi vội vàng cúp máy.

Hốc mắt cay xè.

Nhưng tôi không thể khóc thêm nữa.

Tôi cuộn mình lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn sáu ngày nữa.

Sáu ngày sau, ảnh sẽ được xóa sạch.

Tôi và Phó Tây Châu, cầu ai người nấy đi, đường ai người nấy bước.

Chẳng bao giờ gặp lại.

Khi tôi thức dậy, vệt nước mắt trên má vẫn chưa khô.

Trong nhà là một đống hỗn độn.

Tôi rót một cốc nước rồi gọi dịch vụ vệ sinh.

Người giúp việc đến rất nhanh.

Bà ấy ngạc nhiên hỏi: “Cô bé, cô chắc chắn là những thứ này đều không cần nữa chứ?”

Tôi gật đầu, dịu dàng đáp: “Làm phiền bác ạ.”

Bà ấy không hỏi thêm, lẳng lặng bắt tay vào làm.

Tôi đứng ngoài ban công.

Đưa tay ra là có thể chạm vào những mầm non mới nhú.

Tràn đầy sức sống.

Cúi đầu nhìn xuống, ánh ban mai trải dài trên mặt sông.

Sinh sôi không ngừng.

Năm cấp ba áp lực lớn, nhiệm vụ nặng nề.

Tôi và Phó Tây Châu đều ở nội trú.

Tôi thường than vãn: “Sau này lên đại học, em muốn mua một căn nhà ven sông, ngoài cửa sổ có cây, trong nhà có nắng.”

Phó Tây Châu tựa vào lan can, lặng lẽ lắng nghe.

Gió thổi vạt áo đồng phục của anh.

Để lại trong mắt tôi một mảng màu trắng tinh khôi.

Hiếm khi Phó Tây Châu không phản bác, anh nhìn về phía xa, khẽ ừ một tiếng.

Tôi cũng không hy vọng anh nhớ rõ.

Nhưng ngày khai giảng năm nhất đại học, anh thực sự tặng tôi một căn nhà.

Giống hệt như những gì tôi từng mô tả.

Hốc mắt lại cay cay.

Tôi sụt sịt mũi, quay người vào nhà.

Người giúp việc từ trong kho bước ra, tiếc nuối hỏi: “Cái chuồng chó, thức ăn chó, quần áo chó này đều bỏ đi hết sao?”

“À đúng rồi, còn có một hộp thuốc chống dị ứng chưa bóc tem này.”

Tôi ngẩn người.

Một tháng trước, tôi nói muốn nuôi chó.

Phó Tây Châu véo má tôi, trầm giọng: “Không được. Anh bị dị ứng lông chó, em không cần chồng nữa à?”

Tôi đành thôi.

Nhưng lúc này nhìn thấy những thứ đó, lòng tôi chỉ còn lại sự đắng cay vô bờ.

Hóa ra, một tháng là đủ để thay đổi một con người.

Tôi lắc đầu: “Không cần nữa.”

Đều không cần nữa.

Ba mươi phút sau, căn phòng trở lại dáng vẻ ban đầu.

Chỉ là, thiếu mất những tấm ảnh chụp chung.

Tôi chỉ thu dọn được một chiếc túi.

Đeo trên vai, nhẹ bẫng.

Trước khi đi, tôi nhìn căn phòng lần cuối.

Tôi và Phó Tây Châu từng cuộn tròn trên sofa xem phim hài.

Từng cùng nấu cơm trong bếp.

Từng làm hỏng vòi hoa sen trong phòng tắm…

Quá nhiều, quá nhiều kỷ niệm.

Tôi gánh không nổi.

Vậy thì… hãy để ký ức vĩnh viễn ở lại nơi đây thôi.

Tôi đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.

Cánh cửa đột nhiên bị kéo mạnh ra từ bên ngoài.

Tôi giật mình lùi lại vài bước.

Phó Tây Châu đứng ngay cửa.

Gương mặt anh tối sầm, tỏa ra hơi lạnh thấu xương.

“Có phải em đã nói với mẹ anh về sự tồn tại của Chu Hạ không?”

Tôi tựa vào cạnh bàn, khó hiểu hỏi: “Cái gì cơ?”

Phó Tây Châu nghiêng người, áp sát lấy tôi: “Sênh Sênh, anh chỉ đi gần với Chu Hạ một chút thôi. Em có cần phải đi mách lẻo với mẹ anh không? Cô ấy đã khóc suốt một đêm, mắt vẫn còn sưng kìa.”

Tôi cố gắng sắp xếp lại logic sự việc.

Nhưng vì mấy ngày liền không được nghỉ ngơi tử tế, tôi chỉ thấy mệt mỏi, không còn sức để mở lời: “Cho nên, là bác Phó đã mắng Chu Hạ sao?”

Phó Tây Châu coi như mặc định đúng là vậy.

Tôi kiên nhẫn hỏi: “Bác ấy có nói lý do vì sao không?”

Khóe môi Phó Tây Châu nhếch lên, cười lạnh: “Sênh Sênh, đừng diễn nữa, chẳng thú vị gì đâu. Làm rồi thì cứ thừa nhận đi.”

Anh cúi đầu nhìn tôi, như thể đã tuyên án tử cho tôi.

Không có lời giải.

Tôi đành phải giải thích: “Em không có.”

Sự kiên nhẫn của Phó Tây Châu cạn sạch.

Gân xanh nơi thái dương anh giật mạnh, đầy giận dữ:

“Chu Hạ không giống em. Cô ấy không mưu cầu sự bảo bọc của anh, cô ấy chỉ cô đơn, muốn tìm người nói chuyện thôi. Cô ấy không có tâm tư muốn gả vào hào môn.”

Phó Tây Châu đưa tay ra, giam tôi trong vòng tay anh.

Anh bắt đầu giáo huấn, dụ dỗ: “Anh cũng sẽ không cưới cô ấy, bà Phó chỉ có thể là em thôi. Hà tất phải làm rùm beng lên trước mặt mẹ anh như vậy? Sênh Sênh, xin lỗi Chu Hạ một câu đi.”

Tôi không kiểm soát được mà run rẩy.

Dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra.

Hít lấy hít để không khí.

Đáy mắt Phó Tây Châu thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Môi anh mấp máy, không thể tin nổi: “Em đẩy anh?”

Tôi chỉ thấy tai mình ù đi.

Ngồi sụp xuống đất, cố gắng xoa dịu cơn choáng váng.

Hồi lâu sau, Phó Tây Châu thở dài.

Anh ngồi xuống, hạ giọng xuống nước: “Không cần xin lỗi nữa. Chỉ là tâm trạng Chu Hạ không tốt, anh đưa cô ấy đi khuây khỏa một chút để tránh ảnh hưởng đến cuộc thi, được không?”

Trái tim như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt.

Tôi nỗ lực bình ổn nhịp thở.

Phó Tây Châu không cử động, lặng lẽ chờ đợi tôi.

Tôi không còn chấp niệm nữa.

Gật đầu theo ý anh.

Phó Tây Châu mỉm cười.

Anh đỡ tôi dậy, định hôn lên trán tôi: “Sênh Sênh thật ngoan.”

Tôi nghiêng đầu né tránh.

Phó Tây Châu hụt hẫng giữa không trung.

Anh cũng không giận, chỉ cười đầy bất lực: “Nhà cửa sạch sẽ quá. Em gọi người đến dọn dẹp à?”

Phó Tây Châu sải bước đi về phía phòng khách.

Tôi vừa định ngăn lại thì điện thoại anh reo.

Phó Tây Châu chỉ nhìn một cái, bước chân lập tức khựng lại.

Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng chuông điện thoại vang lên một cách vui vẻ.

Tôi mỉm cười, ôn tồn nói: “Anh có việc thì cứ đi đi.”

Phó Tây Châu do dự nhìn tôi.

Tôi bịa ra một cái cớ: “Nghiên Nghiên hẹn em đi ăn, không cần ở lại với em đâu.”

Phó Tây Châu thở phào nhẹ nhõm.

Anh chu đáo chỉnh lại áo khoác cho tôi, giọng đầy mùi giấm: “Lần sau không được mặc váy ngắn như vậy nữa đâu đấy.”

Tôi không phản bác.

Mặc kệ những hành động của anh.

Anh kéo lấy chiếc túi của tôi, mỉm cười nhìn tôi: “Bùa bình an anh tặng vẫn còn giữ cơ à?”

Tôi vô thức cúi đầu.

Bên cạnh chiếc túi màu đen, có một dải màu đỏ đung đưa.

Phó Tây Châu cầm nó trong tay nghịch ngợm.

Giọng anh mệt mỏi: “Anh nhớ là đã tặng từ năm lớp mười. Cũ hết cả rồi.”

Năm lớp mười năm đó.

Tôi thường xuyên bị ốm, lại còn hay gặp xui xẻo.

Sau lần thứ bảy suýt bị xe đâm.

Phó Tây Châu đã xin nghỉ học ba ngày.

Khi quay lại, anh ném cho tôi một chiếc bùa bình an:

“Nhặt bừa đấy, tặng em.”

Bác Phó nhịn cười bảo: “Sênh Sênh, đừng nghe nó nói bậy.”

“Nó lặn lội lên tận núi Cửu Hoa cầu về đấy.”

“Ba bước một lạy cơ mà.”

Phó Tây Châu ho khanh hai tiếng, vành tai ửng đỏ.

Có lẽ chính vì những sự hy sinh mập mờ không rõ ràng đó.

Đã khiến tôi lầm tưởng.

Rằng anh yêu tôi.

Tôi đưa tay giật phắt chiếc bùa ra.

Khẽ khàng phụ họa: “Đúng là đã rất lâu rồi.”

Lâu đến mức, tôi cứ ngỡ nó là của mình.

Sau đó, ngay trước mặt Phó Tây Châu, tôi ném nó vào thùng rác.

Phó Tây Châu chết lặng tại chỗ.

Hồi lâu sau, anh cười cười: “Được, không sao.”

“Đợi anh về, sẽ tặng em cái mới.”

Tôi bắt taxi quay lại trường.

Trên đường đi, tôi nhận được điện thoại của bác Phó.

Giọng bác dịu dàng: “Sênh Sênh à, dạo này tình cảm của con và Tây Châu thế nào rồi?”

Tôi không trả lời, khẽ hỏi ngược lại: “Bác Phó ơi, có chuyện gì vậy ạ?”

Bác Phó cười nhẹ: “Hôm qua có đứa tên Chu Hạ gọi điện cho bác.”

“Nói là muốn gả cho con trai bác.”

“Đúng là nằm mơ.”

“Bác đành phải mắng cho nó một trận.”

Hóa ra là vậy.

Tôi siết chặt điện thoại, khẽ vâng một tiếng.

Bác Phó dặn dò tôi: “Nhưng Sênh Sênh này, con phải quản Tây Châu cho chặt vào.”

“Tránh để nó bị mấy loại hồ ly tinh quyến rũ mất.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...