Anh Trai Bạn Thân Là Chồng Yêu Qua Mạng Của Tôi

Chương 2



“Em xong đời rồi. Thẩm Tự Bạch vẫn nhớ chuyện hồi nhỏ của em! Anh ta còn hỏi em có phải vẫn sợ người lạ không! Có phải anh ta muốn trả thù em không?”

“…Chắc là không đâu.”

“Sao anh biết?”

“Đoán.”

“Anh không hiểu đâu! Bóng ma tuổi thơ đáng sợ lắm!”

“Vậy em muốn làm sao?”

Tôi nhìn màn hình, lập flag đầy khí thế:

“Cố sống sót qua hai tuần này. Tuyệt đối không mất mặt trước anh ta, tuyệt đối không để bất cứ ai biết em đang yêu qua mạng, nhất là anh trai của Thẩm Niệm!”

Tiểu Bạch:

“Ừ, cố lên.”

“Với lại, yêu qua mạng không mất mặt.”

Tôi ôm điện thoại, thấy được an ủi đôi chút.

Ít nhất vẫn còn Tiểu Bạch.

Ít nhất trên mạng vẫn có một người dịu dàng chờ tôi.

Tôi hoàn toàn không biết lúc này Thẩm Tự Bạch đang ngồi trong phòng làm việc, màn hình máy tính mở hai khung chat.

Một là “Mùa Hạ” — tôi.

Một là nhóm công việc của bệnh viện.

Anh trả lời tin nhắn của “Mùa Hạ” xong, tháo kính, xoa nhẹ ấn đường rồi bật cười khẽ.

“Củ Khoai Nhỏ, vẫn sợ anh như vậy à.”

Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên mặt anh, khiến nụ cười ấy dịu dàng đến khó tin.

Nửa năm trước, khi anh nhận ra ID “Củ Khoai Nhỏ của Mùa Hạ” trong game, tim anh đã lỡ mất một nhịp.

Cô bé hồi nhỏ bị anh làm khóc, sau đó chuyển nhà rồi mất liên lạc, không ngờ lại xuất hiện trở lại theo cách này.

Anh dùng nửa năm để từng chút một bước vào trái tim cô trên mạng.

Mà bây giờ, cô ở ngay căn phòng bên cạnh, gần trong gang tấc, lại hoàn toàn không biết gì về anh.

“Vậy thì chờ thêm chút nữa.” Anh tự nói, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Để xem khi nào em mới phát hiện…”

“Hoặc là, khi nào em dám phát hiện.”

5

Sáng hôm sau, tôi bị đói đánh thức.

Nhìn điện thoại, sáu rưỡi sáng.

Tiểu Bạch nhắn lúc ba giờ sáng:

“Vừa xuống ca mổ, ngủ đây, chào buổi sáng.”

Tôi thả một trái tim rồi rón rén mở cửa.

Trong bếp vang lên vài tiếng động nhẹ.

Tôi thò đầu nhìn, lập tức rụt về.

Thẩm Tự Bạch.

Anh ấy đang làm bữa sáng!

Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ. Anh đeo tạp dề màu xám đậm, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ đường nét cánh tay rắn chắc, lưu loát.

Tôi ngẩn ra một giây.

Rồi hung hăng tự véo mình một cái.

Lâm Tri Hạ! Tỉnh táo lên! Đây là ác mộng tuổi thơ! Không phải nam người mẫu!

Nhưng chân tôi như mọc rễ, không nhúc nhích được.

Thẩm Tự Bạch quay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng.

“Chào buổi sáng.”

Tôi lập tức hoàn hồn, phản xạ có điều kiện cúi người.

“Chào buổi sáng, anh Tự Bạch!”

Sau đó phóng ngược về phòng, tốc độ nhanh đến mức không thấy cả bóng.

Thẩm Niệm vẫn đang ngủ. Tôi nhắn cho cô ấy:

“Anh cậu ở nhà, tớ không dám ra cửa!!”

Cô ấy trả lời ngay:

“Ban ngày ảnh đi làm, tối mới về, sợ gì!”

Tôi hơi yên tâm, nằm bò trên giường chờ.

Bảy giờ mười, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa.

Lại đợi thêm mười phút, chắc chắn không có động tĩnh, tôi mới lén lút mò ra ngoài.

Trên bàn ăn đặt sandwich và sữa.

Giấy note dán bên cạnh ghi hai chữ:

“Ăn hết.”

Chữ viết thanh tú, nét chữ mạnh mẽ như xuyên qua giấy.

Tôi chụp ảnh gửi Tiểu Bạch:

“Anh trai bạn thân làm đó. Không dám ăn, sợ bị hạ độc.”

“Có lẽ anh ta chỉ quan tâm em thôi.”

“Anh không hiểu đâu! Đây là bóng ma tuổi thơ!”

Nhưng cuối cùng tôi vẫn ăn.

Dù sao cũng đói.

Hơn nữa… cũng khá ngon.

Tôi hoàn toàn không biết Thẩm Tự Bạch căn bản chưa rời đi.

Anh đứng ngoài hành lang, qua camera điện thoại nhìn tôi ngồi trước bàn ăn giằng co nửa ngày, cuối cùng ăn sạch sandwich, còn lén liếm ngón tay.

Anh cười đến vai run lên.

Cảm giác “hai mặt cuộc đời” này ngoài ý muốn lại khiến người ta nghiện.

Trên mạng, cô nũng nịu đáng yêu với anh, mở miệng là “chồng ơi”.

Ngoài đời, cô run rẩy sợ anh như chuột thấy mèo.

Hai loại phản ứng này đều khiến anh…

Không thể dứt ra.

“Củ Khoai Nhỏ,” anh nhìn màn hình điện thoại, tự nói, “khi nào em mới liên hệ hai người này với nhau đây?”

6

Chiều thứ tư, tôi tan học sớm về nhà họ Thẩm.

Vừa đẩy cửa vào, tôi phát hiện Thẩm Tự Bạch vậy mà lại ở nhà.

Anh dựa vào ghế trong phòng làm việc, sắc mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh.

“Anh?!” Thẩm Niệm lao ra từ bếp. “Anh sao vậy?”

“Không sao.” Giọng anh khàn khàn. “Hơi sốt thôi.”

Thẩm Niệm sờ trán anh rồi hét lên:

“Ba mươi chín độ! Thế này mà gọi là hơi sốt? Em gọi cấp cứu!”

“Cảm vặt thôi, đừng làm quá.”

“Cảm vặt cái gì!” Thẩm Niệm cuống đến xoay vòng vòng, quay đầu nhìn tôi. “Tri Hạ! Cậu trông anh ấy giúp tớ! Tớ đi mua thuốc!”

“Hả? Tớ á?”

Thẩm Niệm đã lao ra khỏi cửa.

Tôi cứng người đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn Thẩm Tự Bạch đang dựa vào lưng ghế.

Anh tháo kính, để lộ đôi mắt ấy, đuôi mắt hơi rủ.

Giống “Tiểu Bạch” đến mức không tưởng.

Tôi vội lắc đầu.

Chắc chắn là mình nhìn nhầm vì anh ta sốt quá.

“Nước.” Giọng anh khàn đặc.

Tôi luống cuống rót nước, lúc đưa qua thì đầu ngón tay chạm vào tay anh.

Nóng đến kinh người.

Uống nước xong, anh bỗng nói:

“Lâm Tri Hạ, em vẫn sợ anh như vậy à.”

Tôi cứng đờ.

Anh ấy nhớ tôi? Nhớ chuyện hồi nhỏ?

“Anh… anh Tự Bạch nhớ em ạ?” Tôi lắp bắp.

“Nhớ.” Anh nhắm mắt. “Củ Khoai Nhỏ, mít ướt.”

Mặt tôi đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức, nhưng lại không dám cãi.

Tôi nhắn cho Tiểu Bạch:

“Anh ta vậy mà vẫn nhớ biệt danh hồi nhỏ của em! Quá đáng ghét!”

“Có lẽ anh ta thấy đáng yêu.”

“Đáng yêu cái quỷ! Em muốn dọn đi!”

Nhưng tối đó, Thẩm Niệm ôm tôi khóc:

“Tri Hạ, cậu không thể đi! Cậu đi rồi tớ phải một mình đối diện với anh tớ! Xin cậu đó!”

Tôi mềm lòng ở lại, nhưng đặt mục tiêu mới: ở nhà họ Thẩm như người vô hình, tuyệt đối không ở riêng với Thẩm Tự Bạch.

Nhưng flag lập ra chính là để bị quật.

7

Tối thứ sáu, tôi đau bụng kinh đến mức cuộn tròn trên sofa. Thẩm Niệm thì ra ngoài hẹn hò.

Thẩm Tự Bạch tan làm về, thấy tôi thì khựng lại.

Tôi gượng dậy:

“Chào anh Tự Bạch…”

Tôi muốn về phòng, nhưng không đứng lên nổi.

Anh nhíu mày đi tới.

Tôi sợ đến nhắm mắt, nhưng lời mỉa mai trong tưởng tượng không xuất hiện. Thay vào đó, trên người tôi bỗng ấm lên.

Anh lấy chăn phủ lên tôi.

Rồi rót nước nóng, lấy miếng dán giữ nhiệt và ibuprofen từ trong ngăn kéo ra.

“Thẩm Niệm hay chuẩn bị sẵn.” Giọng anh bình thản. “Uống đi, nằm xuống.”

Tôi ngơ ra.

Điều này không giống Thẩm Tự Bạch trong nhận thức của tôi.

Anh xoay người định đi, lại dừng lại.

“Chuyện hồi nhỏ, xin lỗi.”

Cửa đóng lại.

Tôi ôm túi chườm nóng, nhắn cho Tiểu Bạch:

“Anh ta vậy mà xin lỗi em… còn chăm sóc em nữa… Có phải em hiểu lầm anh ta rồi không?”

Tiểu Bạch trả lời rất nhanh:

“Có lẽ anh ta vẫn luôn muốn xin lỗi, chỉ là không có cơ hội.”

“Anh có vẻ hiểu anh ta ghê?”

“…Anh chỉ thấy con người ai cũng sẽ thay đổi.”

Tối hôm đó, tôi bắt đầu dao động.

Chương trước Chương tiếp
Loading...