Anh Trai Bạn Thân Là Chồng Yêu Qua Mạng Của Tôi
Chương 3
Nhưng ngoài đời, ngày hôm sau gặp Thẩm Tự Bạch, anh vẫn mang vẻ lạnh nhạt ấy, như thể sự dịu dàng tối qua chỉ là ảo giác của tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại hơi hụt hẫng.
Tâm trạng mâu thuẫn này lên đến đỉnh điểm khi tôi phát hiện bí mật của Niên Cao.
8
Tôi ngồi xổm trong phòng khách nhà họ Thẩm, tay cầm đồ ăn sấy khô cho mèo. Niên Cao đang tao nhã cọ vào bắp chân tôi.
“Meo~”
Tiếng kêu này… sao nghe quen thế?
Tay tôi run lên, đồ ăn sấy khô rơi xuống đất.
Niên Cao cúi đầu nhặt, tôi nhân cơ hội lấy điện thoại ra, mở video Tiểu Bạch gửi tuần trước.
Trong video, một con Ragdoll mắt xanh đang làm nũng trước ống kính, đầu đuôi vểnh lên từng chút một.
“Niên Cao, bắt tay.” Giọng trong video nói.
Con mèo giơ chân.
Tôi ngẩng phắt đầu nhìn Niên Cao trước mặt.
Mắt xanh, chân trắng như mang găng, ngay cả vị trí nhúm lông xám ở đầu đuôi cũng y hệt.
“Trùng hợp thôi.” Tôi tự lẩm bẩm. “Mèo Ragdoll con nào chẳng giống nhau, Tiểu Bạch cũng nói vậy mà.”
Nhưng khi tôi gửi video cho Tiểu Bạch, tim vẫn lỡ mất nửa nhịp.
“Anh xem này, mèo nhà anh trai bạn thân em giống Niên Cao nhà anh quá!”
Anh ấy trả lời rất nhanh:
“Mèo Ragdoll đều giống nhau.”
Tôi nhìn bảy chữ đó suốt ba phút.
Tuần trước lúc anh nói Niên Cao làm đổ cốc nước, cũng là bảy chữ này.
Ngay cả dấu câu cũng không thèm đổi?
Đáng sợ hơn là thời gian.
Thẩm Tự Bạch ra khỏi nhà lúc bảy giờ sáng, tám giờ tôi nhận được lời chào buổi sáng của Tiểu Bạch.
Anh ấy trực đêm, Tiểu Bạch nói phải đi kiểm tra phòng bệnh.
Cuối tuần anh ấy ở nhà, Tiểu Bạch nhất định biến mất.
Tôi ngồi xổm trên sofa vẽ trục thời gian. Thẩm Niệm đi ngang qua, ném cho tôi một túi khoai tây chiên.
“Cậu làm gì đó? Bói toán à?”
“Tính xem anh cậu có phải người không.”
“Vậy chắc chắn là chó.” Cô ấy xé gói khoai. “Hôm qua tớ quên mang chìa khóa, ảnh lại đứng đợi dưới lầu, bảo là ‘vừa hay’ về. Tớ tin ảnh cái quỷ, rõ ràng là tính sẵn rồi!”
Tay đang bóp khoai tây chiên của tôi khựng lại.
Thứ tư tuần trước, tôi cũng quên mang chìa khóa.
Thẩm Tự Bạch “vừa hay” đang hút thuốc dưới lầu. Thấy tôi, anh dập thuốc, nói:
“Lên nhà.”
Còn tiệm bánh kia nữa.
Tôi chỉ thuận miệng nói với Thẩm Niệm rằng mình muốn ăn bánh Napoleon ở phía tây thành phố. Ngày hôm sau, trên bàn ăn sáng đã có.
Thẩm Niệm kinh ngạc kêu lên: “Anh, anh đổi tính rồi à?”
Thẩm Tự Bạch mặt không cảm xúc:
“Mua dư.”
Dư cái quỷ! Tiệm đó phải xếp hàng hai tiếng!
Tôi nhắn cho Tiểu Bạch:
“Em phát hiện anh và anh trai bạn thân em đặc biệt giống nhau.”
“Giống chỗ nào?”
“Thời gian trả lời tin nhắn. Anh ta đi làm thì anh đi làm, anh ta tan làm thì anh tan làm, anh ta đi công tác thì anh đi công tác.”
Trên đầu khung chat hiện “Đối phương đang nhập…” kéo dài suốt một phút.
Cuối cùng anh ấy trả lời:
“Có lẽ anh ta đang để ý em.”
Tay tôi run lên khi gõ:
“Không thể nào! Anh ta ghét em như vậy! Hồi nhỏ còn cướp kẹo mút của em!”
“…”
“Tiểu Bạch?”
“Nếu… anh ta không ghét em thì sao?”
Tôi ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào gối.
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể!
9
Thẩm Tự Bạch là ai?
Là băng sơn chính hiệu, sạch sẽ đến ám ảnh, nhìn tôi như nhìn chuột bạch trong phòng thí nghiệm.
Lần trước tôi mang dép lê ra khỏi phòng, anh nhíu mày đến mức tôi tưởng anh chuẩn bị làm phẫu thuật khử trùng cho tôi.
Nhưng tối hôm đó, tôi thức dậy uống nước, đi ngang qua phòng làm việc.
Ánh sáng lọt qua khe cửa. Thẩm Tự Bạch ngồi trước máy tính, đeo tai nghe, vẻ mặt… dịu dàng đến xa lạ.
“Ngoan.” Anh nói với điện thoại, giọng hạ rất thấp. “Mau ngủ đi, mai nói tiếp.”
Ngữ khí ấy.
Âm cuối ấy.
Giống Tiểu Bạch y hệt.
Tôi cứng đờ tại chỗ, cốc nước suýt rơi khỏi tay.
Anh nhận ra, ngẩng đầu. Đôi mắt sau tròng kính lập tức trở lại lạnh nhạt.
“Có việc?”
“Không, không có!”
Tôi chạy về phòng, tim đập như sấm.
Là ảo giác thôi.
Chắc chắn là ảo giác.
Tôi chui vào chăn, nhắn cho Tiểu Bạch:
“Vừa rồi em hình như thấy anh trai bạn thân gửi voice, giọng điệu giống anh ghê.”
“Em nhìn nhầm rồi chăng? Có phải nhớ anh quá không?”
Kèm theo một icon ôm ôm.
“Có thể lắm! Chồng ơi, nhớ anh siêu nhiều luôn~”
“Anh cũng nhớ em! Ngủ đi, Mùa Hạ.”
“Ừm, ngủ ngon, Tiểu Bạch.”
“Ngủ ngon.”
Tôi nhìn trần nhà, nghe tiếng bước chân ngoài cửa.
Thẩm Tự Bạch đi ngang qua phòng tôi, dừng lại một chút, rồi đi tiếp.
Ảo giác.
Tất cả đều là ảo giác.
10
Ngày Thẩm Niệm nhập viện vì viêm dạ dày ruột cấp, tôi đang ở ký túc xá chạy bản thảo.
“Tri Hạ! Mang quần áo thay cho tớ! Anh tớ trực không tới được!” Cô ấy gào trong điện thoại như lợn bị chọc tiết.
Tôi xách túi lao đến bệnh viện. Hành lang khoa ngoại tim mạch dài đến mức không thấy cuối.
Tôi vừa đi vừa mắng:
“Thẩm Niệm, con heo nhà cậu, lúc ăn vụng ba phần lẩu cay sao không nghĩ đến ngày hôm nay…”
“Cẩn thận.”
Một bàn tay đỡ lấy vai tôi.
Tôi ngẩng đầu, thấy một người đàn ông mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, cười ấm áp như ngọc.
“Em là bạn của Thẩm Niệm?” Anh ấy buông tay. “Anh là đồng nghiệp của anh trai cô ấy, Cố Minh Viễn.”
Sư huynh của Thẩm Tự Bạch, nhân vật trong truyền thuyết “dễ nói chuyện hơn Thẩm Tự Bạch gấp một trăm lần”.
Tôi lập tức thả lỏng:
“Chào bác sĩ Cố! Thẩm Niệm cậu ấy…”
“Đã kiểm tra xong rồi, đang nghỉ trong phòng bệnh.” Anh ấy tự nhiên nhận lấy túi trong tay tôi. “Anh đưa em đi nhé?”
Hành lang rất dài, anh ấy đi rất chậm, phối hợp với bước chân tôi.
“Thằng nhóc Thẩm Tự Bạch ấy,” anh đột nhiên nói, “lạnh lùng thì có lạnh lùng một chút, nhưng con người rất tốt. Em đừng sợ cậu ấy.”
Tôi suýt sặc nước bọt của chính mình.
“Em… em đâu có sợ anh ấy!”
“Vậy à?” Anh ấy cười. “Thế sao vừa rồi em đi cùng tay cùng chân?”
Tôi: “…”
Trong phòng bệnh của Thẩm Niệm, Cố Minh Viễn rót nước cho tôi, lại giải thích tình hình bệnh rất chi tiết.
Anh ấy nói chuyện có logic, nhìn vào mắt người đối diện, thỉnh thoảng còn đùa vài câu vô hại.
Tôi nghĩ: “Nếu ngoài đời Tiểu Bạch cũng như vậy thì tốt rồi. Dịu dàng, dễ gần, không làm người ta đông thành kem que.”
Lúc chia tay, anh ấy xin WeChat của tôi.
“Có vấn đề gì có thể hỏi anh. Tự Bạch không thích nói chuyện lắm.”
Tôi quét mã, thầm nghĩ: Nào chỉ là không thích nói chuyện, anh ta căn bản dùng ánh mắt giết người.
Tối đó, tôi nhắn cho Tiểu Bạch:
“Hôm nay em gặp sư huynh của anh trai bạn thân, người rất tốt!”
Anh trả lời rất chậm.
Tôi lướt video ngắn nửa tiếng, anh mới gửi một câu:
“Tránh xa anh ta ra.”
“???”
“Tại sao? Anh ấy tốt mà.”
“…Không có gì, ngủ sớm đi.”
Tôi nhìn sáu chữ ấy, khó hiểu vô cùng.
Tiểu Bạch rất hiếm khi như vậy. Bình thường anh kiên nhẫn lắm, đến mức lúc tôi bí ý tưởng gửi cả loạt voice sáu mươi giây, anh cũng trả lời từng cái.
11
Đọc tiếp: Chương 4 →