Anh Trai Bạn Thân Là Người Yêu Qua Mạng Cũ Của Tôi

Chương 3



Tôi nhìn chiếc túi giấy da bò bị mình cạy sờn mép trên bàn trà, bỗng cảm thấy văn phòng này thật rộng.

Rộng đến mức bất cứ cảm xúc nào cũng bị pha loãng đến không còn dấu vết.

“Gần đây…” Anh dừng một chút, như đang cân nhắc cách dùng từ. “Em thi đại học thế nào?”

Sợi dây căng chặt trong tay tôi “đứt phựt”.

Không khí yên lặng hai giây.

Sau đó tôi nghe thấy giọng mình khô khốc vang lên, như bản lề cửa rỉ sét bị người ta cố đẩy ra:

“Sao anh biết em vừa thi đại học xong?”

Thịnh Thính Tự tựa vào lưng sofa, đôi mắt đen yên lặng nhìn tôi.

Anh không trả lời câu hỏi này, chỉ nâng tách trà lên nhấp thêm một ngụm, yết hầu hơi lăn.

Động tác nuốt ấy khó hiểu làm tôi nhớ đến giọng anh khi nói mấy lời trêu ghẹo trên mạng.

Trầm thấp, mang theo hơi cười, giống như có người áp sát vành tai bạn nói chuyện.

Hình ảnh nửa đêm bò dậy rửa mặt bằng nước lạnh lại không khống chế được mà ùa vào đầu. Tai tôi bắt đầu nóng lên.

“Tổng giám đốc Thịnh…”

“Gọi tên.”

Anh nói.

“Không phải em biết tên tôi sao?”

Câu này chặn chết mọi đường giả ngu.

Anh không thăm dò.

Anh đang ngả bài.

Tôi hé miệng, muốn giải thích gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy câu nào nghe cũng giống ngụy biện.

Xin lỗi, khi đó em quá áp lực nên mới yêu qua mạng với anh.

Xin lỗi, lúc chia tay em nói quá tuyệt tình.

Xin lỗi, em không biết anh là anh ruột của bạn thân em.

Mỗi câu đều là thật.

Nhưng nói ra, câu nào cũng giống cái cớ.

“Em…”

Tôi hít sâu một hơi, siết chặt vạt áo.

“Khi đó bố mẹ em vừa ly hôn, đầu óc không tỉnh táo lắm. Chuyện yêu qua mạng là em sai. Em không nên giấu tuổi anh. Sau đó anh nói muốn gặp mặt, em sắp thi đại học, thật sự không còn cách nào, nên…”

“Nên chạy.”

Anh thay tôi nói nốt ba chữ cuối cùng. Giọng anh bình ổn hơn tôi tưởng.

Không chất vấn, không mỉa mai, chỉ bình thản kể lại một sự thật đến muộn một năm.

Đôi mắt đen kia từ đầu đến cuối không rời khỏi mặt tôi. Trong ánh mắt có thứ gì đó rất nặng, giống như một hòn đá bị ép dưới đáy nước sâu. Nó không nổi lên, nhưng chỉ cần bạn bơi qua là có thể nhìn thấy đường nét của nó.

“Lâm Mạt Ngôn.”

Anh gọi đầy đủ tên tôi, đọc rất chậm, từng chữ rõ ràng.

“Em có biết tôi đã tìm em bao lâu không?”

Câu này nói rất nhẹ, nhưng lại như một con dao cùn chậm rãi nghiền qua lồng ngực.

Trước đây khi gọi thoại trên mạng, anh cũng thích gọi cả họ tên tôi. Gọi xong luôn thêm một câu “bé cưng”, “vợ ơi” kiểu trêu chọc, giọng điệu hoàn toàn khác bây giờ.

Nhưng lúc này, những từ hoa mỹ ấy đều biến mất.

Chỉ còn tên tôi.

Sạch sẽ, rõ ràng.

Ngược lại còn khiến người ta khó chịu hơn bất cứ lời chất vấn nào.

“WeChat tôi bị chặn, tài khoản game bị xóa, ngay cả những người bạn từng kết bạn trong game em cũng xóa sạch từng người một.”

Anh đếm từng mục, giống như đang kiểm toán tài chính.

Lạnh lùng, chính xác, không bỏ sót bất kỳ khoản nợ xấu nào.

Đếm đến cuối, anh đặt tách trà về bàn. Sứ chạm vào mặt kính phát ra tiếng vang rất nhẹ.

“Em xóa cũng dứt khoát thật.”

Tôi cúi đầu, không biết nên đáp gì.

Răng cắn vào phần thịt mềm bên trong môi dưới, cắn đến tê rát.

Bên ngoài văn phòng có người gõ kính.

Là cô lễ tân ban nãy, đứng sau cửa kính mờ làm một động tác, có lẽ là có việc cần báo cáo.

Thịnh Thính Tự đứng dậy, cầm áo vest mặc lại, cài từng chiếc cúc.

Vẻ lười biếng hờ hững kia thu lại ngay trong khoảnh khắc anh đứng lên.

Anh lại biến thành Tổng giám đốc Thịnh được một đám cổ đông vây quanh ngoài cửa phòng họp, xa cách, lạnh nhạt, khắp người đều tỏa ra khí chất người lạ chớ lại gần.

Khi đi đến cửa, anh dừng lại.

Không quay đầu, chỉ hơi nghiêng mặt. Góc nghiêng được ánh sáng từ cửa kính sát đất phác ra một đường nét sắc gọn.

“Đợi tôi tan làm. Tối ăn cơm cùng nhau.”

Giọng điệu là mệnh lệnh, không có chỗ thương lượng.

Cửa lại khép lại.

Tôi xụi lơ trên sofa, vùi gương mặt nóng bừng vào lòng bàn tay.

Những món nợ cũ vừa bị anh đếm ra đều nghẹn trong ngực, nghẹn đến mức tôi không thở nổi.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn Mạch Mạch gửi đến:

“Mạt Ngôn, cậu còn ở chỗ anh tớ à? Anh ấy không làm gì cậu chứ?”

Tôi gõ ba chữ: “Anh ấy nhận ra tớ rồi.”

Gõ xong lại xóa đi, đổi thành “Không sao” rồi gửi.

Gửi xong mới nhớ ra một chuyện.

Từ đầu đến cuối, Thịnh Thính Tự không hề hỏi tại sao năm đó tôi chia tay.

Anh không hỏi, là vì anh biết đáp án.

Anh biết tôi sắp thi đại học.

Biết khoảng thời gian đó tôi áp lực đến mất ngủ cả đêm.

Biết trong cuộc gọi thoại, tôi cố nén giọng nghẹn ngào nói với anh: “Hôm nay làm đề mệt quá.”

Anh biết tất cả.

Nên anh chẳng hỏi gì.

Chỉ đợi một năm.

Đợi tôi tự mình đứng trước mặt anh.

6

Bữa tối hôm đó tôi không ăn được.

Không phải vì Thịnh Thính Tự đổi ý, mà vì cuộc họp của anh kéo dài từ chiều đến tận tám giờ tối. Trong lúc đó, anh chỉ bảo trợ lý mang cho tôi một phần sandwich và một ly cacao nóng.

Trợ lý là một chàng trai trẻ đeo kính. Lúc đặt đồ xuống, anh ta đẩy gọng kính, dùng ánh mắt “tôi không biết gì cả nhưng tôi biết chắc chắn có chuyện” lướt nhanh qua tôi, rồi cung kính lui ra.

Tôi cuộn mình trên sofa gặm xong chiếc sandwich, dùng máy tính của Mạch Mạch làm hai bộ đề tiếng Anh.

Bản thân việc chờ đợi không khó chịu.

Khó chịu là trong lúc chờ, tôi cứ lặp đi lặp lại những chi tiết ấy.

Sợi vòng tay bạc kia không chỉ một lần bị tôi chú ý.

Thậm chí trước đây Mạch Mạch từng thuận miệng nhắc, nói anh cô ấy gần đây không hiểu sao đeo một sợi vòng tay, tắm cũng không chịu tháo.

Khi đó tôi chỉ nghe như chuyện phiếm, còn đáp một câu: “Chắc bạn gái tặng chứ gì.”

Bây giờ nghĩ lại, sợi vòng tay đó có lẽ thật sự là do một “bạn gái” tặng.

Chính là tôi.

Trong game, tôi rút tám lần mới rút được cái đạo cụ cùi ấy.

Tám giờ rưỡi, Thịnh Thính Tự cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào.

Cà vạt đã không thấy đâu, cổ áo sơ mi mở ra, trên mặt là vẻ mệt mỏi không thể che giấu.

Anh nhìn thấy đề tiếng Anh trải trên bàn trà, bước chân khựng lại:

“Em vẫn chưa ăn tối?”

“Trợ lý của anh đưa sandwich rồi.”

Tôi thu bài lại.

Anh cau mày, dặn ngoài cửa vài câu. Chẳng bao lâu sau, trợ lý lại xách hai túi đồ ăn vào.

Là cháo niêu và vài món ăn kèm của một quán đồ Quảng gần đó.

Nắp vừa mở, hương cháo nóng hổi lan ra. Cái dạ dày của tôi rất thành thật réo lên một tiếng.

“Đói sao không nói?”

Anh đưa thìa cho tôi.

“Không cần đợi tôi.”

Khi anh nói “Không cần đợi tôi”, giọng rất bình thản, hoàn toàn không giống người trên mạng cứ dính người hỏi “Bé cưng đói chưa”.

Nhưng động tác đưa thìa lại quá đỗi tự nhiên, cứ như giữa chúng tôi không hề tồn tại bức tường ngăn cách kia.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...