Anh Trai Của Nam Thần Là Bạn Trai Tôi

Chương 1



01

Tháng thứ sáu kể từ khi tôi yêu qua mạng với bạn trai.

Tôi phát hiện ra một chuyện.

Đối tượng yêu qua mạng của tôi dường như chính là nam thần của Đại học A, Lục Gia Hào.

Hôm đó trong tiết học tự chọn, lúc tôi ngồi ở hàng cuối lén chơi điện thoại, vô tình nhìn thấy Lục Gia Hào giơ tay lên một chút.

Một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen vô tình lộ ra.

Kín đáo.

Đắt tiền.

Còn rất đẹp nữa.

Khoan đã!

Biểu cảm của tôi bỗng khựng lại.

Hình như tôi đã từng nhìn thấy chiếc đồng hồ này ở đâu đó rồi.

Tôi vội mở khung chat với đối tượng yêu qua mạng.

Hai ngày trước, lúc báo cáo với tôi bữa sáng anh ăn gì, anh đã chụp một tấm ảnh, vô tình để lộ bàn tay.

Trong ảnh, trên cổ tay săn chắc của người đàn ông đeo một chiếc đồng hồ màu đen.

Khi ấy tôi còn tiện miệng hỏi một câu:

【Anh ơi, chiếc đồng hồ này của anh đẹp thật đấy.】

Anh trả lời:

【Ừm, trên thế giới chỉ có một chiếc, nếu em thích thì tôi tặng em.】

Đương nhiên tôi đã từ chối.

Nhưng bây giờ, chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đó lại xuất hiện trên tay nam thần Lục Gia Hào.

Tôi khó tin nhìn chằm chằm bóng lưng của chàng trai.

Tâm trạng dâng trào không yên.

Bản thân Lục Gia Hào nổi tiếng là người ngông nghênh khó thuần.

Thế nhưng bạn trai yêu qua mạng của tôi bình thường lại nói chuyện điềm đạm, ôn hòa.

Giữa từng câu chữ đều toát lên vẻ lịch thiệp khó hiểu.

Mỗi lần gọi tôi là “em yêu”, mặt tôi đều đỏ bừng.

Lạ thật.

Một người mà tính cách trên mạng và ngoài đời lại có thể khác biệt đến thế sao?

02

Tôi vẫn không cam lòng tin như vậy.

Cúi đầu gõ chữ:

【Anh ơi, chúng ta yêu qua mạng lâu như vậy rồi, hay là trao đổi họ cho nhau đi. Em họ Văn, còn anh thì sao?】

Bạn trai yêu qua mạng không trả lời ngay.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Gia Hào, anh đang trò chuyện với người bên cạnh.

Không có thời gian xem điện thoại.

Một lúc sau, anh mới cầm điện thoại lên, dường như bắt đầu trả lời tin nhắn.

Ngay giây tiếp theo, tôi vừa khéo nhận được tin nhắn từ bạn trai yêu qua mạng.

【Em yêu, tôi họ Lục.】

Tôi ngơ ngác.

Bao nhiêu sự trùng hợp ghép lại với nhau, khả năng bạn trai yêu qua mạng chính là Lục Gia Hào gần như đã lên đến chín mươi chín phần trăm.

Vừa bất ngờ.

Lại vừa ngại ngùng.

Lục Gia Hào là nam thần của Đại học A chúng tôi.

Vừa đẹp trai, gia cảnh lại giàu có.

Yêu qua mạng với anh, chẳng khác nào cốt truyện trong phim thần tượng.

Tôi ngẩn người nhìn bóng lưng Lục Gia Hào.

Đúng lúc đó điện thoại lại rung lên.

【Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Giờ này vẫn chưa vào học mà nhỉ?】

Tôi chậm rãi gõ chữ:

【Không, vừa rồi em chỉ đang nghĩ đến anh thôi.】

【Nghĩ đến tôi?】

【Nếu vậy thì chúng ta gặp mặt đi, được không?】

!

Tôi lập tức từ chối:

【Tạm thời chưa được đâu, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong. Anh biết mà, em rất ngại giao tiếp.】

Tuy Lục Gia Hào không học cùng chuyên ngành với tôi, nhưng có vài môn tự chọn trùng nhau.

Coi như là bạn học thường xuyên gặp mặt.

Tôi đã nói với anh trên mạng rằng mình học ở Đại học A.

Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để gặp mặt một người quen ngoài đời.

Nghĩ thôi cũng thấy ngượng.

Bạn trai yêu qua mạng an ủi tôi:

【Được, đợi khi nào em chuẩn bị xong thì chúng ta chính thức gặp nhau.】

Mặt tôi đỏ bừng.

【Vâng.】

03

Thật ra cơ duyên để tôi và Lục Gia Hào yêu qua mạng bắt nguồn từ một trò chơi điện thoại nổi tiếng.

Tôi chơi vị trí hỗ trợ roaming, chăm chỉ đi theo người đi rừng.

Đột nhiên phía đối phương từ bụi cỏ nhảy ra năm người.

Tôi còn chưa kịp ra tín hiệu rút lui thì anh đã lao lên rồi.

Không còn cách nào khác, tôi cũng chỉ đành lao theo.

Đến lúc bị hiệu ứng kỹ năng phủ kín màn hình làm hoa cả mắt, chẳng hiểu sao tôi lại cướp được một pha pentakill của anh.

Không phải cắt mất pentakill.

Mà là thật sự cướp liên tiếp cả năm mạng.

Khi thông báo đối phương bị quét sạch vang lên, tôi run lẩy bẩy.

Sợ vị đại gia sở hữu đầy đủ trang phục này sẽ gây áp lực cho tôi.

Kết quả anh chẳng nói gì.

Còn tiếp tục gánh đội thắng trận.

Sau khi ván đấu kết thúc, anh kết bạn với tôi.

Từ đó mở ra một đoạn nghiệt duyên trên mạng.

Về sau anh mới phản ứng lại.

【Lúc đó tôi tưởng mình rung động rồi, hóa ra là bị em chọc tức đến suýt nhồi máu cơ tim.】

【Nhưng sau đó đúng là đã thích em thật.】

Tôi dở khóc dở cười.

Nhưng cũng lon ton theo vị vua đi rừng này chơi game suốt một khoảng thời gian.

Tự nhiên rồi cũng yêu qua mạng.

Dường như anh chẳng hề đề phòng tôi.

Không phải chuyển cho tôi những khoản tiền lớn thì cũng là tặng quà đắt đỏ.

Yêu qua mạng thì yêu qua mạng.

Nhưng liên quan đến tiền bạc lại không hay.

Vì vậy tôi đều không nhận.

Chỉ nhận bộ trang phục game đầy đủ mà anh tặng.

Bình thường thỉnh thoảng còn mạnh dạn xin một tấm ảnh cơ bụng của anh để ngắm cho đỡ thèm.

Sau đó tôi lên năm hai đại học.

Ngày nào cũng học tiết đầu từ sáng sớm, đã thế lịch học còn kín mít.

Bận đến mức quay cuồng chóng mặt.

Hình như anh cũng rất bận.

Thế là cả hai ngừng chơi game.

Nhưng mối quan hệ yêu qua mạng vẫn luôn được duy trì.

Cứ như vậy kéo dài hơn nửa năm.

Lúc tôi áp lực chuyện học hành đến suy sụp, anh sẽ chỉ cho tôi nên làm thế nào.

Lúc tâm trạng tôi không tốt, anh sẽ là người đầu tiên an ủi tôi…

Tóm lại, chúng tôi ngọt ngào vô cùng.

Không ngờ rằng đối tượng yêu qua mạng ấy lại chính là nam thần Lục Gia Hào.

04

Tan học, tôi vừa thu dọn cặp sách vừa vô thức chú ý đến Lục Gia Hào.

Anh rất được yêu thích.

Có nam sinh rủ anh:

“Lục Gia Hào, đi chơi bóng rổ không?”

Lục Gia Hào lắc đầu, lười biếng đáp:

“Không đi đâu, hôm nay có việc, anh tôi đến tìm tôi, đang đợi ở quán cà phê cổng Tây rồi.”

“Anh Thời Cẩn lại đến dạy dỗ cậu à?”

“Biến.”

Lục Gia Hào cười mắng một câu, một tay đút túi, một tay nhìn điện thoại rồi rời đi.

Tôi vội đeo cặp lên, đi theo phía sau anh.

Bình thường tôi không hiểu nhiều về Lục Gia Hào, cũng không hứng thú với kiểu nam thần học đường này.

Nhưng giờ biết anh là ai rồi, đương nhiên tôi muốn ngắm anh nhiều hơn.

Coi như chuẩn bị trước cho ngày gặp mặt sau này.

Rời khỏi tòa nhà giảng đường, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn trai qua mạng:

【Anh ơi, bây giờ anh định đi đâu vậy?】

Ting.

Bạn trai qua mạng trả lời ngay:

【Anh đến quán cà phê ở cổng Tây Đại học A.】

Một phần trăm nghi ngờ cuối cùng trong lòng tôi lặng lẽ biến mất.

Tâm trạng tôi xao động, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Lặng lẽ đi theo Lục Gia Hào đến quán cà phê, tôi không vào trong mà đứng dưới một gốc cây.

Lặng lẽ quan sát Lục Gia Hào đang ngồi bên cửa sổ.

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Chương tiếp
Loading...