Anh Trai Của Nam Thần Là Bạn Trai Tôi

Chương 2



Đang nhìn anh đến đau đầu suy nghĩ thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nam trầm lạnh.

“Văn Sơ, em đang nhìn Lục Gia Hào à?”

Trong lời nói mang theo chút khó chịu kỳ lạ.

?

!

Tôi kinh ngạc quay đầu lại.

Liền chạm mắt với một người đàn ông có vài phần giống Lục Gia Hào.

Người đàn ông trưởng thành, cao quý, anh tuấn, mang theo khí thế sắc bén của người đứng trên cao.

Tôi lập tức nhận ra anh là ai.

Anh trai ruột của Lục Gia Hào.

Lục Thời Cẩn.

05

Gần như không có sinh viên nào ở Đại học A không biết Lục Thời Cẩn.

Thứ nhất vì anh là anh trai ruột của Lục Gia Hào, hai người rất giống nhau.

Thứ hai vì anh cực kỳ giàu có.

Gia cảnh ưu việt của Lục Gia Hào đều nhờ người anh trai Lục Thời Cẩn này.

Một doanh nhân thường xuyên xuất hiện trên các kênh tài chính.

Giàu có thì thôi không nói, ngoại hình và khí chất lại càng xuất sắc.

Anh tuấn, cao quý.

Không chỉ là thành viên hội đồng quản trị của Đại học A mà còn là doanh nhân nổi tiếng, tổng tài trong giới tổng tài.

Trước đây tôi từng nhận học bổng vài lần, đều do chính anh trao giải.

Việc anh biết tên tôi tuy bất ngờ nhưng cũng hợp lý.

Chỉ là bây giờ bị một nhân vật lớn như vậy bắt gặp tôi đang lén nhìn em trai anh thì quá ngượng ngùng.

Tôi lúng túng gật đầu thừa nhận.

“Vâng…”

Sắc mặt Lục Thời Cẩn trở nên hơi trầm xuống.

“Em… thích những chàng trai trẻ tuổi hơn sao?”

“À… cũng… cũng bình thường thôi ạ.”

“Nó có bạn gái rồi, em vẫn thích à?”

Tôi ngượng ngùng mím môi.

Bạn gái của Lục Gia Hào hẳn chính là tôi đây mà.

“Em biết anh ấy có bạn gái rồi mà, anh Lục.”

“?”

“Vậy mà em vẫn nhìn nó?”

Dường như tâm trạng Lục Thời Cẩn càng tệ hơn.

Đôi mày anh nhíu chặt, đôi mắt đen lạnh lẽo tràn ngập cảm xúc kỳ quái nào đó.

Điều này làm tôi hơi khó hiểu.

Tôi nhìn bạn trai qua mạng của mình thì liên quan gì đến anh?

À.

Không đúng.

Anh là anh trai ruột của Lục Gia Hào.

Xét trên một phương diện nào đó, cũng xem như anh chồng của tôi.

Người anh chồng vì hạnh phúc của em trai mà cảnh cáo tôi đừng mơ tưởng viển vông khi chưa biết sự thật cũng là điều dễ hiểu.

Nghĩ thông rồi, tôi không cãi lại.

Ngược lại còn ngoan ngoãn cười lấy lòng.

Thuận theo lời anh mà gật đầu.

“Xin lỗi anh Lục, vậy sau này em sẽ không nhìn Lục Gia Hào nữa.”

“Ừ.”

Lục Thời Cẩn hài lòng.

Sắc mặt anh dịu lại, không còn đáng sợ nữa.

Anh nhìn tôi, ánh mắt nóng bỏng một cách kỳ lạ.

Người đàn ông muốn nói lại thôi, dường như còn muốn nói điều gì đó.

Nhưng tôi phát hiện Lục Gia Hào hình như đang tò mò nhìn về phía này.

Sợ bị lộ thân phận trước.

Tôi vội tìm đại một cái cớ để chuồn đi.

Đi quá gấp nên không chú ý dưới chân có vật gì đó, trực tiếp bị vấp.

Mắt thấy sắp ngã, bên eo đột nhiên có thêm một cánh tay.

Trước mắt hoa lên.

Tôi đã bị Lục Thời Cẩn kéo vào lòng.

Tay vô thức chống lên ngực anh.

Dù cách lớp quần áo vẫn cảm nhận được cơ ngực săn chắc đầy đặn.

“Đi chậm thôi.”

Sự tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy khiến mặt tôi vô thức đỏ lên.

“Cảm… cảm ơn anh Lục.”

Tôi vội rút tay lại, lùi ra hai bước rồi chạy mất như thể mông bị bén lửa.

06

Lúc về đến ký túc xá thì bên ngoài đã mưa.

Tôi vừa định nhắn tin cho bạn trai qua mạng Lục Gia Hào bảo anh chú ý đừng để bị ướt thì anh đã nhắn trước.

【Em yêu, anh không vui.】

Hả?

Chẳng lẽ bị anh trai là Lục Thời Cẩn mắng rồi?

Tôi đau lòng hỏi:

【Sao vậy anh?】

【Em không thích anh.】

【Thích mà!】

【Em nên thích những chàng trai bằng tuổi em mới xứng đôi, đúng không?】

【Anh cũng rất trẻ mà~】

【Em thật sự nghĩ như vậy sao?】

Anh nhắn mơ hồ:

【Nhưng anh với em có chênh lệch tuổi tác.】

Lục Gia Hào hơn tôi một khóa, cùng lắm chỉ hơn tôi một tuổi.

Một tuổi thôi mà cũng có khủng hoảng tuổi tác sao?

【Chênh lệch tuổi tác hoàn toàn không phải vấn đề, anh hơn em mười tuổi cũng được.】

【Vậy em nói câu đó bằng giọng nói cho anh nghe thì anh mới tin.】

【Không phải anh đang ở quán cà phê sao?】

【Anh đi rồi, nên có thể gọi thoại không?】

Tôi chần chừ.

Bởi vì tôi khá ngại giao tiếp, mỗi lần bạn trai qua mạng đề nghị gọi thoại tôi đều ngại từ chối.

Bây giờ thấy rõ tâm trạng anh thật sự không tốt.

Tôi hít sâu một hơi rồi chủ động gọi cho anh.

Đối phương bắt máy ngay lập tức.

“Alo.”

Giọng nói trầm khàn, mang theo sự điềm tĩnh và từ tính của một người đàn ông trưởng thành.

Biểu cảm ngượng ngùng căng thẳng trên mặt tôi lập tức khựng lại.

Khoan đã.

Giọng của Lục Gia Hào…

Sao lại giống anh trai anh ấy là Lục Thời Cẩn đến vậy?!

07

Tôi khó tin nhìn màn hình điện thoại.

Đúng là tài khoản của bạn trai qua mạng mà.

“Em yêu, sao không nói gì?”

Mặt tôi nóng bừng, lắp bắp:

“Không… ý em là… giọng anh sao hôm nay nghe lạ vậy?”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng ho khẽ.

“Lúc rời quán cà phê thì trời đổ mưa, anh bị ướt một chút, có lẽ hơi cảm lạnh.”

“À à.”

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hai anh em ruột.

Gen di truyền chắc chắn rất giống nhau.

Sau khi bị cảm khiến giọng nói thay đổi một chút rồi nghe giống nhau hơn cũng là chuyện bình thường.

Tôi nhẹ giọng quan tâm:

“Vậy anh uống thuốc chưa?”

“Chưa, anh còn phải đi họp.”

Lục Gia Hào là chủ tịch hội sinh viên, bình thường chắc chắn có rất nhiều cuộc họp.

Tôi đau lòng nói:

“Anh đi uống thuốc đi, uống xong phải báo cáo với em.”

Đầu dây bên kia khẽ cười.

Giọng nói trầm ấm.

“Được, nghe em.”

Cuộc gọi đầu tiên lại tự nhiên và ngọt ngào đến thế.

Tôi ôm chăn lăn vài vòng trên giường.

Phấn khích đến mức không biết nói gì.

Bầu không khí bỗng trở nên hơi ngượng ngùng.

“Muốn xem cơ bụng không?”

Lục Thời Cẩn đột nhiên hỏi.

Tôi lập tức đáp:

“Muốn muốn muốn.”

“Về anh chụp cho em.”

Không lâu sau, tôi đã nhận được ảnh cơ bụng.

Hoàn toàn không hề khách sáo.

Tám múi cơ bụng rõ nét, săn chắc.

Đường nét cơ ngực phía trên lại càng hoàn hảo đến quá đáng.

Chắc chắn cảm giác sờ rất thích.

Chắc cũng không thua anh trai anh ấy là Lục Thời Cẩn đâu nhỉ?

Tôi lập tức cảm thấy ngứa tay.

Không đúng.

Sao lại nghĩ đến ông chú đó rồi?

Tôi lắc đầu, tập trung tưởng tượng đó là Lục Gia Hào.

Haiz.

Ai mà ngờ được chứ?

Nam thần ngông nghênh nổi tiếng của Đại học A là Lục Gia Hào lại chỉ dịu dàng và thiên vị mình tôi như vậy.

Sự tương phản cực lớn cùng sự thiên vị đặc biệt ấy khiến tôi càng yêu anh hơn.

Đang nằm trên giường tưởng tượng cảnh gặp mặt sau này của chúng tôi thì các bạn cùng phòng đột nhiên bàn tán về một chuyện.

“Này các chị em, mau xem tin tức đi.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Mọi người biết anh trai của Lục Gia Hào là Lục Thời Cẩn đúng không? Có người vừa lừa đảo đến đầu anh ấy, giây tiếp theo thư ký đã đặt toàn bộ thông tin của kẻ lừa đảo lên bàn anh ấy rồi. Hôm đó trực tiếp đưa người ta vào đồn uống trà luôn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...