Anh Trai Đến Muộn
Chương 1
Tôi bị người ta từng dao từng dao chặt thành từng mảnh, cố hết sức gọi điện cho anh trai.
Ngay lúc ý thức sắp hoàn toàn tan rã, anh ấy mới chịu bắt máy, giọng điệu đầy mất kiên nhẫn.
“Lại chuyện gì nữa?”
“Anh trai, cứu…”
Tôi còn chưa nói hết câu đã bị anh trực tiếp cắt ngang.
“Ngày nào em cũng có chuyện hết vậy? Cuối tháng là lễ trưởng thành của Hiểu Nguyệt, em mà không tới, anh sẽ g/i/ế/t em!”
Nói xong, anh không chút do dự cúp máy.
Tôi không chịu nổi đau đớn nữa, mãi mãi nhắm mắt lại.
Khóe mắt vẫn còn nước mắt chảy xuống.
Anh trai, không cần anh g/i/ế/t em đâu.
Em đã ch/ế/t rồi.
1
Sau khi qua đời, linh hồn tôi lại kỳ lạ không hề tan biến, vẫn cứ quanh quẩn nơi nhân gian.
Tôi tận mắt nhìn thấy từng phần thi thể của mình lần lượt được phát hiện trong thùng rác và dưới sông.
Cảnh tượng ấy khiến cả thành phố rơi vào hoảng loạn.
Vụ việc ảnh hưởng quá lớn, cấp trên đã tìm anh trai tôi, người làm nghề thám tử, tới điều tra kỹ càng.
Tôi cảm thấy hơi áy náy.
Bởi tôi nhận ra mình lại một lần nữa gây phiền phức cho anh.
Đồng thời cũng không khỏi rùng mình.
Nhìn thi thể bị ghép lại thành hình người, chân mày anh trai cau chặt.
“Có thông tin gì về nạn nhân chưa? Xác định được thời gian tử vong chưa?”
Anh gấp gáp hỏi.
Chủ nhiệm Trần phụ trách hỗ trợ day day mi tâm đầy mệt mỏi rồi đáp:
“Theo phán đoán ban đầu, người ch/ế/t là nữ, khoảng từ hai mươi đến hai mươi hai tuổi, thời gian tử vong ít nhất đã vượt quá bốn mươi tám giờ.”
“Thi thể nạn nhân bị phá hủy nghiêm trọng, hiện tại chưa thể trích xuất thông tin hữu hiệu. Kết quả xét nghiệm DNA nhanh nhất cũng phải hai ngày nữa mới có.”
Chủ nhiệm Trần tiếp tục nói:
“Hơn nữa, trước khi ch/ế/t, nạn nhân đã phải chịu sự tra tấn khó có thể tưởng tượng nổi. Để ngăn cô ấy phản kháng, hung thủ đã tàn nhẫn chặt sống tứ chi của cô ấy.”
Lời này khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động.
Thủ đoạn tàn ác như vậy thật sự khiến người ta khó mà tin nổi.
“Tên hung thủ này đúng là còn không bằng cầm thú!”
Có người thấp giọng mắng.
“Đứa nhỏ này trước lúc ch/ế/t chắc phải đau đớn lắm…”
Một giọng khác đầy thương cảm.
Anh trai tức giận đập mạnh xuống bàn, nghiến răng nói:
“Tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ, đưa hắn ra trước pháp luật!”
Chú Triệu nhẹ nhàng vỗ vai anh, trong giọng nói mang theo chút tiếc nuối:
“Con cũng vất vả rồi. Lễ trưởng thành của Noãn Noãn lần này, e là con không tham gia được nữa.”
Chú Triệu vừa là sư phụ của anh trai tôi, vừa là bạn thân của bố tôi.
Sau khi bố mẹ qua đời, chú vẫn luôn chăm sóc chúng tôi.
Cũng chính tay chỉ dạy anh trai cách điều tra manh mối, truy tìm hung thủ.
Nghe thấy tên tôi, anh trai theo bản năng cau mày.
“Đừng nhắc tới cô ta trước mặt con, xui xẻo.”
“Con sao có thể đi dự lễ trưởng thành của cô ta được? Con còn đang bận chuẩn bị tham gia lễ tốt nghiệp của Hiểu Nguyệt.”
Những lời ấy giống như từng nhát dao cứa vào tim tôi.
Sau khi bố mẹ mất, anh trai hận tôi thấu xương.
Anh cho rằng chính tôi hại ch/ế/t bố mẹ.
Cũng không còn nhận tôi nữa, trực tiếp đuổi tôi ra khỏi nhà.
Sau này, trong một lần ra ngoài điều tra, anh cứu được một cô gái.
Biết cô ấy là trẻ mồ côi, anh liền đưa cô ấy về nhà, nhận làm em gái.
Còn tôi…
Lại trở thành “trẻ mồ côi”.
Trước khi ch/ế/t, anh trai vẫn còn giận tôi.
Giận vì tôi làm lỡ lễ tốt nghiệp của em gái anh.
Giận vì tôi khiến em gái anh bị người khác nghi ngờ.
Nếu anh biết người đang nằm ở kia là tôi…
Có lẽ bây giờ anh sẽ lập tức xoay người rời đi không chút do dự.
Dù sao…
Cũng chẳng ai muốn tôi ch/ế/t hơn anh ấy.
Anh trai.
Bây giờ em thật sự ch/ế/t rồi.
Anh hẳn phải vui lắm nhỉ.
2.
Nắm đấm của chú Triệu mạnh mẽ nện lên ngực anh trai tôi.
Giọng chú đầy trách móc:
“Thằng nhóc này, sao con có thể nói như vậy? Noãn Noãn là đứa trẻ hiểu chuyện biết bao. Nó sợ con không thích mình, ngày nào cũng lén mang cơm tới văn phòng cho con. Thằng nhóc thúi này, đừng có không biết tốt xấu!”
Anh trai chỉ lạnh lùng hừ một tiếng.
“Con không cần.”
“Sư phụ, đừng nhắc tới cô ta nữa, nói chuyện chính đi.”
“Đúng rồi, gần đây có người nhà nào báo mất tích không?”
Trợ lý Tiểu Chu lắc đầu đáp:
“Không có, hai ngày gần đây không nhận được tin báo mất tích nào quanh khu vực này.”
“Chậc, cô gái này mất tích mấy ngày rồi mà người nhà còn không phát hiện? Mấy bậc phụ huynh này đúng là quá vô trách nhiệm.”
Anh trai đầy bất mãn than phiền.
Đến giờ ăn, anh cùng mọi người ra ngoài dùng bữa.
Chú Triệu đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Noãn Noãn mấy ngày nay sao không tới đưa cơm cho con nữa?”
Anh trai khinh thường cười nhạt.
“Cô ta giả vờ không nổi nữa thôi. Đây mới là bộ mặt thật của cô ta.”
Nhìn thái độ đó của anh, chú Triệu có chút tức giận.
“Không thể nào. Bao nhiêu năm nay, mặc kệ mưa gió thế nào, Noãn Noãn chưa từng ngừng đưa cơm cho con. Chắc chắn nó gặp chuyện gì rồi, mau gọi điện hỏi thử đi.”
Trên mặt anh trai tràn đầy khó chịu.
“Sư phụ, chú đừng quản cô ta nữa. Toàn là trò cô ta cố tình bày ra thôi.”
“Mấy hôm trước cô ta còn gọi điện cho con, không biết lại muốn giở trò gì nữa. Con bảo cô ta tới lễ tốt nghiệp của Hiểu Nguyệt mà cô ta cũng không tới, rõ ràng là cố tình bày sắc mặt với con.”
Chú Triệu còn muốn nói thêm gì đó thì điện thoại anh trai bỗng reo lên.
Vừa nhìn thấy tên người gọi, chân mày anh lập tức giãn ra, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn.
“Alo? Tiểu Nguyệt Nha, nhớ anh trai rồi à?”
Anh trai cười rất dịu dàng.
Không cần nghĩ cũng biết người ở đầu dây bên kia là Văn Hiểu Nguyệt.
Người anh trai trước kia từng đặt hết tâm tư lên người tôi, hận không thể đem cả thế giới cho tôi.
Bây giờ trong mắt anh…
Chỉ còn lại cô em gái nuôi giả tạo đầy trà xanh kia.
“Nguyệt Nha ngoan chờ anh nhé, anh làm xong sẽ về với em ngay… được rồi, anh biết rồi, anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.”
Anh trai không ngừng dặn dò.
Không biết đầu bên kia nói gì, sắc mặt anh đột nhiên lạnh xuống.
“Em yên tâm, chuyện luận văn tốt nghiệp, anh nhất định sẽ bắt Thẩm Tri Noãn tự mình thừa nhận là cô ta đạo văn của em. Cô ta không chịu nhận, anh sẽ đánh tới khi cô ta nhận mới thôi!”
“Được rồi Nguyệt Nha, đừng buồn nữa. Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về. Dạo này bên ngoài không an toàn, ra ngoài nhớ phải báo với anh một tiếng đấy.”
Nghe anh trai dịu giọng dỗ dành cô ta, tôi tự giễu cười một tiếng.
Rõ ràng là anh ruột của tôi.
Thế nhưng anh lại không tin lời em gái ruột mình, thà tin một người ngoài được nhặt về?
Bài luận đó rõ ràng là cô ta đạo văn của tôi!
Tại sao anh nhất định không chịu tin tôi?