Anh Trai Đến Muộn

Chương 2



“Đúng rồi anh trai, tối Chủ nhật nhất định anh phải tới đó nha, em chuẩn bị cho anh một bất ngờ đấy.”

Giọng nói ngọt ngào của Văn Hiểu Nguyệt vang lên từ đầu dây bên kia.

Trong lòng tôi đột nhiên dấy lên cảm giác bất an mãnh liệt.

Tôi cuống cuồng lay cánh tay anh trai, giọng đầy hoảng sợ:

“Không, đừng đi! Anh, Văn Hiểu Nguyệt… cô ta là kẻ điên!”

Nhưng anh trai hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của tôi.

Anh chỉ dịu dàng cười, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

“Yên tâm đi, anh sẽ nhanh chóng giải quyết xong vụ án bên này rồi về nhà với em.”

Sau khi cúp máy, anh trai thấy chú Triệu vẫn đứng đó cau chặt mày.

Anh cười một tiếng.

“Được rồi sư phụ, con đi xem lại thi thể nạn nhân lần nữa, xem có tìm thêm được manh mối gì không. Chú đừng lo nữa.”

Chú Triệu lập tức kéo anh lại.

“Con đợi đã. Vừa rồi chú gọi cho Noãn Noãn nhưng không ai nghe máy. Con thử gọi cho nó xem, điện thoại của con, chắc chắn nó sẽ bắt.”

Anh trai tùy ý phất tay.

“Con không có thời gian, đang bận lắm, đâu rảnh đi tìm cô ta.”

Chú Triệu khuyên mãi không được, chỉ đành bất lực thở dài.

Anh trai xoay người quay lại phòng giải phẫu, lần nữa đối diện với thi thể của tôi.

Anh nhắm mắt hít sâu, chuẩn bị tâm lý thật lâu mới đeo găng tay vào, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thi thể tôi.

Đột nhiên, ánh mắt anh trở nên sắc bén, bàn tay siết chặt lấy tay tôi.

Tim tôi cũng lập tức treo lơ lửng nơi cổ họng.

Cuối cùng…

Anh sắp nhận ra tôi rồi sao?

3.

Phía trong cổ tay tôi có một vết sẹo hình lưỡi liềm rất nhạt.

Đó là năm nhỏ, khi tôi và anh trai bị lạc trên núi, tôi vô tình bị cành cây cứa trúng để lại.

Khi ấy anh tự trách đến phát khóc.

Anh dùng chiếc khăn tay nhỏ của mình băng bó cho tôi, còn cõng tôi suốt đường để tìm lối về nhà.

Vết sẹo ấy, tuy theo thời gian đã mờ đi rất nhiều…

Nhưng với tôi, nó đại diện cho một đoạn ký ức vô cùng quý giá.

Tôi tin rằng, chỉ cần nhìn thấy vết sẹo này, anh nhất định sẽ nhận ra tôi.

Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại của cô nhỏ gọi tới.

“A Thần à, Noãn Noãn có ở chỗ cháu không? Đứa nhỏ này sao gọi điện không nghe, nhắn tin cũng chẳng trả lời?”

Sau khi bố mẹ qua đời, cô nhỏ là người thân duy nhất còn quan tâm tới tôi.

Nghĩ tới cô, lòng tôi không khỏi chua xót.

Giọng anh trai đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn.

“Cô à, cô đừng quản cô ta nữa. Dạo này cô ta càng lúc càng ngang ngược, chẳng coi ai ra gì.”

“Ôi trời, hai anh em các cháu lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? A Thần, không phải cô nhỏ nói cháu đâu, Noãn Noãn biết dạ dày cháu không tốt nên còn đặc biệt đi thi lấy chứng chỉ dinh dưỡng, còn học nấu ăn vì cháu. Văn Hiểu Nguyệt kia dù sao cũng chỉ là người ngoài…”

Cô nhỏ cố gắng khuyên giải anh.

Nhưng anh trai lại trực tiếp cắt ngang lời cô, vẻ mặt đầy chán ghét.

“Cô nhỏ, cô đừng đem cô ta ra so với Hiểu Nguyệt. Loại người như cô ta đầy bụng tâm cơ, miệng chẳng có nổi một câu thật lòng. Bây giờ lại bắt đầu giở trò, trốn đi chơi trò mất tích với mọi người, cháu chẳng rảnh mà quản cô ta.”

“Được rồi cô nhỏ, cháu bận lắm, vậy nhé.”

Không đợi cô nhỏ đáp lại, anh đã trực tiếp cúp máy.

Có lẽ vì lại nghe người khác nhắc tới tôi.

Anh chỉ tùy ý liếc qua cổ tay tôi một cái rồi bực bội tháo găng tay xuống.

Cứ như vậy…

Anh trai đã bỏ lỡ cơ hội nhận ra tôi.

4.

Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận hỗn loạn.

Anh trai đi ra ngoài, lập tức nhìn thấy một cậu thiếu niên trông như học sinh cấp ba, hai mắt đỏ hoe vì khóc.

“Xin các anh giúp em tìm chị gái với… chị em mất tích rồi… hu hu…”

Giọng cậu thiếu niên run rẩy nghẹn ngào, tuyệt vọng đến mức khiến người ta đau lòng.

Biểu cảm anh trai lập tức nghiêm túc hẳn lên.

“Cậu đừng vội, từ từ nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Chị em năm nay hai mươi mốt tuổi, vẫn luôn làm việc ở ngoài. Nhưng em đã mấy ngày không liên lạc được với chị ấy rồi…”

Cậu thiếu niên nghẹn giọng nói.

“Em chỉ còn mỗi chị gái là người thân thôi, xin các anh nhất định phải giúp em tìm chị ấy!”

Cậu càng nói cảm xúc càng sụp đổ.

Ngay cả tôi cũng thấy tim mình thắt lại.

Chị gái cậu ấy mất tích hai ngày, cậu ấy sẽ sốt ruột, sẽ lo lắng.

Nhưng tôi mất tích bốn ngày…

Anh trai tôi vẫn còn trách tôi giở thủ đoạn, chơi trò này trò kia.

Tôi nhắm mắt lại.

Mới phát hiện mình đã chẳng thể khóc thêm được nữa.

Người anh trai từng yêu thương tôi nhất…

Đã biến mất từ lâu rồi.

Anh trai và chú Triệu nhìn nhau một cái.

Nhìn cậu thiếu niên khóc đến giống như một đứa trẻ trước mặt, anh mím chặt môi, chần chừ không biết nên nói cho cậu biết tin dữ có khả năng xảy ra kia thế nào.

“Chỗ chúng tôi vừa phát hiện một thi thể nữ vô danh…”

Giọng anh trai trầm thấp, mang theo chút không đành lòng.

Hai chân cậu thiếu niên mềm nhũn, gần như ngã quỵ xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Không thể nào… không thể nào đâu…”

Cậu gần như phải nhờ người dìu đi làm ghi chép chi tiết.

Đúng lúc ấy, điện thoại cậu bỗng reo lên.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhẹ nhàng vui vẻ.

“Em trai, em đi đâu thế? Sao không ở nhà? Chị ngồi xe hai ngày mới về tới, còn định về cho em bất ngờ đây!”

“Chị! Em còn tưởng chị xảy ra chuyện rồi, em lập tức về nhà ngay đây.”

Cậu thiếu niên lau mạnh nước mắt, cúi đầu cảm ơn mọi người rồi nhanh chóng chạy đi.

Tôi và anh trai cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Theo quá trình điều tra ngày càng sâu hơn, tất cả các thám tử được cử ra ngoài cũng lần lượt quay về.

Nhưng không ai mang về được manh mối có giá trị.

Chân mày anh trai lại càng nhíu chặt.

Thời gian cứ từng chút từng chút trôi qua.

Thế nhưng vụ án vẫn không có bất kỳ tiến triển nào.

Hai ngày sau.

Chú Triệu với vẻ mặt đầy lo lắng đi tới trước mặt anh trai.

“Viễn Thần, chú vẫn thấy chuyện này không ổn. Noãn Noãn mất liên lạc mấy ngày rồi, quá bất thường.”

Vốn vì vụ án không có tiến triển nên tâm trạng anh trai đã rất bực bội.

Bây giờ nghe thấy tên tôi, cơn giận trong lòng anh càng bốc lên dữ dội.

“Sư phụ, con đã nói không sao là không sao. Hiện tại con đâu có thời gian quản cô ta? Con còn phải đi với Hiểu Nguyệt, không thôi ngay cả lễ tốt nghiệp của em ấy con cũng không kịp tham gia nữa.”

Chú Triệu cũng nóng nảy hẳn lên.

“Thẩm Viễn Thần, con đừng có cố chấp như vậy nữa. Noãn Noãn có khi thật sự xảy ra chuyện rồi, nếu con không quản thì để chú quản!”

Anh trai tôi hất tay ra.

“Tùy chú thôi. Dù sao con cũng mặc kệ cô ta, tốt nhất cô ta đừng quay về nữa, đỡ khiến con phải phiền lòng.”

Chú Triệu tức đến mức đứng phía sau mắng lớn:

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...