Ánh Trăng Chưa Từng Rời Xa
Chương 3
“Là hợp đồng tặng tài sản.”
Anh mở một tập tài liệu trong điện thoại rồi đưa cho tôi xem.
Ngay trên đầu trang là dòng chữ: Thỏa thuận tặng cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
Phần lớn bất động sản và cổ phần công ty đứng tên Trần Tự Xuyên đều sẽ được chuyển sang tên tôi sau khi văn bản có hiệu lực.
“Tại sao?”
“Quà kỷ niệm ba năm ngày cưới.”
“Đáng lẽ đã xong từ hai tháng trước.”
“Chỉ là thủ tục quá nhiều nên kéo dài đến bây giờ.”
“Sau khi Diệp Sơ Ảnh về nước, anh mới nhờ luật sư làm sao?”
“Cô ấy quen luật sư phụ trách tài sản ở nước ngoài.”
Ra là vậy.
Những dòng bình luận chỉ nói luật sư đang chuẩn bị một bản thỏa thuận.
Nhưng chưa từng nói đó là loại thỏa thuận nào.
Trong lòng tôi thoáng dao động.
Nhưng rất nhanh, cái kết ly hôn trong những dòng bình luận lại hiện lên.
“Em không cần.”
Trần Tự Xuyên thu điện thoại lại.
“Em không cần tiền.”
“Hay là… không cần anh?”
Tôi không trả lời.
“Diệp Sơ Ảnh về nước để chữa bệnh cho anh.”
“Chữa bệnh gì?”
Trần Tự Xuyên im lặng.
Vẻ lạnh nhạt quen thuộc lại phủ lên gương mặt anh.
“Không liên quan đến cuộc hôn nhân của chúng ta.”
“Nếu vậy thì cũng không cần giải thích.”
Anh vẫn luôn như thế.
Mỗi lần nhắc đến quá khứ, anh đều khép chặt cánh cửa ấy.
Còn tôi…
Đã đứng ngoài cánh cửa đó suốt ba năm.
“Anh mang chiếc nhẫn về đi.”
Tôi đẩy chiếc hộp nhung trở lại.
Anh không cầm.
“Tối nay anh sẽ về nhà.”
“Nếu em không về…”
“Anh sẽ ngủ ở đây.”
“Phòng nghỉ chỉ có một chiếc giường đơn.”
“Anh biết.”
Nói xong, anh đứng dậy rời đi.
Chiếc hộp nhẫn vẫn lặng lẽ nằm trên mặt bàn.
5.
Trần Tự Xuyên thật sự dọn đến ở trong phòng làm việc.
Ngay tối hôm đó, anh bảo trợ lý mang chăn gối cùng quần áo thay đến.
Phòng nghỉ chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ.
Tôi không thể ngủ chen với anh, cuối cùng đành quay về nhà.
Vừa bước qua cửa, tôi đã thấy Trần Tự Xuyên ngồi trong phòng khách.
Trên đầu gối anh đặt chiếc laptop. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh lập tức gập máy tính lại.
“Em ăn tối chưa?”
“Không thấy đói.”
“Kết quả khám tim thế nào rồi?”
“Vẫn chưa có.”
“Ngày mai anh đi cùng em.”
“Không cần đâu.”
Trần Tự Xuyên đứng dậy.
“Đừng nói hai chữ ‘không cần’ với anh nữa.”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh để lộ vẻ mất bình tĩnh rõ ràng như vậy.
“Em tự đi được.”
“Trước kia chỉ đổi một tấm rèm cửa thôi em cũng kéo anh đi chọn cùng, bây giờ đi bệnh viện lại không cần anh nữa sao?”
Tôi đặt túi xách xuống cạnh tủ giày.
“Có lẽ trước đây em quá dựa dẫm vào anh.”
Ánh mắt Trần Tự Xuyên dần tối xuống.
“Còn bây giờ…”
“Em không cần dựa vào anh nữa.”
“Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?”
Anh không đáp.
Tôi xoay người đi về phía phòng dành cho khách.
Trần Tự Xuyên bước theo sau.
“Sao lại ngủ ở phòng này?”
“Yên tĩnh hơn.”
“Phòng ngủ chính thì ồn chỗ nào?”
Tôi dừng lại trước cửa.
“Trần Tự Xuyên, em đang tập làm quen với việc chia tay.”
“Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.”
Anh giữ chặt tay nắm cửa, không cho tôi mở.
“Ai nói sẽ chia tay với em?”
Tôi nhìn anh.
“Anh không yêu em.”
Cuối cùng, tôi cũng nói ra câu ấy.
Bàn tay Trần Tự Xuyên khựng lại.
Tôi cúi mắt.
“Ba năm kết hôn, anh chưa từng chủ động hôn em.”
“Mỗi lần đều là em bám lấy anh.”
“Anh không từ chối, chỉ vì nghĩ đó là trách nhiệm của một người chồng.”
“Sau khi xong việc…”
“Anh thậm chí còn chẳng có chút phản ứng nào.”
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.
Tôi chờ rất lâu.
Nhưng Trần Tự Xuyên vẫn không phủ nhận.
Khóe mắt tôi dần nóng lên.
“Vậy thì… dừng lại ở đây thôi.”
Tôi gạt tay anh ra.
Nhưng ngay sau đó, Trần Tự Xuyên bất ngờ ôm chặt tôi từ phía sau.
Hai cánh tay anh siết lấy vòng eo tôi.
Cả người căng cứng.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm chung sống, anh chủ động ôm tôi như thế.
Tôi không giãy giụa.
Cũng không đưa tay ôm lại.
“Lâm Thính Lan.”
Giọng anh vang lên bên tai, rất khẽ, như đang cố kìm nén điều gì.
“Không phải anh không có phản ứng.”
“Anh cũng chưa từng giữ mình vì bất kỳ ai.”
“Vậy tại sao?”
“Anh sẽ nói cho em.”
“Nhưng không phải hôm nay.”
Tôi nhìn cánh cửa phòng khách trước mặt.
“Đến lúc anh chịu nói…”
“Có lẽ em cũng chẳng còn muốn nghe nữa.”
Trần Tự Xuyên đứng lặng ngoài cửa.
Rất lâu sau, anh mới cất tiếng.
“Ngày mai anh sẽ đi bệnh viện cùng em.”
Sáng hôm sau, anh không cho tôi cơ hội từ chối.
Mới bảy giờ, anh đã ngồi đợi sẵn trong xe.
Đến bệnh viện, Trần Tự Xuyên cầm toàn bộ giấy tờ khám bệnh của tôi, chạy qua lại giữa các phòng.
Anh vốn không thích xếp hàng.
Cũng chẳng quen giao tiếp với người lạ.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, anh không than phiền lấy một lời.
Khi có kết quả, bác sĩ gọi cả hai vào phòng.
“Hiện tại nghi ngờ bệnh cơ tim di truyền.”
“Mới chỉ ở giai đoạn đầu, cần làm thêm xét nghiệm gen để xác định.”
“Thời gian tới không nên làm việc quá sức.”
“Đồng thời phải hạn chế kích động hoặc để cảm xúc dao động mạnh.”
Trần Tự Xuyên hỏi rất nhiều.
Thuốc phải uống thế nào.
Chế độ ăn ra sao.
Có được vận động không.
Ngay cả việc mỗi ngày tôi nên ngủ bao nhiêu tiếng, anh cũng hỏi cặn kẽ.
Ngồi bên cạnh, tôi chợt nhớ đến cái kết trong những dòng bình luận.
Chết vì bệnh trong căn phòng thuê.
Hơn một tháng sau mới có người phát hiện.
Hóa ra…
Cái chết ấy chưa chắc bắt nguồn từ cuộc ly hôn.
Mà căn bệnh này đã âm thầm tồn tại từ rất lâu.
Rời khỏi bệnh viện, Trần Tự Xuyên gần như không nói câu nào.
Đến lúc lên xe, anh bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt tôi, ôm lấy tôi.
“Bác sĩ chỉ mới nghi ngờ thôi.”
“Em bắt đầu thấy khó chịu từ bao giờ?”
“Dạo gần đây.”
“Tại sao không nói với anh?”
“Có nói cũng chẳng còn ý nghĩa.”
“Dù sao chúng ta cũng sắp ly hôn.”
Trần Tự Xuyên ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu những tia máu.
“Không ly hôn.”
“Anh không cần vì em mắc bệnh mà miễn cưỡng ở lại.”
“Anh ở lại… cũng không phải vì em bị bệnh.”
Anh đưa tay định nắm lấy tay tôi.
Tôi lùi lại một bước.
Trần Tự Xuyên nhìn khoảng không trong lòng bàn tay mình.
“Tối nay Diệp Sơ Ảnh sẽ tới.”
“Anh sẽ nói hết mọi chuyện cho em.”
6.
Diệp Sơ Ảnh mang theo một chiếc máy ghi âm cũ.
Trần Tự Xuyên ngồi cạnh tôi.
Giữa chúng tôi vẫn cách một khoảng vừa đủ cho một người.
“Tự Xuyên chưa từng kể cho cô nghe chuyện hồi đại học sao?”
Diệp Sơ Ảnh lên tiếng.
Tôi khẽ lắc đầu.
Cô ấy quay sang nhìn Trần Tự Xuyên.
“Anh tự nói.”
“Hay để tôi nói?”
Hai bàn tay đặt trên đầu gối của anh siết chặt.
“Cô nói đi.”
Diệp Sơ Ảnh bật chiếc máy ghi âm.
Lập tức, những âm thanh hỗn loạn vang lên.
Tiếng kính vỡ.
Tiếng người cãi vã.
Cùng hơi thở gấp gáp của một chàng trai trẻ.
Chỉ vài giây sau, tôi đã nhận ra đó là giọng của Trần Tự Xuyên.
Diệp Sơ Ảnh nhấn nút dừng.
“Năm hai đại học.”
“Tự Xuyên từng bị bắt cóc.”
Đọc tiếp: Chương 4 →