Ánh Trăng Chưa Từng Rời Xa
Chương 2
Tôi nhìn tấm ảnh vài giây rồi chỉ đáp lại một chữ.
【Ừ.】
Điện thoại lập tức đổ chuông.
Tôi không nghe.
Không lâu sau, anh lại nhắn.
【Em về nhà chưa?】
【Sáng mai có họp. Tối nay em nghỉ ở phòng làm việc.】
【Để tài xế đến đón em.】
【Không cần đâu.】
Lần này, anh không trả lời nữa.
Tôi cất điện thoại rồi ngủ lại trong phòng nghỉ của studio.
Nửa đêm, cơn đau nơi lồng ngực lại kéo đến.
Tôi cầm điện thoại lên, suýt chút nữa đã gọi cho Trần Tự Xuyên.
Tên anh đã hiện sẵn trên màn hình.
Tôi nhìn thật lâu.
Cuối cùng vẫn lặng lẽ tắt máy.
Có lẽ tối nay, anh còn rất nhiều điều muốn nói với Diệp Sơ Ảnh.
Tôi không nên tiếp tục làm phiền họ nữa.
3.
Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Kết quả điện tâm đồ chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.
Tuy nhiên, bác sĩ vẫn khuyên tôi làm thêm siêu âm tim và xét nghiệm máu.
“Gia đình cô có ai từng mắc bệnh tim không?”
“Không có, bác sĩ.”
“Dạo gần đây cô có hay bị tức ngực hoặc tim đập nhanh không?”
“Thỉnh thoảng.”
“Ban đêm có thường giật mình tỉnh giấc không?”
“Có.”
Bác sĩ viết giấy chỉ định xét nghiệm cho tôi.
Ba ngày nữa mới có kết quả.
Lúc bước ra khỏi phòng khám, tôi vô tình nhìn thấy Trần Tự Xuyên ở phía bên kia sảnh lớn.
Đứng cạnh anh là Diệp Sơ Ảnh.
Trong tay cô ấy cầm túi hồ sơ bệnh án, còn Trần Tự Xuyên hơi cúi đầu chăm chú lắng nghe cô nói.
Ánh mắt anh tập trung hơn hẳn mọi khi.
Tôi không tiến lại.
Những dòng bình luận lại chậm rãi hiện lên trước mắt.
【Ánh trăng sáng vừa về nước, nam chính đã đưa cô ấy đến bệnh viện ngay.】
【Nữ phụ còn chưa biết đâu, nam chính đã nhờ luật sư soạn sẵn đơn ly hôn rồi.】
【Làm bà Trần ba năm, cuối cùng ngay cả căn nhà cũng chẳng được chia.】
Tôi lặng lẽ quay người, đi về phía lối ra khác.
Vừa bước khỏi đại sảnh, phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc.
“Lâm Thính Lan.”
Trần Tự Xuyên rất hiếm khi gọi đầy đủ cả họ lẫn tên tôi.
Anh nhanh chóng bước tới, ánh mắt dừng trên phiếu khám trong tay tôi.
“Em bị làm sao?”
“Không có gì nghiêm trọng.”
Diệp Sơ Ảnh cũng đi tới.
Ngoài đời cô ấy gầy hơn trong ảnh, nhưng gương mặt lại dịu dàng hơn tôi tưởng.
“Tự Xuyên, đây là vợ anh sao?”
“Ừ.”
Chỉ vỏn vẹn một tiếng đáp.
Anh không giới thiệu tên tôi, cũng không nói thêm bất cứ điều gì.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ khoác lấy cánh tay anh, cố tình gọi một tiếng “chồng” ngay trước mặt Diệp Sơ Ảnh.
Nhưng hôm nay, tôi chỉ khẽ gật đầu.
“Chào bác sĩ Diệp.”
Cô ấy hơi sửng sốt.
“Cô biết tôi à?”
“Tôi từng xem ảnh của cô.”
Hàng mày Trần Tự Xuyên khẽ nhíu lại.
Diệp Sơ Ảnh nhìn xuống tờ phiếu khám trên tay tôi.
“Khoa tim mạch?”
“Chỉ kiểm tra định kỳ thôi.”
Cô ấy còn định nói gì đó thì điện thoại của tôi bất ngờ đổ chuông.
Là Trình Phi gọi tới giục tôi về họp.
Sau khi cúp máy, tôi nhìn hai người.
“Tôi đi trước.”
Trần Tự Xuyên lập tức bước theo.
“Anh đưa em.”
“Tài xế đang đợi ngoài cổng.”
Tôi vừa mở cửa xe, anh đã đưa tay giữ lấy.
“Lâm Thính Lan, rốt cuộc mấy ngày nay em đang tránh né điều gì?”
Tôi đưa mắt nhìn Diệp Sơ Ảnh đứng cách đó không xa.
“Anh còn có việc mà.”
“Cô ấy không cần anh đi cùng.”
“Nhưng anh vẫn đưa cô ấy đến đây.”
Ánh mắt Trần Tự Xuyên chợt tối lại.
“Cô ấy là bác sĩ.”
“Em biết.”
Cửa xe khép lại.
Qua khe cửa, tôi vẫn thấy bàn tay anh đặt nguyên ở đó.
Chiếc xe từ từ rời khỏi bệnh viện.
Nhìn qua gương chiếu hậu, Trần Tự Xuyên vẫn đứng lặng bên vệ đường.
Diệp Sơ Ảnh bước tới cạnh anh, dường như đang nói gì đó.
Nhưng anh không đáp.
4.
Buổi tối, Trần Tự Xuyên đến phòng làm việc tìm tôi.
Nhân viên đều đã tan ca, chỉ còn mình tôi ngồi chỉnh sửa bản thiết kế váy dạ hội.
Cửa mở ra.
Trên tay anh là một chiếc hộp giữ nhiệt.
“Sao anh lại tới đây?”
“Đem cơm cho em.”
Anh đặt hộp thức ăn lên bàn.
Đều là những món tôi thích nhất.
Trước đây, tôi vẫn luôn chê Trần Tự Xuyên chẳng hề biết lãng mạn.
Kỷ niệm ngày cưới không tặng hoa.
Sinh nhật tôi cũng chỉ hỏi muốn quà gì.
Nhưng mỗi khi tôi chán ăn, anh lại nhớ rất rõ tôi ăn được món nào.
Nếu tất cả những điều ấy chỉ xuất phát từ trách nhiệm…
Thì anh quả thật đã làm rất trọn vẹn.
“Cảm ơn anh.”
Tôi vẫn không mở hộp cơm.
Trần Tự Xuyên đứng bên cạnh bàn làm việc.
“Bây giờ giữa chúng ta chỉ còn hai chữ cảm ơn thôi sao?”
“Có người tặng đồ thì đương nhiên phải cảm ơn.”
“Anh là người ngoài?”
Đầu bút trong tay tôi khựng lại.
Anh nhìn thấy.
Sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Diệp Sơ Ảnh không phải ánh trăng sáng của anh.”
Tôi lập tức ngẩng đầu.
“Anh nói gì?”
“Anh không biết em đã nghe ai nói gì.”
“Nhưng cô ấy không phải như em nghĩ.”
“Em đâu có nghĩ gì.”
“Vậy vì sao em chuyển ra đây ở?”
“Ở đây tiện làm việc.”
“Quần áo của em trong tủ đã vơi đi một nửa.”
“Đổi mùa nên em mang đi sắp xếp.”
“Nhẫn cưới đâu?”
Theo phản xạ, tôi đưa tay chạm lên ngón áp út.
Chiếc nhẫn đã được tôi tháo ra, cất trong túi xách từ lâu.
Ánh mắt Trần Tự Xuyên dừng lại trên ngón tay trống không của tôi.
“Chỉ sắp xếp đồ thôi mà cũng phải tháo nhẫn?”
“Làm việc không tiện.”
Anh không hỏi thêm.
Chỉ lấy từ túi áo vest ra một chiếc hộp nhung.
Bên trong là một chiếc nhẫn mới tinh.
“Chiếc cũ hơi rộng, anh bảo người ta làm lại một chiếc khác.”
Tôi không đưa tay nhận.
Anh đẩy chiếc hộp đến trước mặt tôi.
“Đeo vào.”
“Chiếc cũ vẫn dùng được.”
“Vậy nó đâu?”
“Lâm Thính Lan.”
“Em muốn ly hôn sao?”
Thật ra tôi chưa định nói thẳng sớm như vậy.
Nhưng đúng lúc ấy, những dòng bình luận lại xuất hiện.
【Không ngờ nam chính lại là người mở lời trước.】
【Nữ phụ nên đồng ý ngay đi. Dù sao ánh trăng sáng đã trở về, chẳng bao lâu nữa anh ấy cũng sẽ chủ động ly hôn.】
【Ít nhất tự mình rời đi còn giữ được chút thể diện.】
Tôi nhẹ nhàng đặt cây bút xuống.
“Chẳng phải anh đã nhờ luật sư chuẩn bị rồi sao?”
Anh không trả lời ngay.
Khoảng lặng ngắn ngủi ấy đủ để tôi tin rằng những dòng bình luận không hề nói dối.
“Chúng ta chia tay trong hòa bình đi.”
“Em sẽ chuyển ra ngoài.”
“Thỏa thuận trước hôn nhân đã ghi rõ tài sản sau kết hôn thuộc về ai thì người đó sở hữu. Em sẽ không lấy thêm bất cứ thứ gì.”
Thấy anh vẫn im lặng, tôi tiếp tục.
“Nhà là của anh.”
“Xe cũng không cần cho em.”
“Thương hiệu thời trang được thành lập trước khi kết hôn, cũng không cần phân chia.”
“Những khoản tiền anh từng chi giúp em trong mấy năm qua, anh cứ thống kê lại, em sẽ trả.”
Đột nhiên, hộp giữ nhiệt trên bàn bị anh đẩy mạnh sang một bên.
Bát canh bên trong nghiêng hẳn, nước canh tràn ra mặt bàn.
Gương mặt Trần Tự Xuyên vẫn bình tĩnh như cũ.
Chỉ có ánh mắt là như đang cố kìm nén điều gì.
“Nói hết chưa?”
“Gần rồi.”
“Thứ luật sư chuẩn bị không phải đơn ly hôn.”